Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XANH

Nghe bài Xanh của Ngọt khi đọc. Link dưới comment :> 

XANH.



XANH.

Tôi gặp em lần đầu vào tháng Mười năm ngoái.

Em là một chàng trai bằng tuổi tôi, em sống trong thế giới cũ kỹ và tràn ngập sắc xanh. Em có làn da trắng, đôi mắt sụp mí, bàn tay thon đẹp như tay con gái và em còn thấp hơn tôi đến một cái đầu. Em có cả nụ cười hình chữ nhật đặc biệt mà khi khuôn mặt em bị trí não tôi xóa nhòa thì nụ cười ấy vẫn còn vô cùng rõ nét.

Em yêu màu xanh. Cái áo phông em mặc màu xanh, ngôi nhà của em màu xanh, đến cả cái mũ em tặng tôi cũng được em phủ sắc xanh lên. Thế nhưng em không u ám như cái màu sắc mà em yêu thích. Em không khó gần và ít nói như cách mà người ta gán ghép cho kẻ yêu sắc xanh. Em như một đóa hoa xanh rờn đến với tôi trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời.

"Tớ là Biện Bạch Hiền."

"Phác Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền là tên em. Em bảo em không thích mà cũng không ghét cái tên ấy, em cho rằng ba chữ "Biện Bạch Hiền" chẳng hợp với cái màu xanh mà em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để sở hữu, nhưng em cũng trân trọng nó, vì nó là cái tên mà cha mẹ em đã dành cho em.

"Xán Liệt, cậu có muốn chơi với tớ không?" Em đưa tay về phía tôi, em cười với tôi thật thân mật.

Em đã làm tôi bất ngờ. Từ bé tôi chỉ toàn bị trêu chọc vì chiều cao quá khổ cùng đôi tai không khác gì yêu tinh. Những đứa trẻ khác gọi tôi là Quái vật và chẳng một ai đến chơi với tôi. Em là người đầu tiên mở lòng với con quái vật ấy.

"Cậu sẽ là sương, còn tớ sẽ là nắng" Em không để tôi đáp, "Nắng sẽ đưa sương đi khắp muôn nơi."

Em nở nụ cười, một nụ cười đẹp như ánh nắng – cái tên em tự gọi chính bản thân mình.

"Xán Liệt, cậu biết nơi này gọi là gì không?"

"Là gì?'

"Thiên đường..."

Thiên đường là nơi Nắng đưa Sương tới đầu tiên. thiên đường của em là một khu vườn màu xanh. Em kéo tôi ra một góc cỏ vẫn còn ướt đẫm rồi cho tôi xem nó đáng yêu như thế nào: một hồ cá với màu nước xanh biếc trong lành tới nỗi nhìn được cả đáy hồ, cái cây táo có màu lá xanh xanh không bao giờ bị úa vàng, bên cạnh là bụi hoa dại màu xanh cô ban. Em hái hoa rồi cài vào tóc tôi, tay em chạm nhẹ vào làn da tôi lành lạnh.

===

Tôi nằm lên đùi em ngắm nhìn bầu trời xanh xanh. Một đám mây béo ục ịch dính ánh lên sắc xanh, một con vẹt đuôi dài mà tôi thường thấy trong bộ phim "RIO", một nụ cười tươi như nắng sớm của em...Gì vậy? Em đang hát ru cho tôi ư? Được, nếu em muốn tôi ngủ, tôi sẽ nằm đây, dưới ánh nắng của em và biến thành giọt sương chìm đắm trong em...

Ngày qua ngày tôi đều được em đưa đến Thiên Đường, em là nắng...tôi là sương...

Hàng ngày em đến bên tôi nhanh như một cơn gió và cũng nhanh như vậy, em đánh cắp tâm hồn tôi.

===

Và rồi một ngày, tôi nhận ra:

Em không phải một con người có thật, em chỉ là một ảnh bóng mà tôi thường mơ đến mỗi khi đặt lưng mình lên tấm đệm và điều đó đáng sợ biết bao nhiêu khi tôi đã từng nghĩ mình thích em!

Tôi đã cố gắng trốn tránh em. Tôi sợ mình sẽ yêu một con người mà tôi chỉ gặp trong giấc mơ.

Nhưng càng trốn tránh thì em lại đến bên tôi, trở thành bóng ma theo lối tôi ở bất cứ đâu, và mỗi đêm, khi con mắt kéo tôi vào đêm tối, nhanh tới nỗi tôi chẳng thể khước từ sự cám dỗ của giấc ngủ, em lại đến. Em lại nở nụ cười khiến tôi mê luyến rồi đưa tôi đến Thiên Đường của em.

"Bạch Hiền, cậu không có thật."

"Vậy đến nơi đây đi.."

Một ngày tôi thực sự bị em bỏ bùa yêu, mọi bức tường tôi lập nên để tránh cám dỗ của em đến với tôi hoàn toàn sụp đổ. Em khiến tôi muốn đến bên em, khiến tôi chỉ muốn ngủ đi thật nhanh để được gặp em.

"Bạch Hiền, làm thế nào tôi có thể thực sự gặp được cậu?"

"Cậu đến nơi đây với tôi đi.."

"Nơi nào?"

"Thiên đường...''

Thiên đường, nếu đó là nơi tôi có thể gặp được em, tôi sẽ đến thiên đường với em...Thiên đường màu xanh của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top