Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32. Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Ở một nơi xa khác***
- Cậu chắc là đi đúng đường chứ?
- Linh cảm của tôi không bao giờ sai cả.
- Nhưng đây là hành tinh chết, Vị thần thời gian ạ.

Kim Mân Thạc và Hoàng Tử Thao đáp chân trên bãi cát vàng mênh mông không rõ phương hướng. Bọn họ là theo linh cảm không đầu không đuôi của Tử Thao mà tới đây, trên đường đi đã trải qua rất nhiều hồi đuổi giết.

Kim Mân Thạc biết chuyện đời tư của Hoàng Tử Thao chỉ có thể dùng hai từ "rắc rối" để hình dung, nhưng bất quá đối phương không kể, hắn cũng sẽ không đi hỏi cho ra.

Hoàng Tử Thao gương mặt mệt mỏi, nhìn khắp nơi dấu hiệu của sự sống dù chỉ một cái cũng không thể thấy. Cậu đã thực sự rất lao lực những ngày qua, nhìn đến Kim Mân Thạc cũng một thân chật vật vì bảo hộ cậu.

Thế lực của Lucifer đã bành chướng quá đỗi, những người hắn sai xử đến để bắt cậu về đều từng là tinh anh trong giới Đại Thiên Thần. Kim Mân Thạc có thể đánh ngã bọn chúng, không nghi ngờ gì nữa, phải công nhận một điều là hắn rất mạnh.

Kim Mân Thạc nhìn vẻ mặt Hoàng Tử Thao như trực chờ sắp khóc. Hắn liền khoát tay :
- Khóc gì chứ. Linh cảm của cậu không phải là không bao giờ sai sao? Hắn hẳn là ở đâu đó quanh đây thôi.

***Sa Mạc Chết***
Ngạ Quỷ chịu đựng vết thương ở ngực, nó mở lớn mắt trắng nhìn Trương Nhị gia, vị kia sừng sững ở đó, tay phải cầm Hồn Lôi Đao, tay trái giữ lấy một sừng trên đầu Giao Long.

- Ngươi không phải Tộc trưởng Giao Long!!!!!! Bọn chúng không có khả năng chống lại ta!!!!

Ngạ Quỷ gào lên thật chói tai, không khó để phát hiện ra đó là giọng nói của một nữ nhân. Trương Nhị gia lúc này mới dời tầm mắt khỏi tàn hồn của Ngô Diệc Phàm, ban cho Ngạ Quỷ kia một ánh nhìn.

- Ngươi năm đó hao tâm tổn sức như vậy. Chắc không phải vì đem lòng yêu Ngô Diệc Phàm đó chứ?

Ngạ Quỷ rõ ràng hơi sửng sốt, như bị đánh trúng điểm yếu, cô ta "phụt" một tiếng biến về hình dạng con người trước đây. Là một nữ nhân mắt thanh mày ngài, ngũ quan tương xứng, khí chất thoát tục như thần tiên. Nhưng gân đỏ trên mặt và con ngươi không có lòng đen kia đã khiến mọi người không thể nhận nhầm.

Ngạ Quỷ.

Trương Nhị gia nhìn cô ta, ánh mắt băng lãnh không gợn sóng. Sở dĩ ngài có thể chắc chắn như vậy là vì mảnh tàn hồn của Ngô Diệc Phàm. Nếu bản thân ngài là Ngạ Quỷ, sau khi âm mưu thành công khẳng định sẽ nuốt chửng sạch sẽ Ngô Diệc Phàm, một vết cũng không chừa lại.

Trương Tam gia cùng Kim Tuấn Miên lúc này đang men theo hướng dẫn của Trương Nhị gia mà tìm đến nơi táng thân của Giao Long. Ý đồ không cần nói cũng biết, là hồi sinh lại "gia tộc" của Nhị gia.

Ngạ Quỷ lúc này bật ra tiếng khóc tức tưởi, nữ nhân vùng vẫy trong không trung. Mưa rền gió dữ, bầu trời là một mảnh đen ngòm đáng sợ, từng rặng sấm đỏ hiện hữu dưới lớp mây đen, không ngừng đánh xuống mặt biển.

- Tại sao chứ? Ta có gì không tốt?!! Hắn thà là chọn một tên địch thù như ngươi chứ cũng không bằng lòng lấy ta.
- Tiểu cô nương, chuyện ngươi và Ngô Diệc Phàm đã là chuyện quá khứ rất lâu, trước khi ta tới hành tinh này.
- Thì sao chứ?
- Có nghĩa rằng hắn từ chối ngươi không phải vì ta. Ngươi cái gì cũng đều tốt, hắn chỉ là không thích ngươi mà thôi.

Trương Nghệ Hưng nói xong, Hồn Lôi Đao trong tay giật giật. Ngũ gia đã sớm mất kiên nhẫn rồi, bản thân ngài lúc này ngồi trong một không gian khác, khoanh chân nhàm chán.
- Chậc chậc, mình vẫn cứ xuất hiện cảm giác là sắp có gì đó không lành xảy ra a~

Bên ngoài nơi này, Kim Mân Thạc đã cảm nhận được ở dưới mực nước biển đen là một hành tinh khác. Hắn lấy một núm cát thả xuống làn nước đen, núm cát "xèo" lên vài tiếng rồi tan biến.

- Nước biển có độc. Có lẽ chúng ta đến đúng nơi rồi.

May mắn hơn ai hết, hắn đã từng giao chiến với Nhị gia. Biết được chiêu thức của người kia, lấy độc làm trọng, vẫn luôn thích biến mọi thứ thành màu đen đục nguy hiểm như thế này. Kim Mân Thạc thở dài, hắn thực sự lần đầu nhị ăn nhịn uống, xuất toàn lực ra như thế này.

Hoàng Tử Thao ái ngại nhìn hắn đóng băng hai tay, sau đó đặt cả hai xuống nước biển vừa nhìn đã thấy nguy hiểm kia.

- Mân Thạc, anh chắc là không có chuyện gì chứ?

Kim Mân Thạc vẻ mặt tái nhợt, môi dần tím tái, trán hắn đã sớm đổ đầy mồ hôi. Nhưng vẻ kiên định trong mắt không thay đổi, đau đớn qua đi, ngay lập tức nước biển bị đóng băng với tốc độ chóng mặt.

Kim Mân Thạc xoa đi vệt tuyết trắng loá chói mắt, động trên lông mày và lông mi của mình. Hắn xem xét hai tay, độc tính đã dần thối lui, từ sau lần giao đấu với Nhị gia, hắn đã mất rất nhiều công sức để luyện được cho mình một thân kháng độc của đối thủ.

Kim Mân Thạc nâng tay, hồ băng xuất hiện một lỗ hổng lớn, Hoàng Tử Thao cùng hắn đi đến cái lỗ to tướng đó. Chỉ nhìn thấy nó dẫn tới một tảng đá khắc chữ quái lạ.
- Đi thôi, Tử Thao!

Kim Mân Thạc không chút kiêng dè nhảy xuống hố sâu. Hoàng Tử Thao cũng theo sau hắn, hai người thực chuẩn xác đáp xuống tảng đá kia. Hoàng Tử Thao lấy ra trong ngực một cây bút, cẩn thận viết trên không một chữ cổ. Chữ vàng chuyển động như chiếc lá rơi xuống tảng đá, "ầm" một tiếng liền khơi thông được nó.

Bên này, Trương Nhị gia nhìn các xích trận đang không ngừng vây quanh mình. Xích trận từ người Ngạ Quỷ phóng ra, khắp nơi vang lên tiếng đọc khó hiểu, như ngàn thầy tu đang đồng thanh niệm kinh chú. Kris trong nhẫn không gian, bình tĩnh nói :
- Khoá Long Trận! Năm đó Ngô Diệc Phàm bị phong ấn, cũng là vì gặp phải trận này.

Trương Nghệ Hưng có chút sầu muộn thở dài, vì cái gì mà nghiệp hoa đào của hắn lại hại đến ngài như này chứ. Nữ nhân khi tức giận lên sẽ rất đáng sợ có được không?

Ngạ Quỷ cười lớn, vết đỏ trên mặt dần nứt toác. Ả ta đã sớm điên rồi, khoảnh khắc bị người trong lòng từ chối, rồi hoá thành quỷ ma như bây giờ, nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng năm đó đã sớm tan biến.

Hàng ngàn sợi dây xích như những con rắn độc không ngừng thè lưỡi về Nhị gia. Giao Long dưới chân không ngừng gào thét, đuôi lớn vùng vẫy trong biển khơi, ngay khoảnh khắc những sợi xích kia phóng về phía Nhị gia, Nhị gia vung tay, hai con mắt nằm trong hai lòng bàn tay bất thình lình mở mắt.

Chỉ thấy Nhị gia khép chặt hai mi, hai con mắt mang màu tím sẫm trong lòng bàn tay không ngừng ngó nghiêng đáng sợ. Sợi xích ở khoảnh khắc tưởng chừng như sẽ xuyên qua cả người và Giao Long thì xung quanh bất ngờ xuất hiện rất nhiều hố đen khả nghi.

Sợi xích xuyên qua đó rồi mất tăm không bóng dáng, ngược lại, hố đen như có nguồn lực ma quỷ, nhanh chóng nuốt chửng sợi xích của trận. Hai con mắt mở lớn hết cỡ, khoé mắt Trương Nhị gia rất nhanh đã chảy ra huyết đen.

Khoá Long Trận vừa xuất hiện liền bị hút vào những hố đen do Thôn Nhãn của Nhị gia tạo ra. Ngạ Quỷ không thể tin vào mắt mình, trận diệt năm đó chế trụ được Thiên Long Tộc Trưởng, hiện tại lại chỉ có thể cầm chân tên trước mặt được vài khoảnh khắc như vậy thôi sao?

Ngạ Quỷ cuối cùng nảy ra ý định mà kẻ vào đường cùng nào rồi cũng sẽ có. Đồng quy vu tận!

- Nếu ta đã không có được hắn, thì không một ai được phép có được! Kể cả ngươi!!!

Tàn hồn của Ngô Diệc Phàm ngay lập tức xuất hiện bên cạnh ả. Ngạ Quỷ nâng lên móng vuốt sắc bén như dao, hai mắt hung hiểm trừng về hướng Ngô Diệc Phàm.

- Kris!!!!

Ngay lúc này thời gian ngừng lại, Nhị gia cảm nhận được chuyển động của mình bị chậm đi, và rồi ngưng bặt. Ngài hai mắt mở lớn nhìn hướng trước mặt, ánh mắt nứt toác trông về Ngô Diệc Phàm.

***1 phút trước***
Phiến đá vỡ nát, Kim Mân Thạc và Hoàng Tử Thao thả mình theo lực hút cuốn vào hành tinh bên dưới phiến đá.

Sau một hồi đảo lộn rất nhanh, Kim Mân Thạc chỉ kịp nghe một tiếng thất thanh của Hoàng Tử Thao :
- Kris!!!!!!

Ngay lập tức hắn thấy mình mở mắt không nổi, tay chân dần tê rần rồi ngưng hẳn chuyển động. Đầu óc lúc này chỉ có thể không ngừng buồn bã :
- Tên nhóc này!!!!

Hoàng Tử Thao ngay lập tức xuất hiện trước mặt Ngạ Quỷ, tay phải vung lên con dao phép mạnh mẽ cắm vào cổ Ngạ Quỷ, tay còn lại cẩn thận nắm lấy tàn hồn của Ngô Diệc Phàm.

Trên mặt vị tiểu chủ của dòng Thời Gian lúc này đã sớm mất đi sự vô tư thường thấy, thay vào đó là nỗi đau thương không thể che lấp.

Ngay khi thời gian trở lại chuyển động vốn có, Trương Nhị gia dùng toàn bộ tốc độ bình sinh của mình lao đến phía trước mặt. Lúc này, nhẫn không gian trên tay ngài bỗng siết chặt rồi vỡ tan. Trương Nhị gia bị một màu trắng dã giam lấy, là cánh chim của Kris.

- Nhị gia xin dừng bước, mục tiêu của ngài là người bạn đời của tôi.

Hoàng Tử Thao ôm lấy tàn hồn của Ngô Diệc Phàm, ngơ ngác nhìn cánh trắng trước mặt. Nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mi, trực chờ rơi xuống má.

Trương Nghệ Hưng gạt bỏ cánh trắng của Kris, không chút thân thiện nhìn hắn.
- Bạn đời của ngươi, đừng hòng đánh chủ ý lên Thiên Long.

Kris cười khổ, dáng vẻ lúc này lại đặc biệt giống với Ngô Diệc Phàm :
- Đã tới bước này, ngài còn gọi Ngô Diệc Phàm là Thiên Long.

Nhị gia lấy ra một cái túi không quá lớn, từ bên trong bay ra rất nhiều vảy rồng vàng đẹp mắt, chúng đan vào nhau, hoá thành một chiếc áo lớn rồi nhẹ nhàng khoác lên người Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao rơi vào vòng ôm quen thuộc của Kris. Lúc nay cậu mới nhận ra hành động ban nãy của mình bồng bột và ngu ngốc đến mức nào.

Đúng vậy, Kris của cậu gương mặt và khí chất đều thật nhẹ nhàng. Còn người ban nãy cậu mạnh mẽ ôm lấy, hiện tại nhìn kĩ quả thật có chút khó gần trên dung nhan lạnh lẽo kia.

Giáp vàng bao bọc lấy Ngô Diệc Phàm, quanh quẩn hắn như đang nâng niu một trân bảo. Trên trời xuất hiện vô số luồng sáng trắng, mặt biển không ngừng bị náo động.

Rõ ràng là chuyện vui, nhưng nhìn quanh bầu không khí vẫn có chút không yên lòng. Trương Nghệ Hưng cảm nhận được dự cảm không lành, nhịn xuống cơn đau truyền đến từ lục phủ ngũ tạng, lẳng lặng trở về lại vị trí ngự trên Giao Long.

Tao dường như cũng cảm nhận được bất an, yên tĩnh nằm trọn trong vòng ôm ấm áp của Kris, cảm nhận sự che chở của đối phương, Tử Thao như cũ có chút ngại ngùng.

***Tinh cầu OXE***
Ngô Thế Huân trừng lớn mắt nhìn Lộc Hàm ôm lấy mình. Hắn cảm thấy nguồn lực cực đại của Đấng Cả đang xé hắn làm trăm mảnh.

Chẳng mấy chốc, hắn tỉnh lại giữa một hồ nước lớn, nước trong hồ mang màu hồng đẹp mắt. Hắn đưa tay chống lấy bản thân mình, bất ngờ nhận ra bàn tay nhỏ bé đầy khả nghi của bản thân.

Có tiếng bước chân đạp cỏ hướng hắn chạy đến, giọng bé gái thanh thanh vang đến tai hắn :
- Sehun ah, mau đi thôi, khách quý của Tộc trưởng đã đến đây rồi.
- À, được.

Ngô Thế Huân cùng cơ thể bé tí của mình đứng dậy khỏi mặt hồ. Hắn theo thói quen không rõ có từ đâu, một mình chạy khỏi bìa rừng rậm lớn. Rất nhanh đã tới được buổi lễ tiếp đãi, nơi mọi người đang ca múa và hát hò cùng nhau.

Trên bục phía xa, hắn nhìn thấy Tộc trưởng được cô bé kia nhắc tới. Ông lão với bộ râu dài trắng xoã, hai mắt mơ màng nhìn về phía trước. Ngồi cạnh ông là một nam nhân mặc choàng bào đen, viền áo được thêu kim tuyến tỉ mỉ, trong ánh chiều tà đặc biệt lấp lánh.

Nam nhân nhìn thẳng về phía Ngô Thế Huân, con ngươi đỏ tươi xoáy chặt vào tim hắn. Hắn giống như có tai nghe vạn dặm, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của cả hai.

- Han à, tộc cổ đại trên vũ trụ này chỉ còn Thiên Long, Hoả Phụng và bọn ta mà thôi. Hoạ kiếp sắp đến rồi.

Nam nhân dời mắt, nhìn sang Tộc trưởng, chờ đợi ngài nói tiếp.
- Không may mắn như hai chủng loài trên. Bọn ta không phải là thần, Han ạ.
- Ngài Ryo, chúng cháu vẫn đang tìm cách.
- Không, đó không phải chuyện chúng ta có thể thay đổi. Ta rất biết ơn vì con có thể ghé qua và nghe ta nói những điều sau cuối.
- ...
- Ta mong hành tinh OXE sẽ chôn vùi theo cái chết của bọn ta, theo hệ Cyclone cổ đại này. Nó sẽ mãi là bí ẩn, mãi được giấu kín như cái cách bọn ta được sinh ra và tồn tại.

Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy đầu hắn ê buốt, tứ chi như thiêu đốt. Nam nhân đó, không ai khác chính là Lộc Hàm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top