Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tinh cầu OXE***
  Ngô Thế Huân chìm vào mộng cảnh. Cũng không rõ là mộng, hay là quá khứ đã sớm bị hắn lãng quên. Hắn nhìn nam nhân nghiêm nghị, thần sắc lạnh lùng ngồi cạnh Tộc trưởng.

  Hai mắt nhoè đi vì lệ, hắn quả nhiên đã từng gặp Lộc Hàm. Dù chỉ trong vài tích tắc, nhưng cảm giác quen thuộc lần đầu hắn gặp ngài, quả nhiên không phải giả.

***Chuyện xưa***
- Gia à, ngài thân phận tôn quý, đừng lại đi vào những chỗ này được không a~?
  Chấn Nam vẻ mặt so với khổ qua còn nhăn hơn, thấp giọng tha thiết nói với vị đi trước mình. Muốn bao nhiêu lo lắng liền có bấy nhiêu.

- Chấn Nam tiểu huynh đệ, ngươi không có việc gì làm đi theo ta lải nhải như vậy. Chi bằng trước tiên quay về giúp sư phụ ngươi chỉnh đốn lại công việc hôm nay a.

  Chân Nam tiểu huynh đệ vừa nghe tới sư phụ liền bước hụt một chân, hôm nay là ngày rèn thể lực, Đấng Nhị thực sự xem học trò mình là bao cát mà không ngừng thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Cậu cũng là vì sợ hãi tột độ mà bám theo Đấng Cả đi "kiểm sát".

Không nghĩ tới đi một hồi là đến trước khu ổ chuột của OXE. Nơi đây quanh năm bụi bặm, trong không khí mang theo một cỗ mùi không dễ ngửi, dưới đất cũng không chút sạch sẽ.

  Chấn Nam thầm đánh giá sơ qua nơi này.

  Những người ở đây đều là lưu lạc từ tinh cầu khác tới, có rất nhiểu chủng tộc nhưng điểm chung đều là người nhập cư trái phép. Nhị gia sư phụ cậ, năm đó nếu không phải thuận theo vị Cả gia quyền uy này, thì có lẽ đã sớm ban luật bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp rồi.

  Chấn Nam cảm nhận sau gáy mình run lên liền biết, đây là giác quan của thầy và trò. Nhị gia đang tìm kiếm cậu.

- Chấn Nam, nếu con không muốn cái gáy của con bốc cháy thì mau quay về, ngoan ngoãn theo tiểu tử kia rèn luyện a.
  Chấn Nam bộ dạng ỉu xìu, không cam tâm tình nguyện hành lễ với Cả gia, sau đó biến mất không bóng dáng.

  Lộc Hàm men theo con đường đá sỏi, không bao lâu đã vào một khu chợ nơi đây. Buôn bán sầm uất hơn hắn nghĩ, Cả gia không lường trước mà dừng trước một hàng quán bán cháo nóng.

  Tiếng động đánh đập người khác làm ngài chú ý, được rồi, Cả gia ngài không phải vì tính hóng hớt mà dừng lại ở đây đâu.

  Một đứa trẻ lao ra từ sau quầy bán cháo, mặt mũi bầm dập, mặc trên người bộ quần áo lấm lem, tơi tả. Muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu.

  Đứa trẻ có vẻ bị đánh rất nặng, chạy không được bao nhiêu bước đã té huỵch trước mặt Cả gia. Đầu cũng đủ cứng, té lên mũi chân của ngài đau điếng.

  Đứa trẻ xoa lấy cái trán đáng thương của mình, nhìn đôi boost đen không nhiễm chút bụi bẩn trước mặt mình. Nó quay ngoắc nhìn người trước mặt, hình bóng ấy nó cả đời cũng không thể quên được.

  Kèm theo sự rung động khó tả thành lời của đứa trẻ, là tiếng chửi rủa thô tục của bọn nam nhân phía sau. Ai nấy trong tay đều cầm theo gậy gộc, trên đất còn có 1 bát cháo đã sớm rơi vỡ.

  Cả gia nhìn đám nam nhân đang sửng sốt đánh giá mình, sau đó nhìn lại đứa trẻ vẫn đang bị mũi giày của ngài thu hút.

  Cũng không thể trách đám nam nhân nhìn chằm chằm Cả gia. Ở một nơi được gọi là khu ổ chuột thế này, biết tìm đâu được một nam nhân khí thế phi phàm, dung nhan anh tuấn cùng bộ choàng bào vừa liếc qua đã biết là rất đắt tiền kia.

  Nhìn thì nhìn, nhưng chuyện chính thì vẫn phải làm. Đám nam nhân chỉ gậy vào Cả gia :
- Vừa nhìn liền biết cậu là người từ bên ngoài đến, đừng xía vào chuyện người khác.

  Đứa trẻ được Cả gia đỡ đứng thẳng, có vẻ vì vết thương cũng rất đau nên nhóc không thể hoàn toàn đứng cho ngay ngắn được. Ánh mắt nhìn về chén cháo vỡ, nồng đậm tiếc nuối.

- Nó làm gì các ngươi?
- Nó sao? Thằng nhãi không hiểu chuyện, mỗi ngày đều cố lẻn tới đây để ăn trộm. Không đánh chết nó, nó liền nghĩ kiếm ăn dễ vậy sao.

  Cả gia nhìn đám nam nhân to lớn, nhìn lại đứa trẻ chỉ cao hơn gối mình không bao nhiêu. Đưa ra một viên tinh thạch cấp thấp cho đối phương, một chén cháo không to được bằng bàn tay, thì cái giá này cũng đủ hời rồi.

  Đám nam nhân vừa nhận ra thứ gì trong tay Lộc Hàm, liền sửng sốt trừng lớn mắt. Tên cầm đầu ngay lập tức lao tới, muốn nắm lấy viên tinh thạch kia. Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào, Lộc Hàm bất ngờ lật tay, tinh thạch rơi xuống đất.

- Cúi xuống nhặt đi. Không có ai khi chưa được cho phép mà có quyền động vào ta.

  Đứa trẻ kia nghe vậy thì có chút giật mình, nhìn lại bàn tay bùn đất của mình đang không nặng không nhẹ giữ lấy một góc áo choàng của người kia. Có vẻ là nhóc nắm quá cẩn thận, nên Lộc Hàm cũng không để ý.

  Đang thẫn thờ suy nghĩ, trước mặt đưa đến một bàn tay xinh đẹp. Ngón tay dài và mảnh là điều đầu tiên nhóc thấy, móng tay cũng được cắt gọn, màu da tuy có hơi trắng bạch nhưng cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nó.

  Nhóc ngẩng mặt, nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi đồng tử màu huyết dụ kia.
- Đi theo ta?
  Ngô Thế Huân hôm nay thực sự trải qua rất nhiều kinh diễm, người trước mặt này như thiên sứ giáng xuống cuộc đời nhóc, cứu rỗi và cho nhóc một con đường khác tốt đẹp hơn rất nhiều.

  Ngô Thế Huân ra sức dụi mạnh bàn tay dính đất của mình vào quần áo, nhưng quần áo cũng không sạch sẽ hơn bao nhiêu, vì vậy mà nhóc càng dụi càng bỏ công.

  Lộc Hàm khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Dắt Ngô Thế Huân rời khỏi khu ổ chuột, cũng từ lúc này, Ngô Thế Huân bắt đầu con đường làm học trò tâm đắc của đỉnh đỉnh đại danh Đấng Cả - Lộc Hàm.

***Trong tâm ma***
  Ngô Thế Huân bừng tỉnh khỏi giấc mộng cũ, nhìn thấy trước mặt mình, là Lộc Hàm.
Lộc Hàm thế nhưng nghi hoặc nhìn hắn, bộ dạng thực sự có chút rối rắm.
- Ngươi không phải, vì phát hiện ra ta chiếm lấy lãnh thổ quê hương của ngươi, mà nhập ma sao?

  Đúng vậy, năm đó tộc trưởng Ryo của Cyclone cổ đại có giao thiệp không cạn với Lộc Hàm. Nhưng sau đó Lộc Hàm vì muốn thành lập một nền tinh hoa mới, đã lựa chọn OXE - nơi mà không bao lâu nữa sẽ xảy ra diệt vong.

  Tạo hoá luôn có một thứ gọi là Lôi Kiếp, nó sẽ xuất hiện khi một chủng tộc nào đó trở nên quá mức thần thánh. Nguyên nhân của Lôi Kiếp có lẽ là vì muốn đem lại sự cân bằng cho vũ trụ.

  Cyclone cũng nằm trong số đó, khi ấy nhìn qua tinh tượng, đoán được tương lai, Ryo đã sớm hiểu ngày Lôi Kiếp giáng xuống không còn xa. Nguyện vọng của vị tộc trưởng chính là chôn vùi tất cả những gì liên quan đến tộc của ông.

  Nhưng Lộc Hàm đã không như vậy, Lộc Hàm đã dùng toàn lực để "nắn nót" lại một hành tinh tưởng chừng như tan vỡ. OXE không mất đi, nó chỉ đổi chủ.

  Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, vạt áo trên ngực rách thành một lỗ hổng nhưng vùng da bên trong hoàn toàn nguyên bẹn, người trước mặt thực sự đã trở thành cố chấp trong lòng hắn.

  Còn hỏi tại sao hắn lại nhập ma, có lẽ là vì đau lòng chăng. Hắn không đau lòng vì quê hương, hắn đau vì phần tình cảm kia của mình hết lần này đến lần khác bị bỏ qua.

  Cả gia phiền muộn xoa cằm, không gian sau lưng ngài dừng nứt toác. Lộc Hàm nhíu mày nói với Ngô Thế Huân :
- Ngươi nên rời đi thì hơn, Khánh Thù sẽ không tha cho ngươi. Khaiki này, ta sẽ giữ lại.
 
  Ngô Thế Huân lúc này mới nhận thấy trên cổ mình trống rỗng, trái Khaiki đã sớm bị Lộc Hàm lấy mất. Hắn không rõ thứ gì đó đang sôi sục trong người hắn, là tức giận chăng.

  Nhìn vẻ mặt âm trầm của Ngô Thế Huân, Cả gia liền gào lớn :
- Gì chứ? Bị ta đoán trúng rồi sao? Ngươi thực sự là vì bị ta đòi lại Khaiki mà nhập ma.
- Ta...
- Uổng công vi sư trước đây nâng niu như vậy. Lấy chút đồ của ngươi ngươi liền muốn giết ta?!

  Ngô Thế Huân lúc này mới nhìn kĩ, trên tay Lộc Hàm không cầm gì cả, ngài ấy chỉ là giả vờ thôi. Khaiki thực sự vẫn đang trong túi áo của hắn.
- Không phải,... chỉ là người đã hứa, là cho con. Đây là món quà duy nhất....
 
  Lộc Hàm nghe xong một câu kia liền sững lại. Cả gia ngài làm vi sư keo kiệt như vậy sao? Nuôi nấng lâu như vậy mà chỉ cho đồ đệ được một trái quý trăm năm có một. Còn lại đều là làm thinh sao?

  Dịp lễ năm mới, sinh thần thì sao? Giờ cẩn thận nghĩ lại thì quả thực mỗi lần vào các lễ lộc, ngài hỏi Thế Huân muốn nhận được gì. Đứa nhỏ kia chỉ cười nói muốn ăn cùng vi sư bữa cơm.

  Lộc Hàm lúc này mới gian nan lấy lại tỉnh táo, có chút phiền lòng nhìn Ngô Thế Huân. Thì ra là chê quà ít, nên hắn mới nổi điên như vậy. Đứa nhỏ lớn rồi liền không dễ chiều như trước nữa.

***Ở một nơi khác***
  Sau khi Thiên Long - Ngô Diệc Phàm quay trở lại, thứ đón chờ hắn chính là Lôi Kiếp!

  Rất nhiều năm qua, các thiên long còn tồn tại vẫn luôn lẩn trốn dưới đáy biển sâu, cũng chính là vì sợ hãi Lôi Kiếp. Nếu không trốn, chắc chắn sẽ không thể sống tiếp chờ qua kiếp nạn này.

  Ngô Diệc Phàm toàn thân ánh vàng, vảy rồng lúc ẩn lúc hiện. Hắn lúc này là sự minh chứng duy nhất cho việc thần thánh có tồn tại. Từ phía xa kia, Lôi Kiếp từng đạo từng đạo quang lôi dữ tợn đánh xuống mặt biển.

  Ngô Diệc Phàm nhìn quanh, sau lưng mình là Kris và Tao, hắn hơi mỉm cười :
- Ta biết cậu sẽ làm được, Kris.
  Kris cố nén tia thở dài, người này năm đó trước khi bị vây khốn, đã tìm tới hắn, không nói không rằng truyền cho hắn một nguồn lực không nhỏ.

  Nói rằng, Kris chính là người sẽ cứu hắn sau này. Còn phần tại sao lại chọn Kris, Ngô Diệc Phàm chỉ cười chứ không trả lời hắn. Đợi tới sau khi hắn nhìn vào gương, khuôn mặt vốn dĩ chỉ có ba phần tương tự Ngô Diệc Phàm lại hoá thành gần như giống hắn như đúc.

  Kris khi đó không thể chối bỏ một sự thật đau đớn, hắn bị chọn phải chăng là vì có vóc dáng tương tự với Ngô Diệc Phàm ư?

  Cho đến ngày hắn cuối cùng cũng đến được OXE, nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của Trương Nghệ Hưng. Hắn liền biết, gương mặt này có bao nhiêu phân lượng với bị bá chủ kia.

  Chỉ nhìn những lần mà Nhị gia chịu ra tay giúp hắn, Kris đối với việc Ngô Diệc Phàm dụng lực cũng có mấy phần cảm thông.

  Ngô Diệc Phàm nhìn sang bên kia, ngự trên đầu một con Giao Long đáng gờm, là bóng hình hắn đã từng rất thương mến. Nhưng nhìn vẻ mặt ý đồ xa lánh hắn của người kia, Ngô Diệc Phàm cười khổ.

  Lôi Kiếp đã sắp tới gần, Kim Chung Đại cuối cùng bị bức đến phát hoả. Trực tiếp trở lại với hình dạng con người.
- Ui da, Lôi Kiếp à, anh làm sao mang được thứ này tới vậy hả?
- Chung Đại, không phải anh.

  Ngô Diệc Phàm nhìn sắc mặt êm nhu như nước của Trương Nghệ Hưng dành cho người kia. Trong lòng thực sự có chút không thoải mái rồi, nhìn lại người tên Chung Đại. Chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn, mang phong thái âm trầm có chút xa cách, nhưng quả thật khi cười lên lại phá lệ gần gũi.

Rất lâu không gặp, Nghệ Hưng chuyển qua thích kiểu nam nhân như này sao?

- Nghệ Hưng, Lôi Kiếp không chỉ đơn giản tới vì anh.

  Trương Nghệ Hưng nghe được một câu này của Ngô Diệc Phàm. Hiếm hoi trong ngày được một lần nhăn nhó mặt mũi. Cảm nhận dưới mặt biển vang lên tiếng gầm, chẳng mấy chốc rất nhiều Giao Long trồi lên từ đáy nước. Con nào cũng đều hung tợn hướng Lôi Kiếp gầm lớn.

  Trên đỉnh đầu của một con Giao Long cách bọn họ không xa là Kim Tuấn Miên đang ôm lấy một Đấng Tam say ngủ. Trương Nghệ Hi sau khi cứu tỉnh được chủng tộc của Nhị ca, không nhịn được rã rời ngủ thiếp đi.

  Giao Long năm đó không chết, chỉ là bị phong ấn dưới đáy vực sâu mà thôi. Lôi Kiếp lần này xuất hiện vì sự trở lại của hai chủng tộc vốn dĩ nên bị khai trừ từ sớm.

  Thiên Long và Giao Long.

  Trương Nghệ Hưng nhìn sang Kim Chung Đại, ánh nhìn nửa điểm ý tốt cũng không có
- Chung Đại...
- Anh im ngay. Mỗi lần anh dùng giọng điệu đó gọi em thì đều không phải chuyện tốt lành!!!
- Anh nhớ cậu còn chưa đạt tới đỉnh cấp...

  Kim Ngũ gia chợt cứng họng, con mẹ nó sao lại quên chuyện này chứ. Chung Đại năm đó vì Biện Tứ ca không thể tìm ra bí cảnh - nơi mà bọn cậu sẽ đột phá đỉnh cấp, liền bị kéo dài đến bây giờ.

  Cơ bản là vì Kim Ngũ gia lôi lực quá lớn, nên ai cũng quên mất ngài còn chưa tới đỉnh cấp đâu.

  Kim Tuấn Miên nhận ra có một ánh nhìn không thiện nhắm về mình. Hay nói đúng hơn là Trương Nghệ Hi, hắn xoay mặt nhìn về hướng đó. Chỉ phát hiện một mỹ nam tử, xem qua bộ dạng vàng chói kia thì chín phần mười là Thiên Long.

  Bất quá ánh mắt nhìn Nghệ Hi của người đó, làm Kim Tuấn Miên hắn khó chịu.

  Kris nhỏ giọng nói với Ngô Diệc Phàm :
- Là Đấng Tam, em trai song sinh của Nhị gia - Trương Nghệ Hi.
  Ngô Diệc Phàm hơi gật đầu, sau đó khẽ dời ánh mắt. Trương Nghệ Hưng từ lúc nãy đến bây giờ vẫn chung thuỷ không liếc nhìn hắn.

  Thật đáng buồn làm sao...

  Không có cái ôm sau những ngày xa cách, không có những lời ân cần hỏi han, không có biểu vui mừng rạng rỡ. Chỉ có một góc mặt băng lãnh, lạnh lùng.

  Kim Chung Đại nhìn Lôi Kiếp từng đợt đánh xuống hung hăng như muốn lấy mạng tất cả. Thực sự là không còn cách nào, Ngũ gia cắn răng, gọi ra Lôi Điểu, mạnh mẽ cưỡi nó tiến vào tâm cơn thiên lôi.

  Hoàng Tử Thao lúc này chợt nhớ ra, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh :
- Không ổn. Đi cùng em tới đây còn có một người nữa.
  Kris ngạc nhiên :
- Là ai?
- Kim Mân Thạc. Nếu không nhờ hắn em thực sự sẽ không thể tới được đây a.

  Trương Nghệ Hưng bên này cũng nghe thấy, ngay lúc ngài vừa nhìn lên liền cảm nhận bên tai "soát" lên một tiếng gió.

  Một bóng người mạnh mẽ lao vụt về trước, biến ra những tầng băng lớn rồi theo đó mượn lực nhanh chóng tiến về hướng Kim Ngũ gia và Lôi Điểu.

  Trương Nhị gia nhìn bóng dáng không tính là xa lạ kia có chút nghiền ngẫm.
- Thực sự là hắn. Lâu năm không gặp, quả thật phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top