Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***OXE***
  "Ầm"!!!!
  Phần đại sảnh vẫn luôn dùng làm nơi để khi những "chuyến bay" bất thình lình của các Đấng quay về có thể yên ổn đáp đất, sảnh giăng đầy hình vẽ vòng ấn của Hắc Báo Kai, nơi này bình thường vẫn luôn chỉ có Đấng Lục thường sử dụng để thuận tiện làm việc.

Vòng ấn giữa sảnh sáng lên, La Chấn Nam nhận được tin báo từ cấp dưới liền không chần chừ đem toàn bộ đống rắc rối sau khi xác nhập hai bên tinh cầu làm một vứt qua một bên, các vị đại gia bình yên về, hắn được cứu rồi a!!!!!

  La Chấn Nam cùng Đặc Cấp binh giàn thành hàng, không quản khói bụi cùng lớp đất đá gãy đôi của đại sảnh. Ánh mắt không rời nhìn vào nơi giữa đại sảnh kia, một thứ to đùng, nói sao nhỉ? Một tiểu hành tinh chăng?

  Tiểu hành tinh che hết toàn bộ tầm mắt của bọn Chấn Nam, Đặc Cấp binh ngay lập tức rơi vào trạng thái phòng vệ, tất cả thủ thế chuẩn bị cho chiến đấu.

Bước ra sau tiểu hành tinh lần lượt là Đấng Cả, Đấng Nhị, Đấng Tứ đang được Đấng Ngũ ôm trong lòng, Đấng Lục cùng sủng thú hung ác Kai của ngài. Và cuối cùng, Đấng Tam - vị Đấng đã rất lâu không còn ai có cơ hội nhìn thấy, tay trong tay với "Tương Ái" của ngài là Cựu Thượng tướng - Kim Tuấn Miên.

Khuôn mặt cùng Đấng Nhị giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác là bớt đi một phần tà tính, thêm vào một phần chính khí. Đấng Tam - Trương Nghệ Hi, vị Tang vương cùng năng lực chữa lành, cứu rỗi được lưu danh Hàn Linh Tam Tử.

La Chấn Nam nhìn vị Đấng Tam, lúc đầu chỉ thấy không thể tin ngay sau đó hốc mắt bắt đầu chua xót, nước mắt từng giọt thi nhau rớt ra như mưa. Hắn khuỵ cả gối, cung kính gọi một tiếng :
- Tam gia...ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Khoảng thời gian ngài bỏ mặc tất cả mà chìm vào giấc ngủ, thầy con thực sự đã rất khổ sở...ngài không biết đâu, thầy con ngài ấy...hức hức...không ăn không ngủ...

Trương Nghệ Hưng trán nổi gân xanh, nếu không phải bị Lộc Hàm cảnh cáo trước đó thì cậu chắc chắn đã cho La Chấn Nam một cước ăn đủ rồi. Dám đem cậu ra nói thành cái bộ dạng thảm thương này.

Trương Nghệ Hi cười khẽ, đưa tay nâng La Chấn Nam đứng thẳng dậy. Khẽ vuốt đầu hắn, giọng nói cũng như người, ôn nhu như nước :
- Chấn Nam của chúng ta đã lớn thật rồi! Không sai, ta đã về rồi a.

  Lộc Hàm khẽ gật đầu với Đặc Cấp binh, các binh lính đồng loạt dùng ánh mắt tôn sùng nhìn cậu, đây là Đấng Cả, có gặp bao nhiêu lần cũng không đủ đâu.

  La Chấn Nam chú ý đến tiểu hành tinh kì dị kia :
- Các vị gia của tôi ơi, đây là cái gì a?
  Lộc Hàm là người đầu tiên xoay người rời đi, đem theo cả cái tiểu hành tinh quái lạ này theo. Coi như có chút lòng tốt trả lời câu hỏi của Tiểu Chấn Nam :
- Tương Ái của Tứ đệ...

  "Đoàng"
  Tin tức nổ ra triệt để làm tất cả đứng hình, La Chấn Nam trừng lớn con ngươi nhìn chằm chằm cái quả cầu đất bị sức mạnh của Đấng Cả dắt đi. Lại nhìn tới Tứ gia đang kiệt sức được Ngũ gia ôm trong lòng.

  Vì vậy không lâu sau đó, tất cả con dân ở OXE đều biết được một chuyện.
  Đấng Tứ - Biện Bạch Hiền tìm được "Tương Ái" của mình rồi!!!! Hơn nữa "Tương Ái" này còn là một cục đất!!!!!

***Cây Sinh Mệnh***
  Biện Bạch Hiền cùng Phượng Đế, hai người được đặt chính giữa Cây Sinh Mệnh. Trương Nghệ Hi khẽ nói câu lệnh của riêng mình, dòng ánh sáng trắng thuần khiết từ cậu truyền thẳng vào hai người, vết tích giữa ngực nháy mắt phục hồi không thấy dấu vết.

  Trương Nghệ Hi bất giác nhớ tới cuộc hội thoại của cậu và Biện Bạch Hiền cách đây mười năm.
Khi đó Biện Bạch Hiền - người duy nhất không phản đối quyết định muốn Kim Tuấn Miên là "Tương Ái" của Trương Nghệ Hi, tới tìm cậu trong đêm, đó cũng là một trong những lần hiếm hoi Tam gia cùng Tứ gia ngồi cùng nhau hàn thuyên.

Trời tối, cũng tại góc Cây Sinh Mệnh như thế này, có hai vị Tang vương không ồn ào trao đổi với nhau :
- Tam ca, anh đã quyết định rồi sao?

Trương Nghệ Hi cười nhẹ, cũng thật lòng gật đầu đáp lại vị Tứ đệ của mình :
- Em cũng như những người khác, tới ép anh sao?
Ngoài ý muốn nhận được cái lắc đầu của Biện Bạch Hiền.
- Không, em tới để chúc anh may mắn. Vị hung thần đang tản ra sát khí trong nhà kia, sẽ không để yên đâu a.
-...
- Tam ca, trong khoảnh khắc này, em thực sự rất ngưỡng mộ anh. Có thể vì tình yêu của mình mà bất chấp nhiều như vậy.

Trương Nghệ Hi vẫn chưa vội trả lời, vì cậu biết vị Tứ đệ này vẫn còn gì đó muốn nói. Khoảng thời gian ngập ngừng trôi qua, Biện Bạch Hiền bật cười :
- Có lẽ anh sẽ thấy em hôm nay hơi kì quặc. Chỉ là nhìn anh như vậy, em cũng liền coi cho mình một lần.
-...
- Tiên đoán tương lai của chính mình? Có phải hơi buồn cười không?

Trương Nghệ Hi lắc đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay của Bạch Hiền. Những ngón tay thon dài, trắng ngọc của Bạch Hiền được cậu bao lấy. Biện Bạch Hiền cảm nhận được độ ấm của Trương Nghệ Hi, người duy nhất trong sáu anh em có được độ ấm nóng này.

Lộc Hàm bảo rằng đó là vì sức mạnh cứu rỗi của Trương Nghệ Hi, tính chất của nguồn sức mạnh mãnh liệt đó đã làm Nghệ Hi khác biệt với bọn họ. Nhưng trong lúc này đây, Biện Bạch Hiền lần đầu cho rằng sở dĩ có sự bất đồng về nhiệt độ cơ thể như vậy, là vì sau tất cả, Trương Tam gia là người có tình cảm hơn ai hết.

- Chà, nói cho anh nghe, em đã nhìn thấy gì nào?
  Biện Bạch Hiền lạc vào hoang mang khi nhớ về những gì mình đã tiên đoán được :
- Không quá rõ, vì em không dùng hết sức. Chỉ thấy được choàng bào vàng kim, và máu. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh chóng..
- Đừng lo, vị "Tương Ái" đó của em, nếu có chuyện gì không may xảy ra. Anh tuyệt sẽ không ngồi yên, sẽ không để "Tương Ái" của em có việc gì.

  Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tiếng lá xào xạc như có như không. Mặt trăng ngày hôm nay như được phóng đại trăm lần, khung cảnh nhìn qua có chút thê lương không tả được.
- Ngay cả khi chính em là người xuống tay với "Tương Ái" của em sao?

  Trương Nghệ Hi hơi ngạc nhiên, chớp mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Rất nhanh sau đó cả hai người chìm vào tĩnh lặng lần nữa.
- Nếu đã như vậy, lại càng phải cứu. Anh không thể mất đi em trai của mình, Hưng ca cũng không, Lộc ca càng không cho phép. Hai đứa em còn lại, Chung Đại và Khánh Thù, hai đứa nó nhất quyết sẽ không đồng ý việc mất em, Bạch Hiền.
-...
- Chúng ta là một thể, anh tuyệt không vì bất cứ lý do nào mà để em cứ như vậy chết đi cùng "Tương Ái". Mọi chuyện, đều sẽ có cách.

***Quay lại lúc này***
Trương Nghệ Hi sau khi dùng rất nhiều sức lực, không hề ngơi nghỉ từ khi mở mắt trở lại với cuộc sống thường ngày đến tận lúc này, sau khi xác nhận Biện Bạch Hiền và cả vị kia đều đã ổn. Cơ thể cậu dần mất thăng bằng, trước mắt một mảng nhoè đi như ảo giác.

  Trương Nghệ Hi trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cả người được một vòng tay rắn chắc ôm vào lòng. Không phải lạnh lẽo không chút độ ấm như Ngũ gia Kim Chung Đại, mà là vòng tay ấm áp, ôn nhu nâng niu ôm trọn lấy cậu.

  Là "Tương Ái" của cậu, Kim Tuấn Miên.

  Trương Nghệ Hưng ngay lập tức nhíu mày, lần nữa bị Lộc Hàm cản lại.
- Nghệ Hi thực sự rất mệt. Em đừng giận mãi như vậy.

  Kim Tuấn Miên hoàn toàn nhìn thấy tình cảnh bên này, tai cũng nghe được câu nói khuyên ngăn kia của Lộc Cả gia. Hắn thầm cảm ơn vị Đấng Cả, nếu không có vị này năm lần bảy lượt can ngăn Đấng Nhị, không cho vị đó làm càn thì hẳn Kim Tuấn Miên hắn còn lâu mới có thể lại nhìn thấy Nghệ Hi bảo bối của mình.

Chuyện "Tương Ái" năm đó trở thành việc ván đã đóng thuyền, Trương Nhị gia không thể ngăn cản được. Ánh mắt nhìn hắn cũng chuyển sang chán ghét, sau vì một vài lý do mà Trương Nghệ Hi chìm vào giấc ngủ, ánh mắt của Nhị gia cũng dần trở thành thù hận.

Thù hận không chỉ dành riêng cho hắn, mà là cho tất cả nhân loại. Nhị gia căm ghét nhân loại, ngay cả Đấng Cả lâu dài cũng không thể cản. Cuộc sát phạt gần đây nhất chính là minh chứng cho nỗi hận nghiệt ngã này.

  Kim Tuấn Miên hắn tính tình cũng như sức mạnh của mình, uyển chuyển mềm mỏng như nước. So với sức mạnh vượt bậc hệ thuỷ thì người ta vẫn thường nể phục hắn về lĩnh vực tri thức và giao tiếp hơn cả.

Nhưng chỉ riêng đối với vị "anh vợ" này, hắn có chút không biết làm sao. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Kim Tuấn Miên chỉ đành phó mặc tất cả, chuyện thay đổi cái nhìn của Trương Nghệ Hưng về hắn dường như là chuyện không thể.

***Tối hôm đó***
Độ Khánh Thù vuốt ve bộ lông đen tuyền mềm mượt của Hắc Báo. Kai gầm gừ gục đầu trên đùi cậu, để yên cho Khánh Thù nghịch lông của mình.

Ánh trắng bên ngoài chiếu vào phòng, nơi có một người một báo đang yên lặng cạnh nhau. Căn phòng không có đèn, duy chỉ có ánh trăng nhàn nhạt.

Độ Khánh Thù đưa tay cẩn thận sờ tới vết sẹo trên mắt của Kai, cậu nhíu mày, điều này chứng tỏ một điều, Lục gia bắt đầu thấy không vui vẻ rồi.

Kai như cảm nhận được, ngước đầu lên nhìn cậu. Trong đêm, ánh mắt xanh lục bảo của Kai như thể còn sáng hơn ánh trăng bên ngoài kia.

- Lần sau không cần lại chắn cho ta. Ta không thể bị thương, đừng dại dột như vậy.

Ngụ ý chính là, mặc kệ ta, đừng vì ta mà làm gì cả.

Độ Khánh Thù luôn cảm thấy rằng nhân sinh rất bạc bẽo, nguội lạnh. Thứ gọi là yêu thương đã sớm không còn tồn tại. Cho đến khi cậu gặp được mọi người, khoảnh khắc tận thế kéo dài triền miên như vậy, Khánh Thù may mắn gặp được những người còn lại.

Khi ai đó hỏi về gốc gác của bọn họ, Độ Khánh Thù hoàn toàn không thể nhớ được. Kí ức của cậu mãi dừng lại ở thời điểm Lộc Hàm tiến đến trước mặt cậu, bốn người kia ở phía sau anh ấy, Lộc Hàm không ngần ngại đưa tay, câu nói mà mãi cậu không thể quên :
- Đi với bọn anh. Chúng ta cùng chung sống thật tốt nào!

Bằng cách nào đó, bọn họ tụ họp lại với nhau. Cùng sức mạnh dường như bất khả chiến bại, dùng vũ lực càn quét hết tất thảy. Độ Khánh Thù nhớ rõ đã có lúc cậu mơ màng hỏi Lộc Hàm :
- Ca, chúng ta thực sự là ai? Không ai sinh ra đã là Tang vương cả.

Lộc Hàm khẽ cười, ánh mắt anh ấy không có lấy một tia vui vẻ, nhiều hơn nữa chính là sự cay nghiệt :
- Chúng ta sao? Là những người bị bỏ lại.
- ...
- Không ai thích bị bỏ lại đúng không nào? Vậy chỉ còn một cách, chính là giết bỏ những người đi trước, duy có cách đó chúng ta mới không là người sau cùng.

Tại sao lại thế? Bọn họ với sức mạnh nghịch thiên như vậy, bị bỏ lại ư? Có người đi trước bọn họ? Là mạnh hơn nữa sao? Lộc ca đã giết những người đó? Chuyện gì đã xảy ra trước khi Lộc ca cùng mọi người đến đưa cậu đi?

"Không thể thức tỉnh dị năng!"

"Phế phẩm!"

"Không xứng đáng là người của Heaven!"

"Biến đi!"

Độ Khánh Thù nghe thấy những âm thanh vang vọng trong đầu mình. Tiếng mắng nhiếc, sỉ nhục, chửi rủa, khinh bạc... đều có cả.

"Chúng ta, cả em nữa Độ Khánh Thù, chúng ta nhất định sống sót."

"Không sao, đừng sợ."

"Có bọn anh ở đây."

"Khánh Thù! Rồi chúng ta sẽ được tụng là Đấng!"

Độ Khánh Thù lại nghe được những câu nói mà cậu mãi không thể quên từ những anh của mình. Dường như nghĩ đến ngõ cụt không có đường ra, Khánh Thù bất tri bất giác kiệt sức tiến vào giấc ngủ, mặc kệ đoạn hội thoại còn dang dở với Kai.

Hơi thở bình ổn, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Hình ảnh này của Đấng Lục, thực sự là không có bao nhiêu lần nhìn thấy được. Ngay cả khi đã ngủ, Đấng Lục vẫn trông thật đẹp đẽ, gương mặt này Kai đã nhìn ngắm nó cả ngàn lần, vạn lần, nhưng đều là không đủ.

Độ Khánh Thù không đặc biệt yêu thích thứ gì, duy chỉ có Hắc Báo là phá lệ được cậu để ý. Chuyện này ngay cả đứa con nít cũng có thể thấy. Biện Bạch Hiền thường nói đùa mỗi khi thấy cậu săn sóc cho Kai :
- Hắc Báo mà là người, chức "Tương Ái" của Lục gia xem như có chủ.

Độ Khánh Thù không phản bác cũng không xác nhận. Cậu chỉ hơi ngước mắt với câu nói đùa này, bất quá nụ cười vui vẻ tán thành của mọi người lúc đó làm bản thân cậu cũng không biết nên làm sao mới phải.

Kai khi đó rất tò mò lý do cậu không lên tiếng, vì chuyện Tứ gia nói là sự thật, hay chỉ đơn giản...Độ Khánh Thù căn bản chưa từng nghĩ tới có một ngày Hắc Báo cậu muôn sủng vạn sủng lại là người đi?

Trên bức tường trong phòng, cái bóng của Hắc Báo dần vặn vẹo không rõ hình thù sau đó nó trở thành cái bóng của một con người, đúng vậy, là con người. Hơn nữa, còn là nam nhân trưởng thành.

Bộ lông đen tuyền luôn được Lục gia vuốt ve chậm rãi rút đi, con ngươi xanh lục vẫn đẹp mắt như vậy nhưng lúc này nó đang ở trên gương mặt của nam nhân vừa trút bỏ lớp da báo kia.

Nam nhân khẽ cử động thân mình, thực sự thích nghi với cơ thể đã rất lâu hắn không còn nhớ cảm giác mà nó mang lại nữa rồi. Ánh trăng vẫn chan hoà như lúc bắt đầu, chiếu rọi trên thân mình có làn da màu đồng của nam nhân, vẫn là cặp mắt như ngọc bảo mà Lục gia thích nhất.

Nam nhân, cũng là Hắc Báo, người vốn dĩ nên là sủng thú của Lục gia. Hiện tại đang không mảnh vải che thân, tắm mình trong ánh trăng nhẹ nhàng, sừng sững đứng trong phòng riêng của Lục gia.

Một ngọn gió mãnh liệt thổi qua, tiếng lá của Cây Sinh Mệnh xào xạc không ngừng. Gió ngày một rít dữ dội, cùng tiếng động của cây lá như trở thành một bản hoà tấu kinh dị, ám ảnh.

Khung cảnh thanh bình ban nãy đã sớm không còn giữ được.

Kai mặc kệ hết thảy ngoài kia, những bản hoà tấu rùng rợn rung lên hồi chuông nhắc nhở điềm báo lành ít dữ nhiều, những bản án mà hắn sẽ phải nhận lấy vì đã cả gan chống đối lời nguyền.

Hắn cố gắng không làm người kia thức giấc, cẩn cẩn trọng trọng ôm lấy cậu đặt lên giường. Chuyện mà hắn mãi mãi chẳng thể làm được nếu cứ tiếp tục sống dưới lớp Hắc Báo đầy lông kia.

Và một lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi, cho phép hắn ngắm nhìn dung nhan vô thực của người đang say giấc trong lòng ngực, lòng ngực của một con người.

Kai đặt lên trán của Độ Khánh Thù một nụ hôn, điều mà hắn đã muốn làm ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Không dồn dập và táo bạo, hắn cầu chỉ là một cái chạm nhẹ trên trán của Lục gia..

Ngay lúc này, bản hoà tấu bên ngoài đột ngột ngưng bặt như thể có sức mạnh nào đó buộc nó phải im lặng. Trong lúc Kai còn chưa hiểu chuyện gì, Lục gia đang yên ổn trong lòng hắn, người vốn dĩ nên chìm vào giấc nồng, đã từ từ mở mắt.

Con ngươi đỏ máu mang sắc thái hoàn toàn trái ngược với màu xanh lục của Kai. Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói không trầm mà uy, vang lên phá huỷ bầu không khí yên tĩnh.

- Chà, sủng thú của ta, ngươi cư nhiên lại là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top