Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28. Tình yêu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Âm Phủ***
Diêm Vương nhìn cánh cổng cao lớn chỉ ghi một chữ "Tuế". Liền thở dài ngao ngán, vừa định xoay người rời đi. Cánh cửa đột ngột mở ra, Mẫn tuế lắc lư xuất hiện, trên tay vẫn còn một vò rượu thật lớn đã sớm cạn đáy.

- Oh, là Yama. Đã đến đây sao không vào ngồi một tí?
Diêm Vương nhìn hắn, cuối cùng cũng quyết định bước vào. Đây là lần đầu tiên ngài ghé thăm nơi này sau rất nhiều năm. Diêm Vương đi theo Mẫn tuế cùng hắn vào phủ.

Ngô tuế ngồi trong một thiên đình giữa hồ, mùi Lộc Đề Xanh vẫn còn đó không mất đi. Ngô tuế đứng dậy, chào một tiếng với Diêm Vương, lễ nghi tôn trọng đều đủ cả. Diêm Vương ngồi xuống bàn, thân hình cao lớn chiếm trọn hết ngôi đình.

- Hôm nay ta đến, là để nói một chuyện. Các ngươi nghe xong, nói ra suy nghĩ của mình một chút.
- Mời!
- Ta đã tìm được hai kiếp sau phù hợp cho cả hai ngươi. Có muốn đi đầu thai hay là không?
Ngô Thế Huân cùng Mẫn Doãn Kì đưa mắt nhìn nhau. Đều thấy được tia không đồng ý trên vẻ mặt đối phương.

Diêm Vương lại nói tiếp :
- Từ trước đến nay không thể tìm kiếp cho các ngươi đầu thai. Cũng là vì công đức các ngươi rất nhiều, quả báo lại không có bao nhiêu, thực sự mà nói là không có làm qua chuyện đại ác nào.
- ...
- Nhưng bây giờ đã xuất hiện hai kiếp, hoàn toàn tương đồng với số phúc hưởng của các ngươi. Có muốn, đi hay không?
- ...
- Các ngươi ở đây, hẳn cũng đã lâu năm rồi. Thời gian ở đây khác với trên dương gian, lâu hơn rất nhiều. Nơi trần thế các ngươi chết năm năm, thì ở đây đã thành ra trải qua năm mươi năm rồi. Không muốn kết thúc chuỗi ngày này hay sao?

Diêm Vương biết mình sẽ chưa nhận được câu trả lời, vì vậy chỉ nói đến đây, sau đó trực tiếp quay về ma điện của mình. Hai vị Tuế gia ngẩn người nhìn vào không trung, đúng vậy, đã ở đến năm mươi năm rồi, còn muốn cố thủ ở đây chờ đợi gì nữa chứ?

Người nên chờ đã không chờ được, còn cái gì mà lưu luyến chốn âm tào địa phủ như thế này chứ.

Mẫn Doãn Kì trở về phủ của mình để lại Ngô Thế Huân vẫn ngồi yên ở đình. Cả hai người đều đang có điều phải suy nghĩ.
Nói đi đầu thai chính là kết quả tốt nhất, vậy mà bọn họ lại không nỡ, nhưng mà không nỡ ở chỗ nào, thì không ai trong hai người có thể giải thích.

Họ đều sợ, sau khi bước qua cánh cửa đầu thai kia rồi. Kí ức về người yêu ở kiếp này sẽ không còn nữa, họ sẽ có một cuộc đời mới, mà ở đó, trái tim họ sẽ thôi nhói đau vì những gì không thể toại nguyện ở kiếp này.

Cả hai suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng lại lựa chọn cùng một thời điểm mà mở cửa phủ. Ngô Thế Huân và Mẫn Doãn Kì nhìn nhau, đều thấy được sự buồn bã và chấp nhận của đối phương. Có lẽ đã đến lúc, chấm dứt những ngày tháng tuyệt vọng ở đây.

Hai người sánh vai nhau đi trên con đường dẫn đến ma điện, một lời không nói lại như thể dù cho có trăm triệu câu chữ, cũng không thể giải thích tâm tư bọn họ lúc này.

Âm binh quỷ sai khi thấy họ đều tránh đường, bọn chúng biết lần này có thể là lần cuối được diện kiến hai vị Tuế gia lâu đời cùa Âm Phủ. Đồng loạt hành lễ nghi bái chào, đưa tiễn cả hai đến cánh cổng đầu thai.

***Tinh cầu OXE***
Trời hôm nay đổ mưa như trút nước, năm vị Đấng cùng ngồi vào bàn ăn như thường lệ. Chỉ riêng Đấng Tứ - Biện Bạch Hiền đã rời đi từ sớm, ngài ấy chỉ để lại mẩu giấy ngắn gọn chào tạm biệt, sau đó lên phi thuyền hướng đến Tinh cầu Tái Sinh.

Kris và Jin, vừa vặn ngồi cạnh Nhị gia và Cả gia. Ngoài ý muốn của cả hai là Trương Tam gia, Kim Ngũ gia và Độ Lục gia không hề tò mò về sự xuất hiện mới lạ của Jin.

Kim Chung Đại vẫn là người đầu tiên động đũa, liếc nhìn Lộc Hàm rồi khẽ cười :
- Lộc ca, sắc mặt hôm nay tốt hơn bình thường rất nhiều a~
- Vậy sao? Tối qua ngủ nhiều hơn ngày thường một ít.
Độ Khánh Thù ăn trong miệng một mẩu bánh, là Kim Chung Nhân đặt vào dĩa của cậu.
- Lộc ca, anh sắp sửa mở ra vòng cấm chế cổ đại kia. Không cần chuẩn bị gì sao?
- Không, ăn xong anh sẽ đi. Jin đã đọc qua tất cả các thông tin, bọn anh đã trang bị đủ kiến thức, yên tâm đi thôi.

Lúc này, lực chú ý của mọi người liền dồn lên Jin. Vị tóc hồng vẫn đang ăn phần của mình, cậu ngước nhìn tất cả. Cảm thấy vẫn không quen nổi với màu mắt đỏ như máu của mọi người, ho khan vài tiếng :
- Đại khái là muốn thi triển vòng cấm chế cần đặt ra một hồn ba vía làm "tiền cọc". Chỉ có thể đi tới Âm Phủ trong đoạn thời gian đốt cháy hồn và vía, nếu như đã đến thời hạn vẫn chưa thu hồi vòng cấm.
- ...
- Người đặt vòng cấm sẽ bị phản hệ, không thể quay lại thế giới cũ, bị kẹt lại giữa ranh giới sinh tử.

Lộc Hàm gật gù, đại khái đây là ý chính. Mọi người nhìn nhau, lại nhìn đến Lộc Hàm.
- Ca, chuyện này có chút nguy hiểm. Hay là thôi đi.
Câu này là Trương Nghệ Hi - Trương Tam gia nói ra. Jin biết, người này là em trai song sinh với vị Nhị gia lạnh lùng kia. Ngồi cạnh Nghệ Hi là một nam nhân nhân loại, an tĩnh ngắm nhìn mỗi khi cậu nói, hai người hẳn là bạn đời của nhau.

Jin nhận ra vị bạn đời này, cách đây nhiều năm, trên Thiên Đàng có một danh sách những người sẽ được chiêu mộ về Thiên Đàng để trở thành Thiên thần như cậu và Doãn Kì.

Kim Tuấn Miên đứng đầu danh sách đó, vì hắn có đủ tri thức, năng lực và vẻ ngoài để trở thành đội viên trong hàng ngũ Thiên thần của giới Thiên đàng.
Nhưng sau đó hắn đã từ chối, quyết ở lại nơi này, thời gian không lâu sau mọi người hay tin hắn ở thế giới này phạm trọng tội, bị bắt làm tù nhân ở tinh cầu tách biệt, điều này làm Thiên đàng tiếc nuối không thôi.

Nhưng nhìn hắn ở hiện tại, có lẽ quyết định khi ấy của hắn cũng không hẳn là sai lầm. Yêu nhau, và được ở bên nhau, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa sao? Đúng vậy, ngay cả có được làm thần đi nữa cũng không tuyệt vời bằng.

Kim Tuấn Miên phát giác ánh mắt của Jin dừng lại ở chỗ mình. Hắn đưa mắt nhìn cậu, khẽ gật đầu chào cho hợp lễ. Sau đó lại tiếp tục khuấy trà cho Trương Nghệ Hi.

- Nghệ Hi đáng yêu của ca, việc trái Khaiki lần này, dù muốn hay không cũng nên lấy về. Ta sẽ không để nó uổng phí nơi địa ngục.

Kết thúc bữa ăn, ai cũng có mục đích riêng của mình nên chia thành nhiều chỗ rời đi. Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân đi theo phía sau mình, nghĩ nghĩ lại nói :
- Thật ra thường ngày cậu muốn đi đâu, làm gì, chơi gì tôi sẽ không quá khó khăn. Cậu là con người, có những ý định riêng, làm những gì mình muốn. Đừng mãi đi theo tôi.
Kim Chung Nhân thả ra đuôi báo của mình, dùng nó quấn lấy người của Độ Khánh Thù. Thích thú cười với cậu :
- Em chỉ thích theo anh, giống như ngày xưa vậy.

Nói đến việc này, Độ Khánh Thù thực sự có chút đau thương. Cậu không thể nhớ rõ mình và Kim Chung Nhân gặp nhau ở đâu, hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn thì có vẻ như cậu và Kim Chung Nhân có giao tình không tồi.

Độ Khánh Thù có khả năng nhìn thấu được ý nghĩ của người khác, chỉ riêng đôi với Kim Chung Nhân là cậu chưa một lần nhìn ra. Điều này có vẻ cũng thật kì lạ, Độ Khánh Thù tâm phiền ý loạn, nhìn cái đuôi đang quấn lấy mình càng thêm khó hiểu.

Lời nguyền đã sớm giải được, tại sao Kim Chung Nhân thỉnh thoảng vẫn có thể biến ra đuôi và tai chứ. Cậu đưa tay nắm chặt lấy cái đuôi đang nghịch ngợm kia, hơi dùng sức một tí.

Kim Chung Nhân rít lên một tiếng, đuôi báo cũng theo đó mà buông ra. Hắn tội nghiệp nhìn Độ Khánh Thù.
- Sao anh nỡ làm vậy chứ? Đau lắm.
- Tôi chỉ dùng có một tí sức thôi. Cậu quá yếu, phải luyện tập thêm.

Chấn Nam tiểu huynh đệ trong lòng gào thét :"Con vẫn đang ở đây đóoooo!! Hai người rũ lòng thương, ít phát cẩu lương một tí đi có được hay không a?!"

***Bên ngoài***
Nhị gia, Tam gia, Ngũ gia, Kim Tuấn Miên cùng Kris đứng chung với nhau. Bên dưới là một vòng tròn ánh sáng trắng, Kris khai triển vòng cấm chế. Cả vùng trời lập tức sáng bừng, bốn người ngay sau đó biến mất trong không khí.

Đến khi mở mắt ra, cả bốn đã xuất hiện ở trước một vùng biển lớn. Nước biển xanh vắt, trời chiếu xuống biển từng tia nắng vàng, dập dờn trong làn nước.

Kim Tuấn Miên nhìn quanh bốn phía, phía sau họ là một vùng cát dài vô tận, không thể nhìn rõ được điểm cuối. Trương Nghệ Hưng từ trong tay áo thả ra một con rắn đen, nó bơi trong làn nước biển rồi quay lại tay cậu.

Trương Nhị gia đặt tay lên vùng nước biển trước mặt mình. Dường như cảm nhận được gì đó, cậu khẽ nói :
- Bên dưới mực nước biển còn có một hành tinh song song khác đang tồn tại.
- Đó hẳn là nơi giam cầm Ngô Diệc Phàm - Tộc trưởng đời trước của Thiên Long. Người đó bị giam ở một nơi mang tên Sa Mạc Chết.

Kim Tuấn Miên xoa cằm, cái tên này hắn đã từng nghe qua. Nhưng thứ bị sa mạc này giam giữ, theo như hắn được biết thì không phải giam Thiên Long.
- Kris, Sa Mạc Chết này tôi được biết rằng nó giam giữ một thứ khác, không phải Thiên Long.

Kris gật đầu :
- Đúng vậy, trước đây vốn dĩ nó chỉ giam cầm duy nhất một linh hồn, đó là Ngạ Quỷ. Sau này tộc Thiên Long đã giải trừ phong ấn, mượn sức mạnh của nó mới đủ để có thể đánh bại Ngô Diệc Phàm.
- ...
- Ngô Diệc Phàm nơi bị giam, chính là trong bụng của Ngạ Quỷ.

Trương Nghệ Hưng hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm nước biển sâu. Lòng căm thù không thể diễn tả thành lời, Thiên long tộc đã định sẵn sẽ tuyệt vong dưới tay cậu.

Trương Nghệ Hi nhìn bầu trời đã dần có chút chói chang. Buồn bã nói lên suy nghĩ của mình :
- Bọn họ là Thiên Long, lại phản bội tộc trưởng. Sau này còn trốn xuống đáy biển an nhàn qua ngày. Mà vị tộc trưởng bị gia tộc của mình phản bội kia, lại chịu kiếp giam giữ trong người ác quỷ.

Kim Chung Đại nhìn Nhị ca của mình, biết rõ việc này đã trở thành sự đau đớn như thế nào trong lòng ca. Người như Nhị ca rất khó để rung động, nhưng một khi đã nhận định ai rồi, cả một đời dài đằng đẵng này, chỉ sợ cũng không thay đổi.

Nhớ lại kiếp trước, Ngô Diệc Phàm bôn ba nhiều lần, cũng phải thật lâu mới có được chân tình của Trương Nghệ Hưng, sau này Lay xuất hiện, mọi chuyện còn chưa được giải quyết rõ ràng, tất cả bọn họ đã táng thân ở trận đấu đó.

Mối tình dang dở như vậy, nghĩ lại mấy ai mà không xót xa. Cho nên kiếp này, cậu sẽ cùng Nhị ca, cứu lấy Ngô Diệc Phàm. Để hai người bọn họ, có thể ở bên nhau, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.

Cuộc đời này Nhị ca đã đầy rẫy đau khổ rồi, chút dịu dàng còn sót lại, chắc hẳn cũng chỉ dành riêng cho Ngô Diệc Phàm.

Trương Nghệ Hưng đưa tay đặt lên vết sẹo của mình. Nó vẫn ở đó, nhắc nhở cậu rằng, cậu đã để vụt mất người cậu thương yêu một lần. Hiện tại, ngay lúc này, sẽ không ai có thể cản đường cậu được nữa.

Nhận được ánh mắt của Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên đến gần mặt biển. Đưa tay phải lên trời, xung quanh ngay lập tức cảm nhận được tiếng không gian rung chuyển. Sau đó, chỉ thấy Kim Tuấn Miên bổ một tay xuống biển. Mặt biển chấn động kinh khủng, từ nơi Kim Tuấn Miên bỏ tay xuống, mặt biển mạnh mẽ bị tách làm đôi.

- Phân Lưu Hải!!!!

Mực nước biển dâng lên cao mấy trăm mét, che lấp ánh nắng mặt trời. Trương Nghệ Hưng ngay lập tức triệu hồi Sông Đen, cho nó chảy đổ tháo vào biển xanh.

Rất nhanh sau đó, dưới đáy biển sâu vang lên tiếng gầm đau đớn của long tộc. Sông Đen ào ạt từ tay áo của Trương Nhị gia chảy vào biển, màu nước xanh đã sớm không còn, thay vào đó là màu đen kịt và mùi độc dược của Sông Đen.

Từ dưới làn nước đen ngòm, có nhiều vật thể bay nhanh ra khỏi nước. Vảy rồng sáng óng, tiếng long ngâm cho mọi người biết, người cần tới đã xuất hiện rồi.

Trương Nghệ Hưng tháo bỏ áo choàng, đạp đất theo đó bay lên cao, không chút e ngại trực tiếp đối đầu với mười con Thiên Long. Trong tay cậu là Xích Linh Ngục, vũ khí tối thượng của dòng sức mạnh Thôn phệ. Trương Nghệ Hưng để thù hận cắn nuốt lấy bản thân, con ngươi đẫm máu tươi nhìn chằm chằm Thiên Long tộc.

Long tộc gào thét vang trời, bọn chúng đồng loạt hoá thành hình người. Đều là dạng nửa người nửa rồng, trên đầu có sừng rồng, vảy vàng và đuôi rồng thật dài phía sau. Bộ dạng hoàn toàn giống với mô tả trong sách cổ mà Nhị gia đọc được.

Dung nhan bọn chúng đều hao hao nhau, không thể tìm ra được nét riêng biệt. Nhưng Nhị gia và mọi người ở đây đều cảm nhận được, nguồn lực quá mạnh của Thiên Long đang không ngừng tản mạn trong không khí.

Bọn chúng có vẻ đã nhận ra khuôn mặt của Đấng Nhị. Đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một người bật cười khổ sở :
- Lão Long trăm tuổi đã sớm bói ra kết cục này. Lão nói, lần này chúng ta hợp sức giết Tộc trưởng, chục năm sau sẽ sớm trả nợ máu.

Trương Nghệ Hưng cầm trên tay sợi xích dài, cậu hươ nó trong không trung. Nghe tiếng gió rít gào xung quanh mình, cậu vung xích về hướng Thiên Long, lạnh lẽo nói một câu :
- Đáng lẽ các ngươi không nên động tới Diệc Phàm.

Xích Linh toàn thân xích tím rực các hình bùa chú, những dòng cổ tự chạy quanh thân xích. Lúc này nằm trong tay Đấng Nhị lại như con rắn uốn lượn.

Kim Chung Đại cưỡi trên Lôi Điểu không hề chần chừ tham nhập cuộc chiến, một chút ý tứ trò chuyện đàm đạo cũng không có. Hoàn toàn là bộ dạng dùng sức mạnh nói chuyện. Kim Tuấn Miên triệu hồi ra Thuỷ Long, cùng Trương Nghệ Hi cưỡi trên đầu rồng nước, đối đầu với Thiên Long.

Thiên Long còn muốn nói gì đó nhưng các đòn tấn công như thế chẻ tre, không thể ngăn nổi. Bọn họ đã sớm suy yếu sau trận chiến mười năm trước. Thời gian qua ngủ yên dưới đáy biển sâu chỉ hồi phục được phần nào, cả mười Thiên Long gầm lên, tiến đến giao chiến với bọn người của Đấng Nhị.

Bầu trời khắc trước còn sáng, nay đã bị mây đen che lấp. Trời nổi sấm chớp vang rền, gió lốc thổi khắp nơi, nước biển đen không ngừng đánh vào bờ một cách dữ dội, bãi cát vàng cũng dừng hiện ra những hố lớp, đổ sụp mọi thứ vào hố.

Một mình Nhị gia đánh với năm Thiên long nhân, tay dùng Xích Linh thuần thục đánh vào người bọn chúng. Dường như nhận ra được ý đồ của Nhị gia, bọn chúng truyền tin nhau :
- Không ổn, bọn chúng không đơn giản chỉ muốn mạng chúng ta!!

Nhị gia cười âm trầm, Xích Linh Ngục trên tay hấp thụ đi những vảy rồng bị ngài đánh rớt ban nãy.
- Lần này bọn ta tới, ngoài việc muốn tuyệt vong Thiên Long các ngươi, ta còn muốn thứ vảy vàng kia nữa. Các ngươi, định sẵn sẽ phải chết không toàn thây.

***Tinh cầu OXE***
Lộc Hàm dùng huyết tinh vẽ xong vòng cấm thuật. Ở giữa lòng vòng cấm là cậu cùng Jin ngối đối diện nhau, giữa hai người là ba nến nhang và một chén sứ trống rỗng.

Lộc Hàm cầm hai tay Jin, cảm nhận cậu có phần run rẩy, khẽ nói :
- Bắt đầu đây.
Dứt câu, Lộc Hàm mở to mắt, màu đỏ trong con ngươi không ngừng rúng động, cùng theo tiếng gầm của cậu, là hốc mắt dừng nứt toác và túa máu đen. Bầu trời xuất hiện tiếng giông gió, quạ đen từ đâu kéo đến thành bầy, cùng nhau bay vòng tròn trên đỉnh đầu hai người.

Tiếng tang thú gầm theo Đấng Cả, cùng nhau hướng về nơi đặt cấm chế mà ngân tiếng hú dài.

Chẳng mấy chốc sau, Đấng Cả cả gương mặt anh tú đều đã nứt ra các khe nhỏ, vụn vỡ. Ba nén nhang ngay lúc này được ba vía của ngài đốt lên, trong chiếc chén rỗng cũng được một hồn của Jin lấp đầy.

"Ầm!!!"

Từ trên trời rơi xuống rất nhiều thiên thạch lớn nhỏ. Mà giữa vòng cấm chế, Lộc Hàm và Jin đều đã biến mất không thấy bóng dáng, vòng cấm vẫn còn đó, đỏ tươi và hắc ám. Ba nến nhang vẫn cháy giữa trời, chiếc chén sứ vẫn đong đầy hồn. Thời gian cũng đang dần dà trôi qua.

***Âm Phủ***
Ngô Thế Huân cùng Mẫn Doãn Kì cầm trên tay mình là một chén canh trắng, chất canh loãng và không có mùi thơm như cháo bình thường.
Mạnh Bà hai mắt mù loà vẫn đang nâng tay múc canh bỏ vào bát, bộ đồ rách rưới như đã trải qua nhiều năm phong sương.
Bà cất giọng thều thào :
- Hai vị nhân gia, trong lòng vẫn còn tạp niệm. Đi qua cánh cửa đầu thai, cũng e là lòng không thể nguôi ngoai.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đang định cùng nâng tay uống cạn thì một tiếng động thật lớn cản trở động tác đưa tay của hai người. Quỷ sai la hét ỏm tỏi, bỏ chạy tứ phía, các quỷ hồn không uống canh Mạnh Bà đã lợi dụng tiếng động này vụt vào cánh cổng đầu thai, nhưng vô dụng, chúng bị một lực cản ngăn lại.

- Mau đi báo cho Yama!!!!! Có kẻ đột nhập!!!!!

Trên bầu trời đỏ của Âm Phủ thủng ra một lỗ lớn, để lộ một mảng đen kịt khó hiểu bên ngoài Âm Phủ. Yama kịp thời xuất hiện, ngài vung nhẹ tay, lỗ hổng ngay lập tức liền lại.

Xuất hiện giữa nơi hoang tàn đổ nát, là hai bóng người mảnh khảnh đứng sánh vai nhau. Đến khi gió bụi tản đi, tất cả mới nhận rõ người gây ra cái lỗ hổng lớn đó là ai.

Ngô Thế Huân trừng lớn mắt, chén cháo lãng quên bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Mẫn Doãn Kì cảm thấy tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, câu nói của Mạnh Bà cũng không nghe vào tai :
- Theo lão bà ta thấy, hai vị chưa đến lúc đi đầu thai đâu a. Nên nhường lại chỗ cho người khác thôi.
Cùng lúc đó, Âm Phủ nghe được rất rõ tiếng gọi :
- Thầy!
- Nghiệt đồ!
- Jin huyng!
- Gi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top