Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12 Mười hai tháng tư


Hôm qua và hôm nay, thời gian mãi mãi chẳng trở lại. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim tôi đã nổ tung tựa pháo hoa, phải dùng cả đời để quét tro tàn...


Chúng ta, rồi sẽ bước qua chính giây phút này, một lần và duy nhất.


Một lần duy nhất...

Một lần, anh tròn hai mươi bảy tuổi.

Một lần, nhìn lại hai mươi bảy năm. 

Ngày ấy, anh là chàng trai thuần khiết, chỉ biết lao mình vào công việc.

Bây giờ, anh là người đàn ông trưởng thành, thân mặc âu phục tay cầm rượu vang.

Thời gian như một thước phim, có thể tua lại nhưng không bao giờ có thể diễn ra thêm một lần nào nữa.

Nếu thật, thứ vĩnh viễn ở lại chính là hình ảnh về anh trong tâm trí tôi ngần ấy năm chưa thôi ngừng rung động. 



Ngô Thế Huân.

Anh sinh ra, là dành cho sân khấu sáng đèn kia. Anh dùng hết nhiệt huyết tuổi trẻ soi sáng cả thế gian.

Tôi sinh ra, là linh hồn đơn độc. Chính vì được anh soi sáng mà trở nên ấm áp lạ thường, cho dù tôi biết, chính mình chẳng cách nào chạm đến thứ ánh sáng hoa lệ ấy. 

Vậy nên, việc anh cần làm là theo đuổi ước mơ của mình, còn việc của tôi chính là ở đây đuổi theo anh.

Từ giờ hay về sau, mười tám hay hai mươi bảy, anh có lẽ vẫn luôn rực rỡ như thế. Dáng vẻ phong nhã của anh hôm nay mãi mãi là thứ vấn vương tôi đến tận sau này.


Cảm ơn anh.

Cảm ơn, vì đã xuất hiện trên thế gian này.

Cảm ơn, vì đã xuất hiện trong trái tim tôi.

Cảm ơn, vì đã trở thành ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi.


Thế Huân.

Mừng anh, hai mươi bảy tuổi.



12/04/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top