Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Hận ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Phòng họp***
  Lộc Hàm mặt lạnh như tiền nhìn lũ lãnh đạo đang nhao nhao như khỉ tang thi đến kì, bọn hắn nói vòng vo cả nửa ngày chỉ mong một điều.

  Rằng Lục Đấng sẽ chấp nhận cho hai ngôi trường lớn nhất hai phần lãnh thổ giao lưu hằng năm. Liên minh xây dựng một ngôi trường đào tạo học viên, luyện tập thông thạo về dị năng của bản thân, tên Thượng Năng Học Viện.

  Ngược lại ngôi trường của Khối thì im ắng hơn nhiều, ngoài cái tên Tang Viện thì các thông tin còn lại đều là con số không.

  Ngày Đại Khai giao lưu buôn bán, có không ít nhân loại đã tìm tòi điều này nhưng đều bị tang thi ghét bỏ im lặng. Vì vậy, tin đồn về Tang Viện ngày một nhiều, đủ thể loại từ phế thải vô dụng đến thần bí hiểm độc.

  Tin đồn đang được đưa đến đỉnh điểm khi có người tung ra rằng, học trò Tang Viện bản thân đã hơn hẳn nhân loại, đừng nói đến hiện tại những tang học viên đó đang chịu sự chỉ dẫn của Đấng Cả.

- Cả gia, học viên ở Tang Viện là ngài tận tâm dạy dỗ sao?
  Một vị thiếu tướng đối với Lộc Hàm vẫn luôn bình tĩnh đã sớm thấy khó chịu, câu này vừa hỏi ra cũng liền mang thanh khí phiền phức.

  Lộc Hàm hơi liếc nhìn vị thiếu tướng kia, cả khuôn mặt cậu không có chút sắc ấm, đôi mắt đỏ như lưu ly tinh xảo khẽ xoay chuyển.
- Không phải.

  Các quan chức liền âm thầm trao đổi nhau trong quang não, đều đang suy nghĩ phân lượng của Tang Viện này có đáng để bọn họ nói nửa ngày trời hay không.

- Là Đấng Nhị cùng Đấng Lục dạy bảo bọn nhỏ.

  Hai cái tên này không nói thì thôi, vừa nói ra liền oanh động cả phòng. Tuyệt Linh và Bách Chiến là hai vị "hăng say" nhất trong trận khói lửa năm xưa, lưu danh sử sách, chiến công vang dội.

  Đối với hai người này chính là vừa sợ vừa hận, còn chưa đợi bọn họ tính toán thiệt hơn, Lộc Hàm đã mất kiên nhẫn, Kim Chung Đại mãi vẫn không ra tay, cậu chờ đến cả người đều không thoải mái.
- Chuyện giao lưu gì đó cứ quyết định đi. Sẽ lấy ngày cuối năm làm ngày đấu. Thương vong hai bên tự gánh lấy, phiền không ăn vạ.

  Ngày cuối năm chỉ còn cách một tuần, các quan chức đưa mắt nhìn nhau lần nữa, nhưng không ai nói được gì. Chủ ý là bọn họ đưa ra, bên kia là thuận theo mà thôi.

  Độ Khánh Thù lúc này chợt thông tri với hai người kia :
- Ngũ ca tới!!!

"Oành"

Một trận thiên lôi từ trên trời đánh xuống, cửa sổ vỡ choang thành nhiều mảnh. Giữa chỗ bị đánh xuất hiện thân ảnh nam nhân che mặt, hai mắt hung hiểm đang xác định con mồi.

  Đặc Cấp binh ngay lập tức dàn thành hình thủ phòng vệ xung quanh Lộc Hàm. Kim Chung Đại bị quân đội bên kia vây lấy không chút khe hở.

  Kim Chung Đại nhìn Kim Lang, gân xanh trên trán nổi hiện lên. Dòng điện âm trong tường phát ra tiếng "lách tách" không nhỏ.

  Kim Chung Đại theo thói quen chấp tay hình tam giác, hướng nó về phía Kim Lang. Mười Đặc Cấp binh ngay lập tức thi triển lá chắn cường độ cao nhất, bọn họ đã lờ mờ đoán được người này là ai rồi.

- Giác Lôi Sát Chiêu!!!

  "Ầm" - Một chiêu này xảy ra thật nhanh chóng, cả căn phòng lớn sáng choang rồi vỡ tung. Trước đó một vị tướng dị năng giả hệ mộc đã dùng sức mạnh hình thành rào gai lá chắn.

  Nhưng Độ Khánh Thù đang ở đây, chiêu thức gì đó chỉ vô dụng.

  Oanh tạc cả căn phòng, lãnh đạo cấp cao trực tiếp văng ra ngoài. Riêng Kim Lang bị một bàn tay gầy gộc nắm lại, hắn vùng vẫy thử sử dụng hệ phong của mình, đều không mảy may đả động được đến Kim Chung Đại.

Chiêu thức vừa tung ra liền hoá thành hư không, hắn vừa tốn sức vừa không thể động được đối phương, đã gấp đến cắn răng.

Lãnh đạo đều có chút chật vật nhưng Lộc Hàm cùng những người khác đều thản nhiên như không. Quân đội kéo tới là khi họ nhìn thấy Lộc Hàm cùng hai Đấng, được bảo vệ chặt chẽ sau lớp phòng thủ kiên cố của Đặc Cấp binh. Họ dường như chỉ đổi nơi đứng từ căn phòng kia đến dưới chỗ này mà thôi.

Ở nơi phía xa, Trương Nhị gia - Trương Nghệ Hưng đứng trên đài quan sát, thu lại con mắt tím nơi lòng bàn tay trái đang mở ra thật quỷ dị.

Đây là một trong những khả năng nghịch thiên của Đấng Nhị, Thôn Nhãn Tả và Thôn Nhãn Hữu. Con mắt trong lòng bàn tay kia vừa đem chiêu thức của Kim Lang cắn nuốt trong nháy mắt, mặc dù ở khoảng cách xa xôi như vậy.

Kim Chung Đại hành động quá nóng vội, vài chiêu kia của Kim Lang không phải đồ rởm. Trương Nhị gia là thương tiếc đệ đệ trong nhà mới quyết đoán ra tay.

Độ Khánh Thù lúc này đã la oai oái thấu trời :
- Gai đâm đầy tay em rồi a!!!!

Cùng xem lại một chút...

  Một vị lãnh đạo hệ mộc dùng chiêu thức phòng thủ của ông ta nhằm chống chọi sát chiêu kia của Kim Chung Đại. Không nghĩ tới giữa đường xuất hiện một Độ Khánh Thù dùng Cường Chi Hoá đem rào gai bóp nát trong lòng bàn tay.

  Cường Chi Hoá là đặc chiêu của Đấng Lục, dùng sức mạnh hoá to tứ chi tuỳ ý để đáp trả đối thủ. Một bàn tay có thể đem một khối xe tăng nghiền nát thì rào gai gì đó chỉ là đồ gà mờ mà thôi.

  Kim Chung Đại bóp cổ Kim Lang, hai mắt hận thù không thể giấu diếm.
- Kim Lang, ở kiếp này mày không có lỗi

  Kim Lang khó khăn hít từng ngụm khí, sắc mặt đã đỏ như máu. Tay chân quơ loạn trong không trung, hoàn toàn không nghe được Kim Chung Đại đang nói gì.
- Nhưng tao chính là ích kỷ như vậy. Một người cũng không thể sống..

  Căn phòng đổ nát lần nữa sáng choang, Kim Lang đã là dị năng giả hệ phong cấp cao, Kim Chung Đại bức tử hắn dẫn đến sự bùng phát sức mạnh. Đến khi cảm nhận được trong tay mình đang cầm là một viên tinh hạch cứng rắn, Kim Chung Đại ngay lập tức đào tẩu.

  Ngọc Suviane cũng chính là tinh hạch của Kim Lang, nó được truyền qua đời con cháu sau này. Kim Chung Đại tiến vào dinh thự của Kim tộc không tìm được ngọc này, nhưng bắt gặp Lệ Lan đang ngoại tình với quản gia trong nhà.

  Buồn cười một điều rằng tên quản gia này có cặp mắt so với Ngô Diệc Phàm ở kiếp trước khá giống nhau, không thể so về độ sắc bén nhưng miễn cưỡng cũng nhìn ra tương đồng.

  Kim Chung Đại sau khi chém đứt đầu tên quản gia, tra ra được bí mật giấu kín của Kim tộc cũng liền tiễn Lệ Lan một bước. Xong xuôi liền chạy đến căn phòng lãnh đạo này náo loạn một hồi.

  Bây giờ cậu đang chạy đến gấp rút, giữa đường liền va phải một người, còn chưa kịp giở chiêu đã thấy trên đầu đau nhức. Lộc Hàm không thương tiếc gõ xuống một cái như vậy, hại Kim Chung Đại muốn té gối.

- Nhãi ranh, mau về!
- Ca...

  Kim Chung Đại tự hoá bản thân thành một làn khói đen ẩn vào áo choàng của Lộc Hàm, cùng ba người nghênh ngang vượt Sông Đen trở về Khối Tang thi.

  Trương Nghệ Hưng cảm thấy mọi chuyện đã ổn, rời khỏi đài quan sát đi xuống nhà. Người hầu một mực cung kính bước theo sau cậu, một chút ánh mắt thừa thải cũng không có.
- Tra một chút xem Kim Mân Thạc ở Crime như thế nào rồi.
- Dạ hiểu..

  Ngày Đại Khai kết thúc bằng những sự kiện mang tầm lịch sử.
  Trận hoả thạch đầu tiên sau trăm năm.
  Kim Thượng tướng cùng vợ bị ám sát.
  Ngày cuối năm sẽ là ngày hai học viện "giao lưu kĩ năng".

   Nhân loại đã sống trong yên bình quá lâu, đã quên mất sự chênh lệch giữa hai bên. Họ cảm thấy tin đồn về sức mạnh của tang thi đả kích lòng tự trọng, tự tôn của họ. Nhưng loài người nhỏ bé không biết rằng, tin đồn phản cảm đó chính là từ Khối Tang thi tuồn ra, mục đích chính là ngày cuối năm này.

  Hoà bình đã sắp không giữ được, Đấng Cả sau ngần ấy năm vẫn luôn thấy có lỗi với Đấng Nhị, sự "ngủ say" của Đấng Tam kéo dài đến tận bây giờ đã hình thành bóng ma trong lòng Đấng Nhị, làm Đấng Cả trăn trở vì không thể cho Nhị đệ của mình một kết quả đúng đắn.

Sự trả giá năm đó của Kim Tuấn Miên là nhốt phần đời còn lại ở Crime, Lộc Hàm cảm thấy đã đủ. Nhưng đã một thập kỷ Đấng Tam "ngủ say", Lộc Hàm dần thấy nhiêu đó vẫn chưa thể bù đắp cho Nhị đệ, hai anh em Trương gia nương tựa cậu, cậu không thể để huynh đệ trong nhà chịu thiệt.

Họ là Đấng, không nhất thiết phải cùng nhân loại ngang hàng.

***Tinh cầu chết***
Gió cát bao phủ nơi đây, che mờ tứ phương. Không một sinh vật sống, cây cối đều không thể chống chọi với tinh cầu khắc nghiệt này.

Sừng sững giữa nơi khô cằn như vậy có một nhà tù được xây đặc biệt rộng lớn. Tù nhân ở đây đều là phần tử nguy hiểm phạm phải trọng tội, nhất định phải cách biệt với những tinh cầu sống.

Tù nhân tự quản thúc nhau, bọn chúng biến nơi này thành một đế quốc bị chối bỏ. Tự đặt tên nó là "Thành phố Tội Lỗi". Tình hình ở đây chỉ có thể dùng hai từ "hỗn độn" để hình dung.

Phía bãi cát trống giữa nhà tù đang diễn ra một trận đấu vật giữa các tên tội phạm. Xung quanh là tiếng reo hò của những tên khác, bọn họ ăn mặc bẩn thỉu, quần áo rách bươm. Đủ loại hình dạng quái dị khác nhau đang phấn khích cổ vũ, đây là hình thức giải trí mỗi ngày của bọn chúng.

  Trương Nghệ Hưng càng nghe người hầu thông tri càng thấy phiền muộn. Ra hiệu cho người hầu lui ra còn bản thân mình trụ lại trên chiếc ghế ngoài sân vườn.

  Năm đó động cơ của Kim Mân Thạc rất bí ẩn, cậu bị nóng giận che mất lý trí, chưa kịp tìm hiểu rõ đã ra tay quyết tuyệt với hắn.

  Lúc này ngồi ngẫm lại thực sự còn quá nhiều câu hỏi. Mà người hiện tại đã ở Crime, Ngũ đệ lại có vẻ như muốn tìm hắn về, nhìn bộ dạng kia của Ngũ đệ rất giống tình sâu nghĩa nặng.

  Nhắc đến tình sâu nghĩa nặng, Trương Nghệ Hưng lại thấy trong ngực nhói lên, nơi đó vốn dĩ trái tim đã không đập, nhưng mỗi ngày sẽ có một khoảnh khắc nào đấy mà Đấng Nhị cảm thấy rất tang thương.

  Lộc Hàm vừa trở về nhà liền trông thấy Nhị đệ băng lãnh của mình ngồi ngoài vườn thất thần, nét đau thương hiện hữu giữa chân mày.

  Lộc Hàm đứng yên lặng một lúc, nhận ra bờ vai của Nhị đệ hơi run. Lộc Hàm trong nháy mắt xuất hiện trước Trương Nghệ Hưng, nâng cậu từ ghế lên, đối diện với ánh mắt u sầu hoài niệm của em trai, Lộc Hàm lại không thể làm gì được.

Trương Nghệ Hưng hiếm khi lộ ra biểu tình ngơ ngác nhìn Lộc Hàm. Sờ lên mặt đã thấy hơi ươn ướt, không phải huyết lệ của tang thi, là thứ gì đó trong suốt như sương mai, Trương Nghệ Hưng kì quái nhìn Đại ca nhà mình :
- Mưa sao?
-...
- Rõ là không có a.

  "Ngô Diệc Phàm ngươi xem, em ấy không thể quên được ngươi. Ngươi đã đoán sai mất rồi..."

_____________________
Chap này viết hơi đuối do tui nhiều việc quá luôn huhu..
Mọi người cuối tuần vui vẻ nghen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top