Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Chiêu Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Crime***
Hai du thuyền đại diện cho Khối Tang thi và Liên minh Nhân loại đồng loạt đáp đất, khói bụi mù mịt khắp nơi, ngăn cản tầm nhìn tất cả mọi người.

Gió tản đi cũng là lúc nhà tù Crime sừng sững xuất hiện trước mặt Kim Chung Đại, u ám và đổ nát là hai từ cậu dùng để đánh giá nơi này.

"Kim Mân Thạc, Kim Mân Thạc, Kim Mân Thạc, tôi đã tới rồi đây, sẽ không để anh một mình thêm lần nào nữa."

Kim Chung Đại vẫn đang tồn tại dưới dạng hắc khí, làn khói đen lơ lửng giữa không trung, ngoài ý muốn lại không có bất cứ thủ hạ nào. Kim Chung Đại ảnh hưởng từ suy nghĩ kiếp trước luôn thích đương đầu một mình, hơn nữa chỉ đơn giản đón người về, không cần rắc rối.

Cũng là vì thủ hạ được Đấng Cả âm thầm chấp thuận, nếu không như vậy thì theo bổn phận bọn họ cũng sẽ phái một binh đoàn đi theo sau nhằm bảo vệ cho Đấng Ngũ - Kim Chung Đại.

Trịnh Minh Kha - Đại Uý của Liên minh Nhân loại, được giao nhiệm vụ an toàn đưa Kim Tuấn Miên rời khỏi nhà tù này, quay về dốc sức cho nước nhà.

Trịnh Minh Kha là dị năng giả hệ Hoả, cũng xem như một nhân tài trong giới dị năng. Người này khuôn mặt hung tợn, vóc dáng cao lớn vạm vỡ như tượng, đang lăm le nhìn về phía Kim Chung Đại.

Nhân loại đi hai mươi người, chỉ đổi lại một làn khói đen là Kim Chung Đại. Trịnh Minh Kha tính tình nóng như lửa, trước khi đi bị những vị cấp trên dặn đi dặn lại phải thật thật cẩn thận phía Tang thi, hắn nghe mà đau hết cả đầu, đã sớm không kiên nhẫn.

Nay nhìn thấy phe bên kia chỉ tới có một người, hơn nữa lại chỉ là làn khói đen đúa không rõ hình thù, cũng không biết được là vị Tang vương nào.

Trịnh Minh Kha nổi giận đùng đùng, không nói một lời liền đứng trước cửa ngục động thủ. Hắn phóng ra đại hoả cầu đủ che mất cả một người trưởng thành, phạm vi thiêu đốt quá rộng hại một số binh chủng đứng phía tay đó của hắn cũng bị đốt xém theo.

Hoả cầu mạnh mẽ lao về phía Kim Chung Đại, nhân loại chỉ kịp thấy một vầng ánh sáng xanh loé lên rồi vụt tắt. Hoả cầu bị lôi điện cắt làm chục mảnh nhỏ rơi vãi đầy đất.

Trong không khí vọng lên tiếng chiêu thức :
- Lôi Trảm Nhân!

Trên trời đánh xuống một cột sét lớn hình thanh đao, giáng xuống chỗ nhân loại đang đứng sững sờ, thắp sáng cả bầu trời đêm. Chiêu thức dùng lượng sức mạnh to lớn áp đảo toàn bộ mọi thứ, Trịnh Minh Kha chưa từng thấy ai có sức mạnh bậc này.

  Hắn nhìn thấy làn khói đen dần tan biến, lộ diện người bên trong nó chính là Kim Chung Đại. Kim Chung Đại che mình trong áo choàng đen, mũ áo che phần nào khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt đỏ rực như máu đủ để bọn họ biết người trước mặt chính là Tang Vương hàng thật giá thật.

  Kim Chung Đại đưa tay về phía bọn họ, làm động tác bóp nát. Lôi chấn nhanh như cắt giáng xuống, ép tất cả phủ phục trên đất. Bọn họ bị ép quỳ một gối trên đất, hoàn toàn không nhìn thấy Kim Chung Đại làm gì.

Tay áo cậu khẽ lay chuyển, lôi chấn như thế chẻ tre chĩa mũi đao xuống chỗ bọn người nhân loại. Chiêu thức đem tất cả bọn họ xé thành nhiều mảnh, trực tiếp biến chỗ đó  thành một cái bình địa nhỏ, hố sâu đoán chừng chục trượng.

Kim Chung Đại thu tay về, từ tốn mở cửa ngục lại từ tốn đi vào như nhà mình. Nhìn một lượt xung quanh nơi hoang tàn này, Kim Chung Đại hơi nhíu mày.

  "Đáng lí nên đến đem người đi sớm hơn mới phải.."

  Trong không khí, Kim Chung Đại cảm nhận được luồng sức mạnh đang đánh tới hướng cậu. Kim Chung Đại một chút vội vã cũng không có, ngay khi cọc băng đó phóng tới cậu khẽ lách mình, cọc băng ghim thủng bức tường phía sau Kim Chung Đại.

Kim Chung Đại chau mày nhìn cọc băng quen thuộc kia, hai tay khẽ nắm lại. Cậu không loại trừ khả năng Kim Mân Thạc cũng như các vị huynh đệ kia đều không nhớ chuyện xưa, nhưng nay xem ra khả năng đó là sự thật, trong lòng hiển nhiên có chút không vui.

Kim Chung Đại mang theo tâm tình không vui của mình xoay đầu lại liền nhìn thấy hai nam nhân đang đứng sừng sững cách đó không xa. Một người là Kim Tuấn Miên, người còn lại không ai khác là Kim Mân Thạc.

Kim Chung Đại lia mắt sang cánh tay trái cùng cánh tay phải có màu không đồng đều của Kim Mân Thạc, cánh tay trái có vẻ nhợt nhạt hơn rất nhiều.

Kim Chung Đại khẽ kéo mũ áo, giấu đi tâm tình phức tạp trong mắt. Cậu ngàn tính vạn tính để đến đây, vốn dĩ chỉ mong thấy được Kim Mân Thạc bình an sau đó nghĩ sẽ đưa người về hảo hảo bảo vệ.

Giống như kiếp trước... người này vẫn luôn bảo vệ cậu.

Một chiêu thức mới được Kim Mân Thạc đánh ra làm gãy đoạn suy nghĩ của Kim Chung Đại. Ngay khi cậu ngước mắt nhìn lên, cọc băng nhọn hoắc đã sắp chạm đến con ngươi.

Cọc băng bị sức mạnh bộc phát của Kim Chung Đại làm vỡ vụn trong chớp mắt. Kim Mân Thạc vừa rồi chỉ là muốn thử cậu, thấy Kim Chung Đại hoàn toàn không có ý tấn công, từ khi bắt đầu đến giờ chỉ phòng thủ.

Kim Chung Đại nhìn Kim Mân Thạc, cậu không giống Lộc Hàm hay Bạch Hiền, có thể đem cảm xúc cất giữ thật kĩ lưỡng. Ánh mắt Kim Chung Đại hiện lên nét đau thương ẩn nhẫn và điều đó làm Kim Mân Thạc bất giác thấy áy náy.

Bản thân hắn cũng không hiểu được áy náy là từ đâu mà ra, lý do gì lại hiện lên trong lòng hắn ngay lúc này. Người trước mắt này...

Vô lý, Kim Mân Thạc hắn hoành hành ngang dọc bao nhiêu lâu nay, không thể có chuyện hối hận. Kim Mân Thạc bị suy nghĩ ăn năn khi nãy của mình đả kích lòng tự tôn nghiêm trọng.

Lửa giận áp mất lý trí, Kim Tuấn Miên nhạy cảm phát hiện Kim Mân Thạc có gì đó không đúng. Còn chưa kịp ngăn cản đã nghe người bên cạnh hô lớn :
- Nộ Long Hình Thiên!!!

Một con rồng băng xuất hiện, tiếng gầm của nó oanh động khắp vùng trời. Rồng băng dưới sự chỉ huy của chủ nó mà lao về phía Kim Chung Đại, chiêu thức hoàn toàn áp đảo đối thủ này là một trong nhiều độc chiêu của Kim Mân Thạc.

  Kim Tuấn Miên không ngờ người bạn này của hắn vừa ra trận liền dùng tuyệt chiêu, hắn bắt đầu nghi ngờ không biết Kim Mân Thạc có phải là có thù với vị Tang Vương kia hay không.

  Những đòn sét xanh mỏng manh của Kim Chung Đại hoàn toàn không cản trở được nó. Rồng băng rít gào, không khí bắt đầu ngưng đọng chuyển lạnh ngay lập tức, bông tuyết đã sớm phủ đầy trời.

Kim Chung Đại lúc này trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Kim Mân Thạc ở kiếp trước vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh đã liều mạng chắn trước mặt cậu. Kim Chung Đại không ngốc, cậu biết cậu phải chấp nhận một sự thật.

  Kim Mân Thạc kiếp trước, cùng kiếp này chính là không tương đồng. Cậu ngước mặt thấy băng long đang nhăm nhe về phía mình, Kim Chung Đại ngốc lăng nhìn nó sắp sửa đem cậu nuốt chửng.

Kim Chung Đại đưa mắt nhìn Kim Mân Thạc, lúc này hắn mới nhìn rõ phần nào dung nhan của Tang vương trẻ tuổi kia.

Làn da trắng nhợt nhạt làm nổi bật thêm cặp mắt đỏ như máu. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khép hờ. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, tổng thể chính là một nam nhân nhan sắc có tư vị không nói nên lời.

Dùng từ "đẹp" để diễn tả Tang vương, nếu ngươi không ngại mệnh quá dài.

Kim Chung Đại chất chứa sầu bi, một giọt nước mắt lặng lẽ rời khỏi hốc mắt. Màu đỏ của nó đặc biệt nổi bật giữa trời đông rét lạnh làm Kim Mân Thạc không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy thực sự khó chịu.

Trong không khí đem con người đóng băng lạnh căm này, vang lên một câu nói, một câu khẳng định :
"Ngươi quả nhiên không phải người ấy..."

Long băng ngay thời khắc câu nói ấy kết thúc, liền bị Kim Chung Đại mạnh mẽ vung tay làm cho tan biến. Chưởng lôi đánh ra bức nộ long tan thành nhiều mảnh vụn vỡ. Bầu trời ngưng hẳn tuyết trắng, nhiệt độ dần quay về lúc ban đầu.

  Thay vào đó, sấm sét từng hồi đang không ngừng đánh xuống. Đánh trúng nơi nào nơi đó liền đổ nát, nóc nhà tù bị lôi giáng xuống đã thủng lỗ to tướng để lộ khung cảnh bên trong.

  Kim Chung Đại lơ lửng giữa không trung, hai tay thống khổ bưng lấy đầu. Nước mắt đã rơi rất nhiều, thấm xuống đất cát thành những mảng đỏ nhìn qua trông đặc biệt kinh dị.

  Kim Chung Đại một thân bào đen, mặt đã lấm lem huyết lệ, khung cảnh xung quanh là sấm chớp ầm ầm xanh một vòm trời.

Cậu không biết bộ dạng cậu lúc này lọt vào mắt người khác chính là vị quỷ thần, là Lôi Thần Ngũ Tử được lưu truyền trong lịch sử của Nhân loại, là minh chứng cho sự tồn tại nghịch thiên nghịch địa.

***Tinh cầu OXE***
Bàn ăn vẫn như mọi khi đầy đủ món ăn thượng hạng, chỉ khác không có ai ăn ngon đến mức cười hí mắt như Kim Chung Đại.

Không khí ngưng trọng như có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất, bỗng nhiên một cái gì đó vụt qua. Người hầu xung quanh đồng loạt ngã quỵ, bốn vị Đấng không khỏi có chút kinh ngạc nhìn nhau, Lộc Hàm là người đầu tiên hành động :
- Chung Đại bị đả kích...
Biện Tứ gia nhăn mày, ánh mắt đã nổi đầy gân đỏ :
- Ngũ đệ đang hoá sức mạnh đến đỉnh cấp, phát trận Chiêu Quỷ.

  Trận Chiêu Quỷ là trận đại khai sát giới năm đó Trương Nghệ Hưng dùng để chấm dứt chiến tranh với Nhân loại, trận đánh chứng minh cho đối phương biết được người bọn họ đang đối đầu bao nhiêu lâu nay là ai, là thần thánh một cõi, là ác quỷ một vùng, là bất khả chiến bại.

  Chiêu Quỷ dù là ai trong Lục Đấng đều có thể thi triển được nhưng mỗi người một sức mạnh Chiêu Quỷ cũng liền có các mắt trận khác nhau, Trương Nghệ Hưng là Đấng Nhị uy vũ với khả năng ăn mòn, thôn phệ vì vậy trận Chiêu Quỷ năm đó cũng liền oanh tạc tứ phương bát hướng.

Những bóng đen in hằn dưới mặt đất, lúc nhúc chen chúc nhau bò ngoằn ngoèo, thứ nó ăn chính là cái bóng của những người sống. Nhân loại khi đó không biết được chiêu thức này gọi là gì, nó hoạt động như thế nào.

Nơi nào bóng đen quét qua nơi đó liền có người trợn trắng mắt tắt thở, cái bóng của họ cũng biến mất trong cơn bão quỷ. Người chết trong trận Chiêu Quỷ, xác chết rất nhanh khô khốc, thịt tươi lập tức trở thành thịt thối, chẳng mấy chốc sẽ lộ xương sọ.

Kim Chung Đại là Lôi Thần Ngũ Tử, trận Chiêu Quỷ của cậu cũng là dùng sấm lôi làm thứ chính. Trước đến nay chiêu thức cậu đánh ra luôn là sét xanh, nhưng lần này thi triển Chiêu Quỷ, lôi quang đánh xuống cũng liền mang hắc khí u ám.

Độ Khánh Thù ngước mặt nhìn vô định, con ngươi đỏ ngầu khẽ xoay vòng, theo tiết tấu cậu nhíu mày con ngươi càng xoay mãnh liệt. Dường như bị cái gì đó cản địa, Độ Khánh Thù đau đớn rên lên một tiếng rất khẽ.

Nhưng đủ để Hắc Báo bên cạnh nghe thấy, Độ Khánh Thù đưa tay trấn an Hắc Báo nhà mình. Trán đã lấm tấm mồ hôi :
- Trận Chiêu Quỷ cản trở tầm mắt của em, em không thể nhìn thấy được bên trong. Nhưng cố gắng có thể nhìn ra Kim Tuấn Miên, Kim Mân Thạc đều đang ở trong trận.

Thủ hạ lúc này vội vã đi vào, nhìn hắn cũng không khá hơn là bao. Tang Vương thi triển Chiêu Quỷ, là tang thi nào cũng bị tác động.

Đây chính là thứ gọi là một thể mà Nhân loại sẽ không bao giờ có được.

Trương Nghệ Hưng là người đầu tiên nhận ra thủ hạ này chính là người nhận nhiệm vụ trông coi sinh thể ngủ say của Đấng Tam - Trương Nghệ Hi.

Thủ hạ còn chưa nói lời nào, Trương Nhị gia đã biến mất khỏi bàn ăn, trực tiếp phóng đến nơi Trương Tam gia đang ở.

- Các ngài, Tam gia có dị trạng!!! Dường như...
Lộc Hàm cau mày, thuộc hạ bị ép quỳ xuống :
- Tam gia dường như muốn ngừng thở!!!!

Biện Bạch Hiền có chút nghĩ thông, bộ dạng sáng tỏ :
- Không lẽ là vì trận Chiêu Quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top