Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7 Khoảng cách

Thế Huân.

Trái tim tôi chờ đợi anh nhiều năm như thế, tình yêu đã sớm to lớn đến mức ngập tràn mất rồi.

Anh biết không...

Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút, từng ngày thay đổi. Chắc chắn, sau này bản thân có thể tìm đến anh nói ra lời yêu thương của mình.

Tôi từng nghĩ, trong một trăm triệu khả năng, đâu đó vẫn còn một khả năng anh sẽ chọn lựa tôi làm người cùng anh đi suốt cuộc đời.

Chỉ cần anh chờ đợi, tất cả bão giông tôi đều đi qua được.

Từ lâu, tôi luôn mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta.

Chỉ là...

Chỉ là, tôi không bao giờ có thể đong đếm được khoảng cách ấy là bao xa.

Chỉ là, khi tôi cố gắng đến gần anh hơn, người khác cũng đã sớm có ý niệm như vậy.

Chỉ là, trong một trăm triệu khả năng, một khả năng vẫn thật là nhỏ bé.

Chỉ là, anh mãi mãi không dừng lại chờ đợi.

Đi qua hết ngày nắng nọ đến chiều mưa kia, tôi đi mãi, đi mãi, cũng chẳng bao giờ tới nơi anh.

Đắm mình trong vọng tưởng mỹ lệ ngỡ giấc mộng ngàn năm ấy, cuối cùng vẫn chính là phải tự mình tìm lối thoát ra.

Giữa chúng ta là một khoảng cách không thể bước qua, không thể xoá bỏ.

Ít nhất thì, trong cơn mơ, tôi và anh vẫn có thể vui vẻ cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn bao trùm cả thành phố tại nơi sân thượng tôi đang đứng này.

Trời tối dần.

Lại một ngày trôi qua.

Tôi mang theo hình ảnh anh từ khi chân trời vừa hửng sáng cho đến khi ánh sao lấp đầy cả thành phố.

Bóng tối ngập trong tầm mắt.
Bao nhiêu ánh sáng, bao nhiêu hoa lệ nơi anh mãi mãi chẳng bao giờ chiếu đến tôi.

Cuối cùng thì, chân tình nhỏ bé ấy vẫn không cách nào bày tỏ, trở thành nuối tiếc trong lòng tôi cho đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top