Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tinh cầu OXE***
  Trời lúc này chỉ vừa trở sáng, thoát mình khỏi sự u tối của đêm qua. La Chấn Nam ngáp ngắn ngáp dài, ngơ ngẩn rời khỏi phòng làm việc riêng của Đấng Cả, cậu sẽ không vì chút đặc cách này mà hết hờn giận các vị gia đâu, hừ!

  La Chấn Nam di chuyển qua những dãy hành lang sáng rộng, nhận được vô số lời chào từ các vị binh của Đặc Cấp, cậu gật gù xem như đáp lại, bộ dạng vẫn không thôi mơ màng.

Đi ngang phòng trà, nơi vẫn thường được trưng dụng cho những buổi trò chuyện mà theo suy nghĩ của Chấn Nam chính là nhạt toẹt, vô nghĩa hoặc chết chóc, nguy hiểm.

Các vị gia vẫn thường ngồi quây quần giữa căn phòng tràn ngập nắng ấm và gió xuân như thế này, nhấp ngụm trà, thử mẫu bánh. Lúc thì nghe những câu đùa ông chú của Trương Nghệ Hi - Trương Tam gia. Hoặc sẽ bàn kế hoạch trừ khử ai đó vì tương lai của tinh cầu, phá huỷ nơi nào để có thể đạt đỉnh cấp sức mạnh.

Chấn Nam vểnh tai, nghe thấy rõ ràng bên trong có tiếng động, thầm nghĩ tên nào cả gan dám ở căn phòng quỷ ám này tung hoành. Cậu hùng hổ đạp cửa, miệng không quên la lối :
- Là tên nào ăn gan trời?!!!! Ách...

Nhìn thấy Trương Nhị gia hôm qua còn bộ dạng chết rồi nằm trên giường, hôm nay đã ở đây thảnh thơi trải qua bữa sáng, bên cạnh còn đặt những cuốn sách thật dày, thật cũ và bốc mùi. Ngài ngước mắt nhìn học trò của mình, bình tĩnh hỏi :
- Gan trời ngon lắm sao?
- Dạ con tưởng....
- Mới sáng đã ồn ào.

La Chấn Nam không dám trước mặt thầy mình càn quấy, cậu có thể làm nũng với tất cả, trừ vị này. Trong lòng mắng chửi bản thân suy nghĩ chưa thấu đáo, lại tội nghiệp nhìn thầy :
- Con tưởng người vẫn đang ngủ a~
  Trương Nghệ Hưng coi như không thấy vẻ mặt sợ mất mật của học trò, từ tốn lật một trang sách :
- Công việc rất bận rộn? Có muốn ta giúp con không?
- Ây không không, Cả gia dặn phải để người nghỉ ngơi, không được làm phiền.

  Nhị gia nghe tiểu học trò nhắc đến anh trai, luồng suy nghĩ về những trang sách ngay lập tức bị đứt đoạn. Ngài lấy lại tinh thần, tiếp tục đọc dở dòng chữ còn lại.
- Lộc ca biết ta sẽ tỉnh?

  La Chấn Nam có chút ngốc nghếch gãi đầu, nghĩ nghĩ liền trả lời :
- Dạ có lẽ là như thế chăng? Cả gia trước khi đi đặc biệt nói không làm phiền người, nên pha cho người ít trà hoa cúc xoa dịu tâm hồn.
-...
- Ây sao con lại quên chứ, trà hoa cúc!!! Con sẽ đi pha, người đợi con a~

  Trương Nghệ Hưng gập lại trang cuối cùng của cuốn sách, nhìn lại chồng sách đầy vốn dĩ nên yên ổn trong thư phòng của mình lại được Lộc ca âm thầm mang đi, rồi lại âm thầm trả lại cho cậu.

Hẳn là anh trai đã sớm biết cậu vốn không bất tỉnh. Miền kí ức được phong ấn được giải thoát, Trương Nghệ Hưng cần thời gian để nghiệm lại tất cả, nó mất khá lâu.

- Ngô Diệc Phàm, có lẽ anh sẽ không đồng ý với suy nghĩ của tôi lúc này...Nhưng tàn đảng của Thiên Long, lũ phản bội mà anh bỏ mạng bảo vệ lấy, tôi nhất định không để chúng sống tốt!

Trương Nhị gia một khi đã yêu, sẽ là nhận định người đó một đời, mà đời này lai dài như vậy, chỉ có thể là Ngô Diệc Phàm.

***Vùng Đất Cấm***
  Mặt đất xung quanh đã lõm không ít, cây cối bị tàn phá, gãy nhánh rơi rụng tơi tả khắp nơi. Cuộc chiến vẫn dậm chân tại chỗ, chưa phân định thắng bại, chưa thể kết thúc.

Lần thứ 7749 Độ Khánh Thù bị khoá chiêu, vừa tức giận vừa hoang mang làm Lục gia có chút mất khống chế.

Xung quanh tứ phía trăm dặm đổ lại cũng đã tan hoang, hoả hoạn, lũ lụt, sấm chớp xảy ra khắp nơi. Mọi người đều đang chìm vào cuộc chiến chống lại nhân bản của chính họ.

Kim Chung Nhân vẫn luôn giữ yên lặng, nhận ra sự mất kiên nhẫn của người thương, nói lên suy nghĩ :
- Lục gia, ngài có...
- Gọi Khánh Thù!
- ...
- ...
- Khánh Thù, đã bao lâu rồi anh chưa sáng tạo những chiêu thức mới?
- Từ khi không còn đối thủ.

  Đệ nhất ngạo mạn gọi tên Độ Lục gia~

  Kim Chung Nhân yêu chết cái vẻ ngông cuồng này của Độ Khánh Thù.
- Những chiêu nó dùng, từ ban nãy đến giờ đều y hệt anh. Nếu anh nghĩ ra một chiêu mới, có lẽ nó sẽ không thể lại khoá được.
- Nó đang kéo dài thời gian...
-...
- Nó chỉ phòng thủ, không tấn công. Nó đang chờ đợi điều gì đó.

Cả hai cùng nhăn mày với câu vạch trần này của Lục gia. Tên nhân bản không biết hai người bên này tình chàng ý ta mà không ngừng trao đổi.

  "Độ Khánh Thù" bên kia có vẻ không muốn nói chuyện, hắn vẫn như cũ ngây ngốc chờ đợi Lục gia tấn công rồi sẽ đỡ đòn, khoá chiêu, tuyệt nhiên không động thủ ngược lại.

- Kai, dùng sức mạnh của ngươi đi. Không thể tốn thời gian nghĩ chiêu mới đâu, phiền phức!
- Ò! Ra là người đang lười.
- Ừ, cmn lão tử lười nghĩ chiêu bỏ mẹ ra ngươi vừa lòng chưa?!!!!!

  "Vụt!"

  Độ Lục gia dưới sự trợ giúp của "sủng thú" mà dịch chuyển tức thời. Nhân bản không kịp đề phòng, hiển nhiên không nghĩ tới Độ Khánh Thù sẽ dùng một chiêu này.

  Lục gia xuất hiện ngay sau hắn, hai tay như gọng kiềm thực hiện đòn khoá cổ. Một tay nhanh chóng vòng qua cổ nhân bản, giữ chặt trên bắp tay còn lại.

  "Rắc!!"

  Lực đạo quá mạnh, Lục gia nhìn cái đầu rơi xuống đất rồi lăn lốc qua một bên. Cái xác không đầu ngã oành, phần cổ trơn tuột tuyệt nhiên không chảy máu. Lục gia nhìn cái đầu có khuôn mặt giống mình như đúc, hơi chau mày sau đó rời đi.

***Phía Tây***
  Kim Chung Đại cùng nhân bản nắm trong tay là roi điện của đối phương. Hai người đứng song song nhau, giữ chặt vũ khí của nhau trong tay, tình thế này có chút khó đỡ.

Mùi khét vẫn còn trong không khí, các lỗ hỏng to tướng làm địa hình nơi này từ bằng phẳng trở nên gồ ghề, chỗ thấp chỗ cao. Trên đỉnh đầu cả hai, vòm trời trở xanh, những đợt lôi sét ẩn mình sau rặng mây, chờ đợi lệnh từ chủ nhân của chúng.

  Mặc cho Kim Ngũ gia có như thế nào, tên kia cũng không hề mở miệng, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về Ngũ gia.

- Kình Lôi!!!!!
  Trên trời nhanh như cắt đánh xuống một đợt lôi cường độ lớn, nhân bản vội vàng buông roi của Ngũ gia, cũng ngay tức khắc gọi đến một lá chắn bảo hộ mình.

  Nhân bản không nhận ra, Ngũ gia ở đối diện đã sớm biến mất.
  "Hự!"

  Tầng sét Kình Lôi mất đi, nhân bản không khống chế được rên lên một tiếng, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ không cảm xúc, hắn chầm chậm đưa mắt nhìn xuống lồng ngực mình. Nơi có một bàn tay đang xuyên qua nó, Ngũ gia mặc kệ cảm giác nhơm nhớp nơi tiếp xúc giữa tay ngài và lỗ hỏng trên ngực nhân bản.

- Thu Lôi!

  "Roẹt!!!!!"

  Bàn tay nhận được lôi sét, nhân bản thành công trong chớp mắt bị giật đến mức từ thân người lành lặn biến thành cái xác khô vô dụng.

Trong không khí ngửi được mùi gỗ cháy, Ngũ gia nhíu mày nhìn đống hỗn tạp trên đất. Quả thật là mùi gỗ không lẩn đi đâu được. Xem ra là chiêu thức hệ mộc, hơn nữa còn kết hợp với hệ đa hình? Chậc chậc, phải hảo hảo nghĩ lại.

  Kim Ngũ gia sau đó cũng không mặn mà muốn ở lại, trực tiếp cưỡi Lôi Điểu bay đi. Họ cần phải tập trung lại, cái chỗ quái quỷ này, còn cả Kim Tỉ cmn Thượng, ngài phải là người đầu tiêu xuyên lôi qua đầu hắn.

***Phía Nam***
Trương Tam gia nhàm chán nhìn hai vị trước mặt hết dụng chiêu đến dụng quyền đánh nhau đến đổ mồ hôi. Kim Tuấn Miên thì ngược lại, dường như sau ngần ấy thời gian không chinh chiến, hắn tìm được niềm hân hoan khi ra trận tại lúc này.

Tên nhân bản cũng đồng dạng, không ngừng nghỉ đỡ chiêu của Kim Thượng tướng. Cả hai hiện tại đã quần nhau khá lâu, độ ẩm trong không khí sắp biến nơi này cái hồ nước luôn rồi, nhưng có vẻ cả hai đều không có ý định dừng lại.

Tam gia với năng lực chữa lành, trị thương của mình. Ngài không ngừng dồn nó về hướng Tương Ái, Kim Tuấn Miên vì vậy mà luôn không bị kiệt sức, nguồn sức mạnh trong hắn vốn dĩ đã tuôn trào như thác đổ, nay lại còn nhận tương trợ, thật sự đánh đến năm sau vẫn còn được.

Tuy là vậy, Tam gia thực sự không có hứng thú nhìn trận đấu vĩnh hằng này, ngài là vị Vương duy nhất yêu hoà bình, hiện tại ngài cần phải làm một việc để chứng minh cái danh xưng đó.

Đó là dừng cuộc chiến này lại.

Trương Nghệ Hi từng bước từng bước một, đạp chân trần trên tàn lá ẩm ướt, mỗi lần ngài dẫm lên chúng, không trung vang lên tiếng "rộp" "rộp" đều đặn.

Nghệ Hi lựa ngay lúc cả hai dần tách nhau ra sau khi phát hiện ngài đã đi khu vực trận đấu. Trương Tam gia rất ít khi đánh người, nhưng một khi đã xuống tay, liền rất đáng.

"Chát!!!!!"

Kim Tuấn Miên ngơ ra nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiểu Hi Hi của hắn vừa...

Tên nhân bản cũng không khá hơn, má phải của hắn sưng vù vì lãnh trọn cú tát của Tam gia. Nhưng hắn không phản kháng, không đánh trả, chỉ đưa tay sờ lên má mình.

Trương Tam gia ghét bỏ nhíu mày, cái bộ dạng tội nghiệp này cũng bắt chước theo thật giống, quá đáng đánh.

Trong tay Tam gia hiện ra một Thuỷ Kiếm, lợi ích của việc kết nhau làm Tương Ái chính là đây, hiện tại Tam gia dùng sức mạnh hệ thuỷ cũng thật thành thạo.

Không chút chần chừ, không sao nhãng tuy khuôn mặt kia giống người thương của mình như đúc. Trương Nghệ Hi thẳng tay xuyên kiếm qua tim của nhân bản, nhân bản nặng nề ngã rạp người xuống đất.

Trong không khí lại thoảng qua mùi gỗ ẩm, Kim Tuấn Miên tiến đến đưa tay đặt lên eo của Trương Nghệ Hi.
- Là hệ mộc, cùng với hệ đa hình. Có thể kết hợp cả hai loại này rồi phái đến đây làm loạn, cũng thật tài!

Vừa ôn nhu hôn lên tóc Nghệ Hi, Tuấn Miên vừa khẽ thủ thỉ như vậy. Tất cả những hành động này đều đổi lấy một nụ cười ấm áp của Tam gia. Tam gia thường không keo kiệt nụ cười của mình, nhưng mỗi khi trao nó cho Kim Tuấn Miên, đều mang lại cảm giác rất khác, vui vẻ pha lẫn một chút yêu thương, tình nồng.

Hai người quyết định rời đi ngay sau đó, bọn họ cần tập trung lại với mọi người.

***Phía Bắc***
Tiếng đạp lên các nhánh cây, tiếng vỗ cánh của Lôi Điểu, tiếng bước chân đang dần di chuyển về cùng một nơi.

  Biện Bạch Hiền đã sớm vứt cái xác cháy đen trên tay xuống đất, trong tất cả, ngài là vị nhanh nhất đem nhân bản diệt gọn, Tứ gia cõng Tương Ái nhà mình - vị đã xui xẻo bất tỉnh lên lưng, men theo linh cảm của đồng loại mà rời khỏi vùng đấu.

  Tứ gia nhớ lại thời điểm Phác Xán Liệt đột ngột mất đi ý thức, màu vàng trong mắt hắn mấy ngày nay vẫn luôn nhạt nhoà, khoảnh khắc hắn nhắm mắt ngất lịm, Biện Bạch Hiền rõ ràng đã nhìn thấy màu vàng kim đẹp đẽ đó vụt mất, nhường chỗ cho màu nâu trầm đơn thuần.

  Tứ gia càng đi càng nhanh, cảm nhận hơi thở ấm áp của người trên lưng phả vào cổ, ngài vẫn không thể an tâm, ngài cần Phác Xán Liệt tỉnh dậy, nghe được hắn khẳng định với ngài rằng hắn ổn.

Từ khi Biện Bạch Hiền đồng ý để Phác Xán Liệt tôi luyện mình với mục đích hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của Phượng hoàng, mọi chuyện dường như bắt đầu thay đổi vào khi ấy.

  Geek : Well, mọi người nghĩ ta để Xán Bạch nhanh gọn như vậy đã được ở bên nhao sao? Sai òy!!!!

***Tụ điểm của cả bốn phía***
Khi bọn họ vội vã chạy tới, đã thấy Lộc Cả gia ngồi trên xác của bầy sói hoang mà chơi đùa với một con thỏ.

Mùi máu tanh tưởi bị mùi Lộc Đề Xanh của ngài át mất, nhưng khung cảnh vẫn quá là ghê rợn, đặc biệt là ở dưới ánh trắng xanh kì quặc này nữa. Con thỏ với bộ lông trắng mượt tận hưởng cái vuốt ve nhẹ nhàng nhất có thể của Cả gia, mặc cho độ lạnh từ bàn tay của ngài truyền vào nó.

- Chậm quá đi, anh đã đợi khá lâu rồi.
- Anh không gặp nhân bản?
- Nhân bản? Chưa thấy qua bao giờ. Thỏ thì gặp một con...
Quả là như vậy, Lộc Hàm một thân quần áo tươm tất, chơi với thỏ, nhàn nhã ngồi đây đợi bọn họ đến. Chuyện là Lộc gia một đường cuốc bộ ngắm phong cảnh, lang thang đến đây thì nhìn thấy thỏ béo sắp sửa bị một con sói hoang trong bầy vồ lấy, Cả gia liền ra tay cứu giúp, còn khoa trương giết sạch đàn sói.

Lộc Hàm ngước mắt nhìn Biện Bạch Hiền, nhìn tới vị cao to ngất xỉu trên lưng em trai.
- Em làm chết Phác Xán Liệt rồi?
- Ca!!!!!

Biện Bạch Hiền vì quá xấu hổ mà dụng tới nhẫn không gian, tạm thời để Tương Ái nhà mình rời xa tầm mắt của vị anh trai đầu óc đen hơn than này.

Trương Tam gia có chút lo lắng :
- Phượng Đế không sao chứ? Em khoan hãy giấu người đi, anh thả sức mạnh ra dò thử xem ngài ấy có ổn không..
Biện Bạch Hiền lắc đầu, ngón cái không yên, liên tục xoa lên chiếc nhẫn nơi ngón trỏ.
- Để sau hẳn nói, em nghĩ em biết nguyên nhân là do đâu.

Lộc Hàm thả thỏ bếu xuống đất, nhóc con có vẻ không muốn rời ngài, một mực muốn bám theo. Lộc Cả gia liền ra dấu không được :
- Về rừng đi thỏ béo, ta có việc khác. Mi nhớ sống tới trăm tuổi đó, đừng lại dễ bị ăn thịt như ban nãy nữa.

Con thỏ lúc này mới chịu nghe lời, nhìn Lộc gia một lần cuối rồi biến mất hút vào khu rừng già. Lộc Hàm lòng hơi buồn vì luyến tiếc bộ lông mịn màng, sờ vào rất thích tay của thỏ bếu, nhưng cũng đành thôi, bọn họ còn có việc quan trọng cần làm.

  Kim Chung Đại nhìn chằm chằm con thỏ vừa rời đi, cả người cứ thấy thân thuộc khó tả. Con thỏ đó, sao lại nhìn quen mắt như vậy chứ...

***Lâu đài của Vương***
Không gian tối tăm và bụi bặm, Vương nhìn những hình nhân bằng gỗ lần lượt bị thiêu cháy, rơi đầu, sét đánh, xuyên tim mà trở nên vô dụng.

Thời gian một ngọn nến còn chưa qua, những nhân bản do Vương kì công chế tạo lại dễ dàng thua cuộc như vậy. Tiếng sói tru hằng đêm cũng không còn được nghe thấy nữa. Đáng lẽ ra hắn nên nhớ, sói là loài động vật mà Lộc Hàm ghét bỏ nhất.
  Xem chừng, năng lực của bọn họ thực sự đã khác trước rất nhiều.

  Không còn nằm ở dưới đáy của lớp trẻ, không còn bị cho ra rìa vì yếu kém, không còn ngây ngô như thời tận thế. Bạn cũ của hắn lúc này đã được tụng là Đấng, mà hắn, một tên Vương không thể ra ngoài ánh sáng, một tinh cầu riêng biệt, hắn hận, hắn hận tất cả.

- Không biết khi nhìn thấy ta, bọn người các ngươi sẽ là cái vẻ mặt gì đây...Đặc biệt là ngươi đó, Kim Chung Đại thân ái!

_________________

Tương tác hẻo nhất năm gọi tên Geek!!!!!!! =))))
Mọi người đã không còn đọc fic tui rùi sao T.T
Btw, tui muốn cover mấy cái bìa truyện, các bồ có biết nhân vật nào có thể giúp tui làm mấy cái bìa truyện trông đáng tin cậy hơn được hem T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top