Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14 Ái tình

Có người nói.

Ái tình như cơn gió, đi qua càng nhanh chóng càng khắc ghi sâu đậm trong trí nhớ.

Có người nói.

Ái tình vốn dĩ chính là loại độc dược mê hoặc lòng người. Người chưa trải qua không biết lợi ích, người đã sa vào không biết nguy hiểm, càng đến gần càng say đắm, càng say đắm càng đau đớn day dứt.

Theo đuổi ái tình giống như đuổi theo ánh sáng, cứ ngỡ bước đi dưới con đường đầy hoa lệ.

Cứ thế, đuổi theo mãi...

Cho đến khi chiều tàn, thứ cuối cùng ở lại vẫn chỉ là cái bóng của chính mình.

Thế Huân.

Ngày đó, tình cờ gặp anh tại một ngã rẽ, bản thân còn mang nhiều vướng bận.

Qua đi rất nhiều năm tháng.

Đến khi tôi làm xong việc của mình rồi, anh cũng đi mất tự bao giờ.

Khoảnh khắc nhận ra anh vĩnh viễn không đứng lại chờ tôi, bản thân lúc ấy cũng đã chẳng thể kiên nhẫn chờ đợi chính mình.

Cuối cùng, tôi cũng tự mình hiểu được.

Ái tình vốn dĩ như trang truyện cổ tích. Nếu không thể trở thành đại dương rộng lớn, có thể làm ngọn sóng rong ruổi đuổi theo ánh trăng. Nếu không thể trở thành tinh tú chiếu rọi, có thể làm đóa hoa nở bên đường dõi mắt hướng chân trời.

Ít nhất thì, chúng ta đã có thể ở trong cùng một câu chuyện.

Thế Huân, biết không.

Có người hỏi, vì sao yêu tôi điên cuồng, tôi lại nhất định không cho anh ấy một cơ hội.

Vậy tôi yêu Thế Huân nhiều như thế, anh có thể cho tôi cơ hội nào sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top