Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Vật gia truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tinh cầu OXE***
Trương Nghệ Hưng lạc giữa khuôn mặt người đối diện, từ trên xuống dưới, từng đường nét đều được ngài thu vào mắt.

Nam nhân mở ra chiếc hộp mà hắn đổi tinh thạch lấy được từ chỗ ông lão. Bên trong là một sợi dây chuyền, chất liệt của dây chỉ là sợi vải cứng thông thường, không có giá trị.

Nhưng mặt của nó, là ngọc bội sắc ngân được khắc hình rồng cuộn mình đầy tinh xảo, có thể nhận thấy là hàng cao cấp.

Ông lão từ nãy đến giờ vẫn theo dõi hai người bọn họ, đến khi nhìn được thứ gì trong hộp lão liền tính toán rồi kêu lên, cả khuôn mặt đều hiện hữu vẻ xảo quyệt, ghê gớm :
- Ấy, cái này... cái này.... mau trả lại cho tôi, đó là đồ gia truyền nhà tôi a~

Nam nhân vẫn giữ chặt sợi dây trong tay, hoàn toàn không có ý định sẽ giao lại cho lão. Lão ta thấy như vậy liền la hét không ngưng, om xòm hết cả một khu.

- Ban ngày ban mặt sao có thể ăn cướp trắng trợn như thế?!!! Lão già như ta các người cũng không bỏ qua!!! Thật thất đức!!!!

  Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm mảnh ngọc bội trong tay nam nhân, rồi lại nhìn đến vẻ tìm tòi hiện ra trên khuôn mặt hắn.
- Ngươi không biết mảnh ngọc này?
  Nam nhân từ tốn lắc đầu, Nhị gia hơi thất thần vài giây, hơn nữa còn bị tiếng gào thét ăn vạ của lão bán hàng làm phiền nhiễu, Nhị gia lần thứ hai mở mắt ra, con ngươi đã chuyển lại màu đỏ vốn có.

- Ừ nhỉ, ngươi không phải Diệc Phàm,...Ngươi sao có thể là Diệc Phàm chứ...

  Lão bán hàng còn chưa kịp bỏ chạy, con rắn đen bò ra từ tay Nhị gia đã phóng đến rồi cắn mạnh vào cổ lão, lão già bị ăn mòn ngay lập tức, xương cốt thịt thà lẫn lộn, trong không khí vang lên tiếng "xèo xèo" của cơ thể người bị axit chầm chậm bào mòn.

  Trong nháy mắt tất cả người dân đang tụ lại xem kịch vui đều nhận thức được đây là ai. Họ không hẹn mà cùng có suy nghĩ xoay người bỏ chạy, thiếu niên trước mặt là Đấng Nhị, bọn họ hết đường sống rồi.

  Trương Nghệ Hưng bao lấy mình bằng làn khói đen, trở lại hình dạng lãnh đạm quen thuộc. Ngài ánh mắt mất tiêu cự, miệng không ngừng nói thầm :
- Diệc Phàm không thể ở đây được,... hắn đã sớm chết rồi...

  Nam nhân nhìn Nhị gia dần dần bị trạng thái tiêu cực ăn sâu vào ý nghĩ, đang chậm rãi hoá thành ác ma. Những người xung quanh đều đã sớm quay đầu bỏ chạy, bọn họ tôn thờ Đấng Cả nhưng lại sợ hãi Đấng Nhị, ngài là hiện thân của chết chóc và tội lỗi, không ai dám chọc giận ngài.

Chỉ cần nhìn lão già ngông cuồng, tráo trở kia liền biết. Không một ai muốn bị biến thành như hắn cả, vì vậy, bọn họ chọn cách ly khai, trốn chạy khỏi một trong những vị thần bảo hộ nơi này.

Trên trời trở nên tối đen không còn chút ánh sáng, ngày Đại Khai hoàn hảo hơn với hai từ Sát Giới phía sau. Hắc Vũ dần hình thành, trời mưa nhỏ giọt rồi trở nên nặng hạt, từng giọt từng giọt rơi xuống đều mang sắc đen của độc tố nguy hiểm.

Nam nhân "vụt" một tiếng và một điều bất ngờ rằng Hắc Vũ không tác động được hắn, trong khi tất cả những tang thi hay nhân loại xung quanh đều "chạy trời không nắng" thì nam nhân hắn, bình thản mà để cánh trắng như thiên thần sau lưng hiện ra.

  Hắn nắm chặt ngọc bội trong tay, vận hết tốc lực bay đến chỗ Nhị gia đang không ngừng điều khiển Hắc Vũ. Nam nhân nghĩ trong lòng :
"Ngô Diệc Phàm ơi Ngô Diệc Phàm, xem ngươi đã làm gì này. Đấng Nhị thực sự đã nổi điên suốt hàng ngàn năm qua vì sự lựa chọn sai lầm khi đó của ngươi, bạn già ạ..."

  Khoảnh khắc ôm chặt lấy Nhi gia vào lòng, thành công đeo chiếc vòng cổ mang ngọc bội hình rồng cho Nhị gia. Nam nhân lại miên man nghĩ :
"Haizz, cố chấp y như quả đào nhà mình vậy..."

***Vùng Đất Cấm***
Lộc Cả gia sau khi vò đầu bứt tóc, liền nhanh trí la lớn :
- Yah yah yah, nghe ca nói này!!!! Đổi giải thưởng nhé, trái khác đi, Khaiki không được đâu!!!!

Kim Ngũ gia lúc này trong vòng đấu, kịp lúc đỡ được Kim Thượng tướng nhất thời sơ suất bị đánh văng đến phía ngài.

Ngũ gia một mặt đỡ người, một mặt nói lớn với anh mình :
- Những thứ khác đều không cần thiết, anh không được nuốt lời!!!

Phượng Hoàng cùng Độc Ưng quần nhau thành một tụ cuối cùng cũng có kết quả. Độc Ưng thương tích đầy mình ngã xuống đất, một trận nham thạch mạnh mẽ đổ vào nó, đổi lại chính là tiếng gầm thét đau đớn vang dội khắp không gian.

  Kim Mân Tích xoay người, đập vào mắt hắn là cảnh tượng nham thạch tuôn ra từ miệng của Phượng Hoàng, chiêu thức này đòi hỏi nguồn năng quá lớn, không nghĩ đến Biện Bạch Hiền, vốn dĩ chỉ là Phượng Khanh không hơn không kém, lại có thể hấp thụ sức mạnh của Phượng tộc triệt để như thế.

- Biện Bạch Hiền, ngươi thế nhưng lại có thể hoá Phượng, còn dùng được Nham Thạch Thức. Xem ra Phác Xán Liệt đã hoàn toàn bị ngươi rút cạn rồi?!!!

Biện Bạch Hiền - nay đã sớm trở lại hình dạng con người, ngài trừng lớn mắt, dường như không thể tin trước câu hỏi của Kim Mân Tích. Rút cạn? Cmn rút cạn là ý gì chứ? Phác Xán Liệt bị như thế, ngài là nguyên nhân ư??

  Kim Mân Tích nhất thời bị phân tâm, Ngũ gia được không chút chần chừ phóng đao tới phía hắn. Kim Mân Tích sực tỉnh như không né được hoàn toàn, phần sườn trái bị Lôi Đao cắt qua.

  Kim Tuấn Miên lúc này như ma quỷ lại xuất hiện sau lưng hắn, người thật hàng thật, không phải thuỷ phân thân.

  Ngay khi thanh Thuỷ Kiếm của Kim Thượng tướng gần như đã có thể chặt đầu hắn xuống thì một luồng sáng mạnh mẽ làm chói mắt Kim Tuấn Miên, Biện Tứ gia hiện hữu giữa hai người, ngài một tay bóp cổ Kim Mân Tích :
- Nói cho rõ đi, bạn cũ. Bằng không thì hôm nay, mày sẽ sống không bằng chết đâu.

Quả cầu nước vỡ tan theo ý chủ nhân nó, Kim Tuấn Miên nhận được Thông Tri của Tương Ái nhà mình, vì vậy mà trận đấu này dường như chỉ có thể tạm dừng tại đây thôi.

Chậm rãi đi xuyên qua làn nước chưa rút là Đấng Cả, Đấng Tam và Đấng Lục. Tam gia khẽ huých tay anh mình :
- Anh có thôi cái vẻ mừng rỡ đó không? Đừng tưởng như vậy là anh có thể thoát được việc tặng Khaki cho lũ nhỏ.

  Đấng Cả tiếc nuối tắt nụ cười trên môi, ngài làm sao nhớ được Khaiki bị ngài đem tặng ai đó nhân dịp lễ trưởng thành của hắn đâu chứ. Ngài là Đấng Cả đó!!!! Trăm công nghìn việc a!!! Không nhớ hết đâu...

Thầy : Chuẩn bị đi, ta sắp xuống thăm ngươi rồi!
Trò : Thầy có lầm không? Khi mà tôi đang ở Âm Phủ?!
Thầy : Vậy đổi câu khác, đợi đi, ta sắp chết rồi!

  Biện Tứ gia quay về với dáng vẻ Tang Vương, hai mắt đục ngầu màu máu một mực giữ chặt Kim Mân Tích. Kim Mân Tích vẫn như cũ không hé răng, hắn lúc này trông thê thảm cực kì nhưng vẫn không ngừng cười man rợ.

  Không gian xung quanh đều đang bị bóp méo, nó hẳn đã sắp đến cực hạn rồi. Nếu nơi này thực sự biến mất, họ có lẽ sẽ kẹt mãi ở một Hố Đen vô định nào đó như chính tinh cầu này khi trước.

- Ta sẽ không chết một mình đâu!!! Các ngươi nhất định phải đi theo ta!!!

  Theo tiếng rống giận củ Kim Mân Tích, khắp nơi sụp đổ rồi tan biến như chưa từng xuất hiện với tốc độ nhanh chóng mặt. Độ Khánh Thù tiến đến một bước, vung tay đấm vào mặt Kim Mân Tích.
- Câm miệng đi! Ồn quá.

Lộc Hàm xoa xoa cằm, nhìn thấy sự tan biến đang dần tràn về phía mình cũng không hoảng hốt, Thông Tri vẫn đang ổn định, ngài đang cố tìm sự trợ giúp từ việc liên hệ người thân.

- Nhị đệ, Hưng Hưng, bảo bối ma ám à!!! Cmn em đâu rồi?!!! Đến sân thượng mở vòng cấm chế của Kai cho bọn anh, chúng ta cần xuyên về!!! Lô?!!!

Phá Không là vô dụng trong trường hợp này, Lộc Hàm không xác định được vị trí của bọn họ và OXE, mạo hiểm dùng Phá Không không phải quyết định đúng đắn lúc này.

  Tam gia nhíu mày nhìn Kim Mân Tích, nói lên suy nghĩ của mình :
- Hắn như là quả tim của nơi này, hắn không thể đi cùng chúng ta.

  Lộc Hàm thở dài, tại sao mọi thứ cứ luôn khó nhằn lên như vậy chứ, ngài chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày thôi không được sao?

Lộc Hàm đi đến, giành lấy Kim Mân Tích từ tay của Tứ gia nhà ngài. Nhìn hắn mà trong lòng cảm thấy thật vô vị, con người này, sống trong thù hận sai lầm bao nhiêu lâu nay, Mân Tích năm đó cùng ngài chơi đùa ngoài sân đã sớm chết rồi.

- Mân Tích a, ngươi chưa từng tự hỏi, tại sao bọn ta lại đuổi cùng giết tận Heaven như vậy. Ngươi chỉ luôn cố chấp cho rằng, lỗi ở phần bọn ta.

Kim Mân Tích gạt bỏ dòng suy nghĩ quái lạ trong đầu mình, hắn gào lớn :
- Ngươi câm miệng, đừng nghĩ chỉ vì vài câu nói không dẫn chứng của ngươi, mà có thể xoay chuyển được ta. Kim Mân Tích ta chứ không phải bọn em trai ngu ngốc của ngươi.

Lộc Hàm u ám nhìn hắn, không gian bị ngưng lại trong chốc lát, sự huỷ diệt bỗng nhiên trì trệ. Ngài lấy hơi, kiềm nén sự thất vọng của mình.
- Vậy được rồi, ta nghĩ chúng ta không thể nói gì thêm được nữa.

Trên trời hiện ra vòng cấm chế quen thuộc, xem ra Nhị gia bên kia đã nghe được tấm lòng của gia đình ngài. Thời cơ cũng đã đến, nhưng ngay lúc này...

Kim Ngũ gia bất ngờ vung chưởng, Kim Tuấn Miên bên này cũng xuất chiêu, Thuỷ Kiếm vừa biến mất lại mạnh mẽ xuất hiện. Biện Tứ gia vẫn chưa hỏi được điều mình cần, nhưng chuyện đã đi đến bước đường này, vẫn phải giết được hắn trước hẳn tính.

  Ba người đồng thời tung chiêu, cánh cổng dẫn về tinh cầu OXE cũng mở ra.
  "Ầm!!!!"

  Mất một lúc để tất cả có thể mở mắt hoàn toàn, Độ Lục gia là người hành động đầu tiên, ngài ngay lập tức vào thế tấn công.
- Em ngửi ra mùi của người lạ!! Mọi người cẩn thận.

  Khi mà khói bụi mịt mù tan đi hết, tất cả như chết đứng khi nhìn thấy thứ mà Kim Thượng tướng cầm chính là cái đầu của Kim Mân Tích, nó chảy đầy máu tươi, hai mắt trợn ngược, miệng mở to thật hoảng sợ.

Phải rồi, Kim Mân Tích trước khi chết chính là trải qua cảnh tượng hai vị Tang Vương và một vị Thượng tướng đồng loạt phát chiêu muốn giết chết mình, có thể không hoảng sợ được sao?

Lộc Hàm lắc đầu ngao ngán :
- Vậy là vẫn phải tặng trái Khaiki, xem ra anh phải tự mình đi một chuyến rồi.
Tam gia không giấu được vẻ hạnh phúc của mình, vệt hồng loang loang ở gò má, trẻ con nói với anh cả của mình.
- Hắc hắc, em chờ đó nhé.
  Lộc Hàm bật cười trước dáng vẻ của em trai, điều mà ngài chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy ở người lớn hơn. Cưng chiều đưa tay ôm lấy mặt cậu em, ra vẻ hùng tráng nói :
- Được rồi, sẽ có cho em.

Nhưng lúc này, có một chuyện làm mọi người sửng sốt hơn. Kim Tuấn Miên vứt bỏ cái đầu đã lìa thân của Kim Mân Tích, hắn nhanh chóng chắn trước mặt Nghệ Hi. Tất cả bọn họ đồng loạt nhìn về phía người lạ mặt kia.

  Nam nhân đứng vững vàng nơi đó, người mà hắn đang cẩn thận ôm trong lòng chính là Trương Nhị gia. Nam nhân hơi sửng sốt nhìn cái đầu của Kim Mân Tích, lại nhìn đến đội hình "hoành tráng" vừa mới xuất hiện ở vòng cấm chế.

Nam nhân đánh mắt nhìn Lộc Hàm, trong đầu liền nảy lên đánh giá :"Vị này, nguồn năng quá mạnh!!". Lại liếc sang những người bên cạnh, từ trái qua phải, hắn gật gù :"Được rồi, không phải chỉ mình người này...Lựa chọn đến đây tìm sự giúp đỡ của mình có phải là hơi hấp tấp rồi không a~"

  Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn nam nhân, cũng mau chóng thả nguồn lực ra thăm dò đối phương, phát hiện không như mình nghĩ, lại chậc lưỡi đáng tiếc, cuối cùng cũng không phải là con rồng bá đạo kia, tiềm lực của nam nhân trước mắt quá hiền, không trội như của Thiên Long.

- Vòng cấm chế là ngươi mở ra? Ngươi giết luôn Nhị ca nhà ta rồi à?

  Độ Khánh Thù thả một câu như vậy và mẹ kiếp đương nhiên là cậu chỉ đùa mà thôi, nhưng tệ hại chính là không khí xung quanh bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Tam gia gạt ra Tương Ái đang cố bảo vệ mình, mắt long sòng sọc nói :
- Ngươi làm gì anh ấy rồi?!!!

Kim Tuấn Miên cũng xem như hiểu người yêu của mình, đưa tay chuẩn bị kết ấn, vội vã như thể bảo bối nhà hắn sắp bị tổn thương tới nơi mặc dù sự thật là ngược lại. Lộc Hàm hiện tại chính là bị xoay đến mệt mỏi, gầm lên :
- Con mẹ nó, tất cả dừng tay cho anh!!!!!!

Biện Tứ gia sắc mặt trắng toát, sau khi xác định Nhị ca nhà mình vẫn còn thở, kiệt sức vỗ lên vai Lộc Cả gia.
- Em đi trước, mọi người giải quyết nhé...
Nhận được cái gật đầu của anh cả, Tứ gia nhanh chóng biến mất khỏi tầng thượng.

  Nam nhân hắng giọng, hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng yên không động đậy, không biết vì hắn tính tình vốn dĩ đã nghiêm túc như thế hay sợ bản thân mình cựa quậy nhiều sẽ phiền nhiễu đến giấc ngủ của Nhị gia.

Có lẽ rằng phần linh lực năm đó Ngô Diệc Phàm truyền vào hắn đã phát huy tác dụng rồi, hắn bây giờ có chiều hướng thuận theo Nhị gia, mọi chuyện đều sẽ đặt ngài lên đầu.

Haizz, Tử Thao mà biết được, sẽ giết hắn mất.

Vị thần của Thời Gian :"Tôi chia tay!!!"
Kris :"Baby, mọi chuyện không như em nghĩ đâu TT.TT"

- Tôi là Kris, Đấng Nhị tham gia ngày Đại Khai, gặp chút vấn đề không kiểm soát được sức mạnh, giữa chừng nghe được Thông Tri của Đấng Cả, liền mạn phép mở vòng cấm chế.

Kim Tuấn Miên nhìn thứ Nhị gia đang đeo ở cổ, bất giác đưa tay chạm đến thứ ngọc lành lạnh giấu dưới lớp áo của mình.
Trương Tam gia nắm lấy tay hắn, khẽ nói :
- Là vật gia truyền khi em còn là người, của Hưng Hưng là hình rồng, em là hình bạch hổ. Mẹ dặn sau này lấy ai về thì giao nó cho người đó, đính ước a~

Kim Tuấn Miên đánh một trận sóng mái, năng lực cạn kiệt, tinh thần rệu rã, cuối cùng lại chỉ vì một câu nói như vậy mà cả người như sống lại lần thứ hai. Hai tay đan lấy nhau không còn kẽ hở, Kim Thượng tượng không giấu được nụ cười trên môi.

Kim Ngũ gia đảo mắt, trắng trợn nói toạt ra :
- Nhìn hai người như sắp làm tình trước mặt bọn này vậy...
Sau đó cũng xoay người rời khỏi, ngài cũng đã thấm mệt, còn phải mãnh liệt xem phim tình yêu nồng cháy, về phòng làm một giấc còn hơn.

Kim Tuấn Miên trông về bóng lưng đã đi khuất của Ngũ gia, nghĩ đến cảnh tượng ban nãy trong lúc được triệu về bởi sức mạnh của vòng cấm chế.

Người chặt được cái đầu của Kim Mân Tích trước là Ngũ gia - Kim Chung Đại. Chặt xong liền giao nó vào tay Tuấn Miên, khi hắn nhận thức được mình đang ở OXE, thì trên tay đã cầm cái đầu của Kim Mân Tích rồi.

Ngũ gia so với việc lấy trái Khaki, càng muốn tự mình đoạt đi mạng sống của Kim Mân Tích hơn...Là nỗi hận thù lớn đến cỡ nào, mới có thể hành động quyết tuyệt như vậy chứ.

Lộc Hàm day day huyệt thái dương, ngay lúc này La Chấn Nam chạy đến, cậu bộ dạng gấp gáp, tay chân đều không yên. Lộc Hàm càu nhàu :
- Ta còn đang nghĩ sao không thấy con đâu cả, rốt cuộc tại sao giờ mới xuất hiện chứ?
- Con giải quyết việc tàn sát bừa bãi của Nhị gia a~ người thân của bọn họ đều rất phẫn nộ, có vẻ như sắp chia bè kéo cánh, làm loạn đến nơi rồi...

Lộc Hàm mệt mỏi dựa vào người Lục gia, yếu ớt rên rỉ :
- Tạm trấn an họ, ngày mai Tứ đệ và Lục đệ sẽ ra mặt giải quyết chuyện này. Ta mệt lắm, phải nghỉ ngơi.
- A? Vâng ạ.
- Còn nữa, chuẩn bị gian phòng cho ngài Kris này, gần toà lâu của Nhị gia một chút, tiện cho em ấy thường xuyên lui tới chất vấn.

Kris hơi ngệt ra, hiển nhiên không nghĩ sẽ còn cả kiểu này. Chất vấn? Hắn là tù nhân sao? Có lầm không vậy?!!!

Lộc Hàm phất phất tay với hắn, cả người cũng thuận thế sải dài lên lưng của Độ Khánh Thù, Lục gia cũng hiểu ý, từ chỗ dựa chuyển qua thành cõng anh cả của mình, vững chãi bước đi.

Tam gia được Tương Ái nhà mình nắm tay kéo đi, trước khi đi xem như có tình nghĩa, nói một câu với Kris :
- Cậu hẳn là không đơn thuần xuất hiện ở đây mà không có mục đích. Nếu nó là ý tốt, chúng tôi sẽ đón nhận. Còn nếu như ngược lại,...
Tam gia cười khẽ, nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ cảnh cáo, ngài chỉ là thích hoà bình chứ không phải kiểu người nhu nhược. Chỉ cần là người mang ý đồ xấu, ngài cũng không ngại tay mình nhuốm máu đâu.

Bọn họ tất cả đều đã rời đi, sân thượng vắng lặng đến lạ thường. Kris thở dài, phải vì nghiệp lớn, không thể bỏ cuộc ngay lúc này, hắn còn muốn cứu bảo bối của mình.

Một giọng nói vang lên trong không khí, chính bên cạnh hắn, đều đều, trầm thấp, không xúc cảm mặc dù câu nói hoàn toàn mang ý tích cực :
- Được rồi, bây giờ thì ngài Kris, ta nghĩ chúng ta sẽ trò chuyện thẳng thắn vào ngày mai, sau khi ta và các anh em nghỉ ngơi tốt? Nhé?!

Kris lắc đầu cười, không muốn nhìn xuống con ngươi thẫm màu máu của Nhị gia, hắn có chút khó thích ứng với những màu sắc nổi bật.
- Ta còn có thể làm gì hơn đây...

_________________________

Sắp sửa có màn mấy baba kiếp này gặp lại mấy đứa nhỏ kiếp trước, hix *chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top