Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Lục Đấng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vũ Trụ lịch năm 1405, tất cả chỉ vừa trải qua tận thế đen tối kéo dài, các tinh cầu chứa sự sống được tìm thấy. Nhân loại đã trải qua rất nhiều cải tiến về bề ngoài và tuổi thọ, đi được một bước xa vượt bậc so với hàng nghìn thập kỷ trước đây.

Chỉ có vài tinh cầu tồn tại sự sống và hàng trăm tinh cầu chết, tinh cầu OXE là một trong số những tinh cầu sống hiếm hoi, cũng là tinh cầu đáng cư ngụ nhất trong tất cả.

Tinh cầu nơi đây do hai đảng thống trị, nhân dân chịu sự cai quản dẫn dắt giữa Liên minh Nhân loại và Khối Tang thi.

  Cả hai đã đạt thành hiệp nghị sau một hồi chiến tranh liên miên, tàn khốc và đau khổ cho người dân nhỏ bé. Khối Tang thi đồng ý rút về Tây Bắc đóng thành, Liên minh Nhân loại ở lại Đông Nam thành lập bộ máy nhà nước lại từ đầu, củng cố thế lực.

Liên minh Nhân loại và Khối Tang thi thường ngày rất ít giao hảo. Sống tách biệt với hai phần lãnh thổ bình nhau, mỗi năm còn có một ngày gọi là ngày "Đại Khai", ngày đó sẽ là ngày tự do giao lưu của người dân thuộc hai đảng.

Những thứ như thương mại, ẩm thực, ca hội nhạc kịch, các loại hình thức giải trí đều cùng nhau hoà hợp vào ngày này.

Liên minh Nhân loại chịu sự quản thúc của Bộ máy Quân đội, với các chức vị như Tổng Tư lệnh, Đại tướng, Thượng tướng. Tất cả chức vị đều được truyền lại theo hướng "cha truyền con nối", vì người dân tin tưởng rằng khí chất của người có thể lãnh đạo được bọn họ sẽ chỉ truyền sang cho con cái của họ sau này.

Khối Tang thi do Lục Đấng (Lục Vương) đứng đầu, gồm sáu vị được phân chia thành các bậc : Đấng Cả gia, Đấng Nhị gia, Đấng Tam gia, Đấng Tứ gia, Đấng Ngũ gia và Đấng Lục gia. Cả sáu vị đều là sự tồn tại nghịch thiên nghịch mệnh, sinh ra từ oán khí của đất trời thiên tai, nắm trong tay nguồn sức mạnh vô hạn.

Hai đảng được ngăn cách bởi một con Sông Đen, nước sông có màu xám kịt, quanh năm tĩnh lặng không một gợn nước mặc cho có gió cát hay vũ bão.

Con sông như thể vô tận, không ai biết được đầu sông và cuối sông sẽ là ở đâu. Có thể nó thực sự chia cắt tinh cầu này làm hai nửa, hoặc có thể chưa có ai đủ can đảm để tìm hiểu về con Sông Đen quái dị này.

Người ta nói, con sông này là một tay Đấng Nhị gia tạo ra, nhằm phân rõ khoảng cách với loài người, Đấng Nhị gia trong Lục Đấng là vị vương giả thù ghét nhân loại nhất. Những ngày "Đại Khai" ngài cũng không xuất hiện trong cuộc họp ban giao tình hữu nghị giữa hai đảng.

  Các Đấng bình thường đều không lộ diện, họ sống cùng nhau trong một toà điện đặt xây phía sau của Cây Sinh Mệnh. Cây Sinh Mệnh khổng lồ quanh năm xanh lá, có lời đồn thổi mỗi nhánh lá tượng trưng cho một sinh mệnh trên Tinh cầu OXE, một nhánh rơi rụng đại biểu vừa có người trở về với cát bụi.

Lục Đấng sống phía sau nó, chống đỡ cho Cây Sinh Mệnh nghìn năm, sự tồn tại của sáu vị phá huỷ mọi tín ngưỡng, phá huỷ tất thảy tam quan nhân sinh của loài người nhỏ bé.

Chưa từng có ai nhìn qua được hình dạng của Lục Đấng, chí ít thì với thường dân bọn họ chính là không một lần may mắn diện kiến qua, mặc dù ngày "Đại Khai" đã xảy ra nhiều lần.

Trong sách sử ghi chép rằng Lục Đấng tồn tại dưới hình dáng của một đám khói đen đặc mù mịt, hai đóm đỏ rực ẩn sâu đó chính là cặp mắt huyết khí của các vị này.

Tại nơi ở của các vị Đấng...

"Arghhh!!!!!!!!"

Kim Chung Đại từ trong thảm cảnh anh em lần lượt ngã xuống mà thức dậy, nước mắt đỏ như máu thi nhau chảy ra từ hốc mắt, Kim Chung Đại tim đập liên hồi vừa mạnh vừa nhanh. Cả người vẫn còn bị trạng thái đau xót vây lấy, bàn tay bất ngờ nắm được một cánh tay khác.

Nhanh như cắt nhìn qua, đập vào mắt là Lộc Hàm với cặp mắt đỏ quỷ dị đang lo lắng nhìn cậu. Kim Chung Đại nhớ tới cảnh Lộc Hàm vì đẩy mình mà chịu độc thuỷ, nước mắt từng giọt rơi xuống, miệng không ngừng thống thiết gọi :
- Ca....ca....

Lộc Hàm thấy cậu khóc, vội ngồi lại gần vỗ đầu Kim Chung Đại :
- Anh đây, rốt cuộc là làm sao? Chỉ vừa ngủ một giấc lại khóc thành như vầy? Nín a.
- Ca....

Kim Chung Đại khóc rất lớn, lúc này cậu mới nhìn thấy trong căn phòng rộng lớn ngoài cậu và Lộc Hàm còn có ba người khác, ai nấy đều dùng ánh mắt vừa lo lắng vừa ngờ vực nhìn cậu.

Tất cả đều là anh em của cậu, tất cả đều không chết, thật may quá...

Nhưng nhìn đến ánh đỏ trong mắt mọi người, thêm cả bàn tay khẽ xoa đầu mình không có tí độ ấm nào của Lộc Hàm. Trước khi cả ba người kia đồng loạt tiến về hướng này thì Kim Chung Đại bị một cơn choáng đầu làm ngất xỉu.

Lộc Hàm đặt cậu nằm lại giường, mãnh liệt xoay người, uy áp của Cả gia nháy mắt bắn ra. Ba vương còn lại trấn tĩnh đứng đó chỉ có mày hơi nhíu lại, bác sĩ vẫn luôn đợi trong góc phòng bị Lộc Hàm trấn đến hộc máu.

  Cặp mắt đỏ rực phát ra huyết quang, Cả gia đã rất lâu không nổi giận, lần này vì Kim Ngũ gia mà bạo phát tâm tình, tang điểu trong rừng bị kinh hách vội vàng vỗ cánh lánh đi, người dân nhanh chóng vào nhà khoá cửa tìm chỗ an toàn.

  Lộc Hàm gào lớn :
- Rốt cuộc là làm sao?!!!!!! Đêm qua chẳng phải còn rất yên ổn?!!!!!!

  Người hầu tang thi trong nhà đồng loạt bị ảnh hưởng, chân tay mềm nhũn phủ phục dưới nền nhà. Lúc này, có một con hắc báo từ bên ngoài mạnh mẽ phi vào, bất chấp bị tổn thương vì trấn áp Lộc Hàm thả ra, liều mạng che chắn trước người Độ Khánh Thù.

  Hắc báo to bằng ba nam nhân trưởng thành, bộ lông đen tuyền như mun, cặp mắt màu xanh lá cây đang đề phòng nhìn Lộc Hàm. Độ Khánh Thù cũng khó chịu trong người, Cả gia dù gì vẫn là Tang Vương lớn nhất, Độ Khánh Thù không bị ảnh hưởng nhiều nhưng chút đau đớn vẫn có.

  Cậu đưa tay xoa dịu lớp lông vì nhẫn nhịn mà xù lên của hắc báo, từng bước đi đến bên cạnh Kim Chung Đại. Bàn tay nhỏ khẽ đặt giữa hai đầu mày, đôi mắt hơi nhắm lại.
- Cửa cuối cùng, khai!!!

  Cửa ở đây, chính là vách ngăn giữa não bộ và thế giới bên ngoài. Người bình thường hay tang thi đều có bảy cửa, Độ Khánh Thù có năng lực cường đại chỉ một lần ấn liền trực tiếp khai đến cánh cửa cuối cùng.

  Rất nhiều hình ảnh vụt qua trong tích tắc, Độ Khánh Thù nhìn được chúng rõ ràng, những gì Kim Chung Đại suy nghĩ như đoạn phim trắng đen rời rạc chiếu trước mặt cậu. Đến khi hoàn thành, những gì Độ Khánh Thù nói chỉ có một câu :
- Kim Tỉ Thượng, Kim Lang, Lệ Lan, Hà Lâm. Bốn cái tên này không được phép tiếp tục tồn tại.

  Không biết cậu đã nhìn được bao nhiêu, thấu được chuyện gì. Độ Khánh Thù dường như là không nghĩ ngợi bật thốt ra bốn cái tên này.
- Không thấy được cái gì khác nữa sao?

  Độ Khánh Thù bình tĩnh lắc đầu, trên trán đã túa mồ hôi :
- Những hình ảnh đều rất khó hiểu, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng bốn cái tên này Ngũ ca đặc biệt đánh đỏ nó, không phải quá yêu thích thì chính là thù hận. Ngũ ca tính tình lạnh nhạt, sẽ không quá yêu thích người ngoài.

  Cả gia, cũng là Lộc Hàm nhẩm lại bốn cái tên vừa nãy. Đấng Tứ - Biện Bạch Hiền lúc này mới lên tiếng, mái tóc bạc trắng hơi dài che đi phần nào cặp mắt đỏ ngầu phía sau.
- Tên như vậy ở tinh cầu có rất nhiều, muốn diệt tuyệt, hay đợi Tiểu Ngũ tỉnh lại?

  Cả bốn người đồng thời nhìn vào Kim Chung Đại, nhân vật vẫn đang bất tỉnh đến tận lúc này. Kim Chung Đại vẫn cau chặt mày từ khi nãy, bộ dạng khi ngủ rất không yên :
- Tiểu Ngũ, nghe ca nói không?
-...

  Lộc Hàm quay người lại, bộ dạng như có điều suy nghĩ, cuối cùng nói ra một câu lạnh lẽo vô tình :
- Tang thi thì giữ lại chờ phán, nhân loại trực tiếp quét qua đi. Cả gia này đã sớm mất kiên nhẫn rồi!

  Trương Nhị gia - Trương Nghệ Hưng vừa nghe như vậy liền máu huyết sôi trào, phấn khích đến độ cả tay cũng run. Độ Khánh Thù thầm cảm thán sự thù địch nhân loại đã tồn tại đã chục năm này của Nhị ca. Cũng là bất đắc dĩ thôi, nếu cậu trong tình cảnh của anh, cũng sẽ đối nhân loại hận đến xương tuỷ.

  Kim Chung Đại lúc này nằm trên giường như bị cái gì đó kích động, cả người không ngừng vùng vẫy, rất nhanh sau liền thức tỉnh. Màu máu trong con ngươi dần mờ đi, cậu cố gắng nói với Lộc Hàm :
- Mọi chuyện để em tự thân giải quyết.

  Kim Chung Đại tâm trạng đang rất hỗn loạn, cậu đang mơ hồ về chính bản thể của mình. Cậu rốt cuộc là Kim Chung Đại ở thế kỉ XXI xuyên đến thân thể này ở Vũ Trụ lịch năm 1405 hay cậu thực sự là một trong Lục Đấng, giấc mộng kia chỉ là tiền kiếp?

  Cậu ngơ ngác nhìn Lộc Hàm, vị lớn nhất được tụng là Cả gia. Sức mạnh của Lộc Hàm chính là điều khiển được vạn vật, bàn tay này nâng trời đạp đất, bàn tay kia dời non lấp biển. Lộc Hàm tồn tại lâu hơn bọn họ, là người dẫn đầu cuộc chiến tranh vài trăm năm của tang thi và nhân loại. Lưu danh sử sách, được viết lại dưới cái tên "Vô Thủ Đại Tử."

  Trương Nghệ Hưng - Trương Nhị gia, mang trong người sức mạnh tà giáo là thôn phệ cắn nuốt sức mạnh, phá huỷ các vật hữu hình. Sách sử lưu danh vị này "Tuyệt Linh Nhị Tử". Ngược lại Trương Nghệ Hi - Trương Tam gia lại có năng lực chữa lành, hàn gắn đem mọi thứ vụn vỡ quay lại hình dạng ban đầu, cũng là "Hàn Linh Tam Tử".

  Trương Nghệ Hi mười năm trước đã lâm vào hôn mê kéo dài đến tận lúc này. Cậu năm đó chống đối Khối Tang thi vì một nhân loại tên Kim Tuấn Miên, cũng là Kim Thượng tướng nhiệm kỳ trước, người hiện tại phải chịu hình phạt chung thân ở Nhà lao Crime.

  Crime được xây dựng ở Tinh cầu chết số 1, nó là Tinh cầu chết cách xa OXE nhất trong các tinh cầu còn lại. Chỉ những trọng tội, không hưởng được sự khoan hồng mới phải chịu cảnh đày đoạ ở nơi đây. Kim Tuấn Miên đã từng là Thượng tướng, có thể bị lưu đến mức độ này, tội lỗi năm đó gây ra thật không thể tưởng tượng nổi.

  Nguyên nhân Trương Nghệ Hi bất tỉnh và Kim Tuấn Miên ngồi tù đều không có mấy ai biết được. Chuyện này chỉ có Đấng Cả và Đấng Nhị, cùng một số lão tướng đã bị "tinh cầu khác" ám sát của Liên minh Nhân loại.

  Chuyện cũ năm xưa đã sớm thành vết sẹo của Trương Nghệ Hưng, sự chán ghét căm thù nhân loại cũng là từ đây mà ra. Trương Nghệ Hưng vì lẽ đó mà muốn khai chiến, lần nữa mở ra đau thương chém giết, khói hoả không ngừng, vẫn là Lộc Hàm ngăn cản được, mười năm trước là Lộc Hàm dùng sức mạnh của mình ba ngày ba đêm ngăn được Trương Nghệ Hưng.

  Mười năm sau, không còn ai có thể nói trước...

Trương Nghệ Hi vẫn luôn không tỉnh lại, vòm trời mang tên "hoà bình" chỉ như cầu vồng sau mưa, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Giông tố rất nhanh có thể sẽ lại ập đến, chỉ cần một ngày Trương Nghệ Hi chưa tỉnh lại, thì ngày đó chưa thực sự là hoà bình.

Biện Bạch Hiền - Biện Tứ gia, là người có khả năng nhìn thấu được quá khứ và tường tận được tương lai, người có khả năng tiên đoán vì sở hữu Thiên Thông Nhãn. Sức mạnh dùng ánh sáng của cậu thường rất ít được nhắc đến vì bình thường Bạch Hiền đều không dùng đến chúng.

Nói cách khác, Lộc Hàm chưa từng để Biện Bạch Hiền ra trận, vì vậy mà loại năng lực này của Bạch Hiền vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Biện Bạch Hiền còn được biết đến với cái tên "Kim Vạn Tứ Tử".

  Cậu là Kim Ngũ gia - Kim Chung Đại, sách sử ghi cậu là "Lôi Thần Ngũ Tử", người cũng như tên, sức mạnh của Kim Chung Đại là hệ lôi, với cấp bậc bây giờ của cậu thì chuyện gây nên thiên tai, sấm đánh giữa trời quang đều là chuyện hoàn toàn có thể. Kim Chung Đại có thể cảm nhận rõ rệt dòng điện đang chạy trong từng mạch máu, tuỳ thời bạo phát.

Người cuối cùng, cũng là người nhỏ tuổi nhất, Độ Khánh Thù - Độ Lục gia. Độ Khánh Thù có năng lực cường hoá tứ chi, năm giác quan, còn có thể trực tiếp xâm nhập vào trí não đối phương. Sức đánh tựa ngàn cân, tầm nhìn vạn lý xa, nghe thấu cách nghìn trượng. Cậu được xưng "Bách Chiến Lục Tử".

Sáu người bọn họ như sự tồn tại không nên có, bất khả chiến bại, vạn quân bất khả địch. Sự có mặt của bọn họ như thể nhắc nhở nhân loại về sự hiện diện của thần linh, của ác quỷ, của đấng bề trên...

__________________________

Mình sở dĩ buff sức mạnh hơi kinh vì tương lai hành trình tìm về mấy anh công thực sự có chút khó khăn, không nghịch thiên thì không qua được ải đâu. Họ mạnh ở Tinh cầu này, nhưng qua những Tinh cầu khác thì còn chưa chắc được...
Thể loại lần này mình viết sẽ thật sự thập cẩm, có khi nhiều lúc các bạn bị lẫn lộn giữa tương lai, hiện đại, cổ trang.
Cảm ơn đã mong chờ OXE ^^ Chúc cuối tuần vui vẻ nèh! Btw đã đăng được chục phút nhưng không có ai read luôn ạ =)))) trái tim nhỏ bé của tui không chịu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top