Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Chọn bên nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Âm Phủ, trời đỏ rực như máu***
Lộc Hàm cùng Jin từng bước tiến đến trước mặt hai người kia. Quỷ sai, âm binh, oan hồn đều không hẹn mà cùng trốn phía sau bóng lưng to lớn của Yama. Yama nhìn hai bóng lưng mảnh khảnh trước mắt mình.

- Ra đây là lý do khiến cho Âm Phủ chúng ta xuất hiện hai vị Tuế.

Đều là cùng tiến đến, nhưng bước chân của cả hai mang hai luồng khí trái ngược hoàn toàn. Một người mang theo tâm lý hạnh phúc vỡ oà, bước chân có chút gấp gáp, khoé miệng không giấu được nụ cười tươi như hoa trời xuân, quanh người cũng không kiềm được mà tản ra mùi hương mát mẻ khoan khoái.

Trái ngược với Jin, bước chân của Đấng Cả nặng nề mà chậm rãi. Thứ ngài có thể cảm nhận lúc này là cô độc cùng thất vọng. Bao nhiêu năm gặp lại, ngài nhìn Ngô Thế Huân ngoài bất mãn ra thì cũng chỉ có chán nản.

Đã từng là học trò ngài dốc lòng dạy bảo, giờ gặp lại nhau trong tình cảnh thế này, thật trớ trêu làm sao. Hỏi ngài có buồn không, câu trả lời sẽ là có.

Ngô Thế Huân từ nhỏ mất người thân, sinh trưởng trong khu tang thi ổ chuột. Là Đấng Cả cải trang đi kiểm tra bất ngờ trong một lần đó đã cứu hắn về. Cảm nhận được hắn có thiên phú, tư chất nếu được rèn giũa sẽ hơn người, vì vậy mà cũng đem về trở thành học trò độc tôn.

Nuôi dạy, chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho hắn rất nhiều. Đã lần lượt nghe thấy các em trai trong nhà mình nói về ánh mắt "thâm tình" của học trò, nhưng ngài đều bỏ ngoài tai, không hề để tâm. Cuối cùng chuyện hôm đó như giọt nước nhỏ nhưng lại làm tràn ly. Đáng tiếc cho tình thầy trò thảm thương này.

Jin ôm chầm lấy Doãn Kì, Doãn Kì trông có vẻ nhỏ con hơn nhưng đỡ được Jin ngay tấp lự, cả gương mặt thường ngày u ám nay cũng chịu cười lên, tham lam ngửi lấy mùi hương của bạn đời mình.

Quỷ binh truyền tai nhau :
- Thì ra Mẫn Tuế cũng có thể cười a~
- Đúng vậy, ngài ấy không bị mặt liệt như chúng ta nghĩ.
- Đúng đó. Xem ra chỉ có Ngô Tuế là mặt liệt thật thôi.

Lộc Hàm dừng trước mặt Ngô Thế Huân, ánh mắt đỏ thẫm nhàn nhạt liếc sang cánh cổng mang theo ánh sáng trắng bên kia. Ngài nhìn lại Ngô Thế Huân :
- Làm sao? Nhìn thấy thầy mình, một cái hành lễ cũng không có? Đúng là nghiệt đồ.
- ...
- Cánh cổng đầu thai? Cũng được đó, nhưng trước tiên...
Ngô Thế Huân cản lại sự run rẩy của đôi bàn tay mình, thầy mình, người ấy, thực sự đang ở đây, người ấy, đang ở trước mặt mình, người ấy, không lãng quên mình.
- Giao trả lại trái Khaiki cho ta. Đệ đệ ta cần nó.

Ngài đã không còn nhớ lý do của việc ngài đưa nó cho con rồi sao? Là con lầm tưởng, ngài thực sự đã quên Ngô Thế Huân này. Món quà con trân quý nhất, lại chỉ vì một chữ "cần" này mà phải giao trả.

Ngô Thế Huân nắm lấy trái Khaiki trên cổ mình, khuôn mặt gục xuống khiến người khác không nhìn rõ sắc mặt của hắn. Chỉ nghe hắn lầm bầm gì đó rất nhỏ tiếng, rất lâu và có vẻ rất đau khổ

Đấng Cả cảm nhận thời gian đã cạn kiệt, đưa tay muốn đoạt lấy trái Khaiki. Nhưng ngay khi ngài vừa chạm đến trái Khaiki, bàn tay Ngô Thế Huân nhanh như cắt túm lấy tay ngài.

Dường như có giọt nước mắt của ai đó, thấm lên mu bàn tay của Đấng Cả.

Lộc Hàm mới để ý kĩ, cánh tay của Ngô Thế Huân phút trước còn trắng bạch nay đã trở đen như chì, ngón tay cũng mọc lên móng vuốt sắc bén, ghì vào da thịt của Đấng Cả tạo thành những những lỗ cắm sâu hoắm. Máu đen theo đó rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống nền đất.

Mẫn Doãn Kì ngay lập tức che chắn cho Jin, đề phòng nhìn về hướng bên này.
- Hắn nhập ma rồi!.

Lộc Hàm nghe thấy câu này trong lòng bình thản dời ánh mắt nhìn về Ngô Thế Huân, nhưng thời gian đã sớm cạn kiệt. Cậu giật lấy trái Khaiki, tay còn lại tóm lấy vai áo của Ngô Thế Huân.

- Jin, về thôi! Hết thời gian rồi!

Yama nhìn thấy Đấng Cả có ý định đem cả Ngô Thế Huân rời đi liền hoảng hốt :
- Ngô Tuế đang nhập ma, ngươi còn định mang theo hắn sao? Hắn sẽ phá huỷ mọi thứ!
- Không cần biết. Nó là học trò của ta, hậu quả nó gây ra, ta sẽ không để Âm Phủ gánh lấy.
- Ngô Tuế đã nhập ma. Nếu muốn giải quyết, chỉ có thể đánh vào điểm yếu của hắn!!!!

Trên trời xuất hiện một lỗ hổng, Lộc Hàm gật đầu với Yama, rồi nương theo cơn lốc túm chặt lấy Ngô Thế Huân. Jin và Doãn Kì cũng theo ngay sau đó, lỗ hổng rất nhanh đã đóng lại.

Yama nhìn theo nơi lỗ hổng biến mất, ngài thở dài một tiếng. Ngài biết Lộc Hàm, là vị Tang Vương thứ nhất. Và Jin, là Thiên Thần mất tư cách của Thiên Đàng.

Mọi thứ, thật quá hỗn loạn. Họ rốt cuộc đã gây ra cái nghiệp chướng gì. Mà trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi vẫn mãi không thể hạnh phúc.

***Trận chiến Thiên Long***
- Grhhhh!!!!!!
Đấng Nhị hung hãn đấm vào mặt con Thiên Long đã sớm hoá lại hình rồng trước mặt mình. Liên tục đấm xuống như vậy, mặt rồng cứng như thép, bàn tay của Nhị gia cũng bị tươm máu đen nhưng không hề hấn gì.

- Mẹ kiếp, là các ngươi giết đi Ngô Diệc Phàm! Lũ khốn, nếu khi đó không phải hắn ngăn cản, ta đã sớm diệt sạch các ngươi!

Lôi Ưng trên trời gào thét điên cuồng, nó đang bị hai con Thiên Long cùng nhau dùng đuôi quấn chặt lấy. Kim Chung Đại kéo lấy hai đầu sừng của hai Thiên Long về phía mình, mạnh mẽ hướng mây đen hô lớn :
- Trảm Lôi!!!!!

Trên trời đánh xuống một đạo sấm sét xanh, cột sét nhằm ngay vị trí của Kim Chung Đại và Thiên long mà đánh. Kim Chung Đại hệ lôi nên không gặp chuyện gì nhưng Thiên Long thì không như vậy, hai bọn chúng bị sét đánh rỉ máu, miệng nhả ra ngụm khói trắng rồi rơi xuống bờ cát.

Xích Linh Ngục như ma quỷ ngay lập tức xuất hiện cắn nuốt lớp vảy rồng vào nó. Chẳng mấy chốc đã lóc sạch vảy rồng vàng óng của Thiên Long.

Kim Chung Đại thở hồng hộc, cố gắng đứng vững, đã chiến đấu rất lâu rồi nhưng không gian xung quanh họ vẫn như cũ, không tối cũng không chuyển sáng, thời gian ở đây rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu lâu cũng không biết được.

Ngay khi Đấng Ngũ muốn chợp mắt, một bóng hình xuất hiện sau lưng ngài. Cảm nhận có dòng nước chữa lành mát mẻ chạy quanh người. Kim Chung Đại mở mắt, phía sau mình là Trương Nghệ Hi - Trương Tam gia.

- Đại Đại, em hẳn đang rất mệt. Theo anh tính toán, chúng ta đã đấu được 3 ngày rồi. Thiên Long sức lực bền bỉ, muốn biết thắng thua chỉ có thể trông vào khoảnh khắc cuối cùng.

Kim Tuấn Miên dùng xích thuỷ trói lấy một con Thiên Long, nó ngay lập tức há mồm, một quả cầu lửa đỏ chói phóng thẳng về hướng hắn.
- Chết tiệt, vẫn còn nhiều sức mạnh như thế à!

Kim Tuấn Miên dựng lên một bức tường nước ngăn lại con rồng lửa. Nước và lửa chạm kịch liệt va vào nhau, trong không gian lập tức vang lên tiếng "xèo xèo".

Kim Tuấn Miên dùng sức ném con rồng về hướng Kim Chung Đại. Bọn hắn chỉ còn năm con rồng nữa, sức lực thật sự đang dần cạn kiệt rồi.
- Đấng Ngũ!!!!!
- Được!!!!

Khoảnh khắc con rồng bay về hướng Đấng Tam và Đấng Ngũ. Lôi Ưng hoá thành một đạo sấm sét to lớn chém thẳng về phía rồng. Con rồng bị chém thành hai mảnh, Xích Linh Ngục cũng liền tiến tới nuốt chửng đi số vảy vàng của con rồng này.

Kim Chung Đại sau khi được hồi phục liền gia nhập cuộc chiến của tam long và Đấng Nhị. Đấng Nhị cuồng huyết tàn bạo, hai bàn tay nắm đầy thịt và vảy rồng. Thực sự là đem Thiên long giết đến không còn toàn thây.

- Nghệ Hưng ca!!!! Chúng ta thi triển thôi!!!!
Nhận được cái gật đầu của Nghệ Hưng. Kim Chung Đại xoay mình trên không trung hoá thành một thanh đao lớn. Thân đao là sấm sét, lưỡi đao là hắc khí ngút trời, thanh đao nặng nghìn cân nhưng lại nhẹ bay giữa không trung.

Trương Nghệ Hưng cầm chắc thanh đao, tia sét đánh vào lòng bàn tay ngài bỏng rát đau đớn. Nhưng vì là Tang Vương, vết thương cứ thế nứt ra rồi liền lại, liên tục bị thương rồi chữa lành như vậy liên tục.

Kim Tuấn Miên bất ngờ nhìn vào thanh đao :
- Là Hồn Lôi Đao! Vũ khí thất truyền trong trận chiến cách đây chục năm.
Trương Nghệ Hi cười khẽ, vẫn tiếp tục truyền nguồn lực của mình chữa thương cho Kim Tuấn Miên :
- Không phải thất truyền. Mà đó chính là hình dạng mạnh nhất của Ngũ đệ Kim Chung Đại.
- Chân thân là một thanh đao sao?!

Trong lịch sử chiến tranh ghi chép lại, Hồn Lôi Đao bất ngờ xuất hiện giữa trời, do phía Tang thi thu thập được. Dùng nó không ngừng càn quét quân nhân loại. Sở dĩ đặt tên nó là Hồn Lôi Đao, là vì chiêu thức nguy hiểm của nó.

Chỉ nhìn thấy Trương Nhị gia vung đao, thanh đao có linh tính trực tiếp quét qua ba con rồng trước mặt. Đi theo lưỡi đao là ba linh hồn trắng của rồng, ba cái xác rồng trống rỗng rơi xuống biển Đen bị Xích Linh ngoặm lấy, không ngừng hái xuống vảy rồng vàng óng như kim.

Ba hồn rồng không có chỗ chứa đựng ngay lập tức tan biến trong không khi. Trương Nhị gia phụt ra ngụm máu đen, đấu với rồng còn không mệt bằng cầm lấy Hồn Lôi Đao to lớn.

Thanh đoan oằn mình rồi biến trở lại thành Kim Chung Đại. Kim Tuấn Miên ngộ ra, vũ trí đó khi xưa không phải đột nhiên biến mất hay bị tiêu huỷ, mà nó chính là vị Ngũ gia tôn kính kia.

Chỉ cần bị đao quét qua, thanh đao ngay lập tức dẫn hồn của ngươi đó ra khỏi thân thể, để mặc cho hồn phách tiêu tán trong không khí.

Xích Linh Ngục trở lại vào tay Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hi cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh ngài cùng với Kim Tuấn Miên. Nghệ Hi nắm lấy tay ca ca mình, vận nguồn lực to lớn vào để đẩy nhanh tốc độ trị thương của Đấng Nhị. Trương Nghệ Hưng cảm thấy bản thân khoẻ hơn :
- Đi thôi, đến Sa Mạc Chết!

Cả bốn nương theo sức mạnh hệ thuỷ của Kim Tuấn Miên xuyên qua dòng đại dương đen như độc. Cuối cùng nhìn thấy ở cuối đáy biển tận cùng, có một ánh sáng vàng khả nghi.

***Tinh Cầu Tái Sinh***
Biện Bạch Hiền ngồi trong một quán ăn nhỏ, cảm nhận xung quanh từ người lớn đến trẻ nhỏ, có tiền hay nghèo khổ cũng đều mang trên mình một luồng tiên khí nhất định.

Quả là một tinh cầu cổ đại, ngay cả khi trải qua một vụ trời long đất lở như trước đây, cũng không thể cắt đoạn được phượng mạch của bọn họ.

Người trong quán ăn đủ mọi tầng lớp, vì vậy việc buôn chuyện cũng đủ mọi thể loại từ chuyện hàng xóm đến chuyện tiền bạc, tất tần tật đều được đem ra để nói giải khuây.

Biện Bạch Hiền giấu mình trong choàng bào, nhấp một ngụm trà mới được đưa ra. Nồng mùi trà, độ ấm cũng chưa đủ, dĩ nhiên chỉ có trà ở OXE mới hợp với cậu.

Điều duy nhất làm cậu vui vẻ kể từ khi xuất hiện ở đây đó là tình trạng của Phác Xán Liệt trong nhẫn không gian đã dần chuyển tốt hơn. Có vẻ vì đây là quê nhà của hắn, cảm nhận được tiên khi quen thuộc nên có thể khiến hắn thoải mái hơn.

Biện Bạch Hiền gọi bồi bàn đến, đưa vào tay hắn một thỏi bạc lớn. Đây là Chấn Nam đặc biệt chuẩn bị theo ý cậu, một túi đầy ắp vàng, bạc lớn nhỏ đủ loại. Chuyện lấy vàng :
- Chấn Nam, ta cần một ít vàng bạc gì đó để chuẩn bị cho chuyến đi tới.
- Vàng bạc? Chúng ta không có ít.
- Gì? Một ít thôi cũng không tìm ra sao? Hoặc là tương tự như vậy, giả thôi cũng được.
- Ý con là chúng ta không có ít, mà là có rất nhiều. Ngài có nhớ con cú lớn được trưng trong phòng Cả gia không, là vàng ròng đúc thành đó. Còn nữa, bồn tắm của Nhị gia, cũng là vàng nốt. À không những vậy,...
- Dừng dừng dừng! Đưa ta vừa đủ thôi.

Bồi bàn thấy thỏi bạc liền sáng mắt, nhìn xung quanh thấy không có tên bồi bàn nào để ý liền nhận lấy giấu vào trong áo mình.

- Vị nhân gia này có gì cần nhờ vả a!
- Hỏi ngươi vài câu thôi, lúc này ở Tái Sinh là ai đứng đầu?
- Có thể nói là có người đứng đầu, những cũng có thể nói là không có người đứng đầu.

Biện Bạch Hiền hứng thú nháy mắt, chờ tên bồi bàn nói tiếp. Hắn liền làm ra bộ dạng phấn khởi nói đến nước bọt văng tứ phương. Chuyện được truyền đi như thế này.

Họ nói nhau rằng Phượng Đế bị Phượng Khanh và những người xấu xa bắt đi, nơi này trở thành nơi không còn chỗ để linh lực tụ về. Vì vậy mỗi người đều tự giữ lấy tiên khí cho bản thân.

Họ tôn người có dòng dõi gần với Phượng Đế nhất là Chu Tước lên làm vị đứng đầu. Nhưng Chu Tước không có cách hồi sinh lại mọi thứ như ban đầu nên cũng chỉ là một người hữu danh vô thực. Mọi vấn đề lớn đến nhỏ khi cần đến lúc giải quyết, điện Thần Phụng sẽ trưng cầu ý dân, quyết định theo ý kiến số đông.

Biện Bạch Hiền xoa cằm, cũng là một hướng giải quyết tốt, một tinh cầu tự dân làm chủ, không tệ chút nào.
- Vậy câu tiếp, tính đến hiện tại, ai là người sống lâu nhất ở Tái Sinh?

Bồi bàn khó hiểu Biện Tứ gia, sau đó liền có chút run sợ, hắn dần đổ mồ hôi đầy mặt. Gấp gáp nói :
- Sao nhân gia đây lại hỏi tới việc đó chứ?
- Không được? Hỏi tới vị trên cao kia mà ngươi còn có thể trả lời được, vậy mà nói đến vấn đề đơn giản này lại không muốn nói sao?
- Ầy, cũng không hẳn đâu ạ. Chỉ là...
- ...
- Sống lâu nhất ở đây, không phải người. Mà là Quỷ, lão quỷ đã sống ở đây từ khi tinh cầu được tìm thấy.

Nghĩ ngợi đôi chút, bồi bàn nói tiếp :
- Lão năm nay cũng đã vạn tuổi rồi, vì bản tính hắc ám điên cuồng, thèm khát máu nên Phượng Đế những đời trước đã sớm đuổi hắn đến bên rìa tinh cầu.
  Bồi bàn khoa tay múa chân, càng nói càng hăng :
- Nơi đó sau này mọc lên rất nhiều cây gai chen chút nhau, ánh mặt trời không chiếu đến. Đó chính là nơi lão ở a.

Biện Bạch Hiền gật đầu, sống lâu như vậy, chuyện về thân thể của Phác Xán Liệt hẳn có thể nói được. Nếu không phải tư liệu về tinh cầu Tái Sinh quá ít, cậu cũng sẽ không mạo hiểm đi một chuyến này.

Biện Bạch Hiền đưa thêm tiền để bồi bàn vẽ cho mình bản đồ đơn giản dẫn đến bìa rừng tinh cầu.

Phác Xán Liệt trong nhẫn không gian, từ bộ dạng phượng hoàng đỏ thẵm biến trở lại hình người. Hắn nhìn thấy bản thân và cậu đã đến Tái Sinh liền kinh nghi :
- Em quay lại nơi này làm gì a?
- Làm sao? Về lại quê hương ngươi không vui?
- Không phải, chỉ là...

Dường như vẫn còn chút mệt mỏi, nói được hai câu đã như muốn lấy mạng hắn. Phác Xán Liệt lần nữa ngất lịm, Biện Bạch Hiền đợi lâu vẫn không thấy người kia nói thêm, nhận ra Xán Liệt đã ngủ mất, Đấng Tứ tặc lưỡi :
- Cũng thật khó chiều.

Biện Bạch Hiền đi qua rất nhiều cây cối và dòng sông, cuối cùng dừng lại ở trước một hang động đá lớn, bên trong tối om và đứng từ xa thôi cũng đã nghe mùi ẩm mốc khó chịu.

Biện Bạch Hiền biết, đi qua hang đá này chính là rừng gai của lão quỷ hắc ám kia. Kéo cao choàng bào, trực tiếp đi vào hang. Trong hang bị ánh sáng của Đấng Tứ soi sáng, rất nhanh đã thấy được đầu ra, nhưng ngài còn chưa kịp đến nơi đã nghe được tiếng "cộc cộc cộc".

Trước mặt, một bà lão chống gậy gỗ đi đến, vẻ mặt già nua, hai mắt trắng loà, mái tóc bạc rũ rượi bên vai.

- Cậu trai trẻ, giữa tình yêu và tình thân, cậu chọn tình nào?

Bà lão bất ngờ xuất hiện, cũng bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi. Giọng nói bà ta thều thào, nhưng vào tai Đấng Tứ lại nghe rất rõ. Bà lão dùng móng tay đen bẩn của mình gãi lên mặt, rất nhanh đã gãi ngứa đến bật máu. Máu tươi chảy từ mặt bà ta, tanh tưởi và đặc sệt.

- Chọn bên nào ấy ạ? Tại sao phải chọn trong khi ta có thể chiếm lấy cả hai.

Biện Bạch Hiền từ tốn biến ra Giáo Quang trong tay mình. Giáo Quang là vũ khí quen thuộc của Đấng Tứ, thanh giáo dài với đầu giáo có thể rút máu kẻ thù với tốc độ ánh sáng. Giáo Quang cầm chắc trong tay, Đấng Tứ không hề ngần ngại.
- Không ai có tư cách đặt tình cảm của ta lên bàn cân. Tiện quỷ như ngươi càng không thể.

Giáo Quang đâm thẳng vào ngực bà lão, chỉ nghe "xèo" một tiếng trong không khí. Bà lão bị rút mất xương cốt và máu thịt, teo tóp rồi chết đi như vậy.

Đấng Tứ nâng tay, lòng bàn tay hướng đến lối ra tăm tối kia. Ngài nhẹ dùng lực, ánh sáng bạo phát tứ phương, chiếu thẳng vào cánh rừng đen, đốt cháy cả những nhánh gai sắc nhọn, mở ra một con đường bằng phẳng và an toàn.

- Tình thân và tình yêu. Ta đã sớm đứng trên đỉnh quyền lực tối cao, những thứ rác rưởi khác đã không còn cơ hội đem hai thứ đó ra uy hiếp ta nữa rồi.

Rất ngạo mạn, nhưng cũng là lời thành thật. Đã là Đấng một cõi, tình thân mà bà lão nhắc đến kia, cũng chính là anh em của ngài. Mà anh em của ngài, nghĩ đến năm vị còn lại cũng hung tợn và nguy hiểm không kém cạnh, Biện Bạch Hiền cười khẽ.
- Mới xa một chút đã thấy nhớ mọi người rồi.

Biện Bạch Hiền thong dong đi qua con đường mình mới mở. Khu rừng yên ắng đến lạ, một ngọn gió thổi cũng không có, chưa đi được bao lâu, trước mặt bỗng xuất hiện một cô gái trẻ, vấn tóc cao, khuôn mặt thoa phấn trắng bạch, môi đỏ chúm chím, hai mắt chỉ có tròng đen. Cô cười, giọng cười the thé chói tai, yểu điệu đưa ngón tay lở loét vuốt lấy tóc mình.

- Nhân gia, giữa thiên hạ và mĩ nhân, ngài chọn bên nào ạ?

Biện Bạch Hiền nhìn cô gái, Giáo Quang trong tay phát sáng, trực tiếp chẻ đôi con nữ quỷ trước mắt. Một lời dư thừa cũng không có, ngài tiếp tục cung đường của mình, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà rách nát, trước nhà có một mảnh vườn trồng Thược Dược Đen, kì lạ và khả nghi.

Biện Bạch Hiền lựa cho mình một chỗ ngồi xuống. Giáo Quang đặt yên bên cạnh, khẽ nói :
- Câu hỏi thứ nhất, ta chọn tình yêu. Vì chỉ cần đó là tình yêu do ta chọn, tình thân cũng sẽ ủng hộ không đắn đo.
- Câu hỏi thứ hai, ta chọn thiên hạ. Không giải thích nhiều, ta chỉ đơn giản là chọn thiên hạ.

Trong nhà thổi ra một nguồn gió lớn, vùn vụt thổi rơi mũ choàng bào của Đấng Tứ. Sau đó, một giọng già nua gầm gừ nói :
- Ngươi chọn thiên hạ dễ dàng như vậy, không sợ vị mĩ nhân trên tay ngươi đau khổ hay sao?

Biện Bạch Hiền hất một lọn tóc khỏi tầm nhìn của mình, xoa cằm nói :
- Ta đã từng nghe ca của ta nói thế này. Quân vương vì mĩ nhân từ bỏ thiên hạ, lại không biết rằng, mĩ nhân chỉ yêu giang sơn. Có đúng không, vị mĩ nhân trên tay ta...

Phác Xán Liệt rõ ràng hơi giật người một cái, rất nhanh sau đó lại ngất đi. Nhưng một bộ dạng kia chính là đã nghe rõ cuộc trò chuyện của cả hai người. Biện Bạch Hiền nhàm chán nghịch nghịch ngón tay.
- Được rồi lão quỷ, hay nên gọi ngươi là, Chu Tước đây.

Nói đến câu cuối, ánh mắt Biện Bạch Hiền nguy hiểm nhìn ngôi nhà nát, con búp bê trên cánh cửa dần di chuyển, nó vặn vẹo mình một cách khó hiểu. Sau đó, cánh cửa dần mở ra, luồng gió độc quét thẳng đến Bạch Hiền, cậu đưa tay lên chắn trước mặt.
- Nguồn lực thật mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top