Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chanyeol - Eunji - Xiumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói nam nữ gặp nhau nhiều lần sẽ nảy sinh cảm giác. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra giữa Eunji và Chanyeol.

Cả cái trường này không ai là không biết Park Chanyeol lớp 2-A, thành viên ưu tú của câu lạc bộ Bóng rổ. Mà người nổi tiếng thì ắt hẳn phải có fan, và Chanyeol tất nhiên cũng không ngoại lệ. Đấy! Có hẳn cả một cái fanclub hoành tráng cơ mà, thành viên thì đông vô số kể, nam hay nữ đều có tất. Vậy mà Chanyeol lại chẳng quan tâm đến cái fanclub đó bao giờ, cứ mỗi lần nhìn thấy nó lại y như rằng lắc đầu ngán ngẩm, chốc chốc lại thở dài. Nhưng càng làm vậy thì càng có thêm fan, thế mới khổ. Còn Jung Eunji thì sao ấy hả? Thông tin cũng hoành tráng không kém gì Chanyeol kia. Lớp trưởng quyền lực của 2-A, kiêm luôn chức quản lý đội bóng rổ. Nhìn tướng tá nhỏ con tưởng hiền lành vậy thôi chứ, cả đám trai mét tám trong câu lạc bộ phải nghe lời răm rắp, mà đã lườm một cái thì chỉ còn nước cúi đầu tạ tội. Eunji với Chanyeol sáng mở mắt ra đã gặp nhau trên trường, tối nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì cũng nhắn tin, gọi điện bàn lịch tập, thế nên chuyện yêu nhau là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Cái ngày hôm ấy chắc cũng phải đi vào lịch sử của trường. Mới sáng sớm dân tình còn mơ ngủ, hai con người ấy đã nắm tay nhau tung tăng đi giữa sân trường, miệng thì anh anh em em ngọt xớt. Lúc ấy thành viên cùng câu lạc bộ thì bu vào chúc mừng, ai cũng nói biết thừa sẽ vậy mà, chỉ tội cho câu lạc bộ hâm mộ tiếng khóc ai oán khắp nơi, nhiều kẻ đau đớn vì tình còn nguyện quyên sinh ngay tại chỗ, giáo viên hôm ấy được một phen náo loạn, phòng tư vấn tâm lý mọi khi ngồi rung đùi đuổi ruồi nay đông nghẹt thở. Hai nhân vật chính của màn náo loạn thì cười hì hì như không biết gì cuối cùng thì bị mời lên văn phòng uống trà, ăn bánh, không quên để lại tờ kiểm điểm nội dung là 'Lần sau có yêu nhau sẽ thông báo với thầy cô một tiếng để chuẩn bị'.

Suốt cả một thời gian dài sau đó chuyện tình của hai con người rắc rối này vẫn còn nóng hổi. Một phần vì cả hai đều đã có một mức tiếng tăm nhất định, phần còn lại bởi cái sự thể hiện tình cảm quá mức nơi công cộng. Nghĩ sao một hôm đang giờ ra chơi, đông người qua lại, hai anh chị thản nhiên cãi nhau vì một trái dâu bé tí tẹo rồi còn chưa kể cái màn anh cưỡng hôn chị thắm thiết đến mức gây đại dịch đau mắt đỏ cho toàn dân chúng.

Nhưng cũng như người ta thường nói bữa tiệc vui đến mấy cũng đến lúc tàn.

Chanyeol nổi tiếng với biệt tài ném quả nào trúng quả đó, thậm chí có mấy lần đứng ở phần sân mình ném một phát vào ngay rổ của đội đối phương, ấy vậy mà cả ngày hôm nay không trúng quả nào. Sự việc kì lạ khiến cả đội bóng phải bàn họp khẩn. Mọi người nháo nhào đưa ra giả thuyết nhưng cuối cùng đều bị bác bỏ vì quá phi lý, cuối cùng một thành viên đem chuyện mình mới chứng kiến ban nãy trên lớp 2-A ra kể và nhận được vô số câu trách móc sao không nói sớm. Câu chuyện đó là như thế này.

Lớp 2-A là lớp thuộc hàng thông minh của trường nên nhiều khi đến giờ mà giáo viên cũng chả thèm đến dạy vì kiến thức tụi này đã dư thừa. Hôm nay cũng thế, trống đánh vào tiết một cả nửa tiếng mà không thấy mặt mũi giáo viên đâu, lớp phó học tập chạy xuống thông báo phòng giám thị thì chỉ nhận được câu "Mấy đứa tự học, đừng phá sập cái trường này là được."

Chanyeol vừa nghe thông báo thì bay ngay đến chỗ Eunji ngồi, nắm tay choàng vai như chốn không người, làm bao nhiêu thành phần F.A trong lớp phải khóc thầm.

"Lớp trưởng có người kiếm."

Nhưng chưa được bao lâu thì con bé ngồi bàn ngay cửa gọi lớn. Eunji đứng lên nhìn ra cửa một thoáng là cười toe toét, gạt phăng cả bạn trai đang ngồi kế bên mà bay ra ngoài. Còn Chanyeol thì bị bạn gái phũ nên sốc tâm lý nặng nề, não bộ tạm ngưng hoạt động. Cũng may là nhờ hai thằng bàn dưới ngồi buôn dưa lê, Chanyeol đã trở lại với Trái Đất. Máu tuy sôi đến mức muốn phun trào đến nơi nhưng vẫn cố giả vờ ta đây lạnh lùng, nghiêng người tao nhã nhìn ra ngoài.

Ông thầy Kim Minseok kia vận áo sơ mi trắng chỉnh tề, tay chắp trước ngực, cười híp cả mắt như đang nhờ vả Eunji gì đó. Còn Eunji không những không biết giữ ý tứ mà còn vui vẻ nhảy cẫng cả lên, hai người nói chuyện có vài câu mà miệng thì cứ cười suốt, Chanyeol chuẩn bị vỡ mạch máu mà chết. Cuối cùng thì hai người đó đi đâu cũng không biết

"Được lắm, lát về chết với tôi."

Miệng thì nói vậy thôi chứ cứ năm phút lại nhìn ra cửa, cả lớp ai nhìn cũng thấy thương tiếc cảnh goá phụ đợi chồng... À mà phải ngược lại mới đúng ấy nhỉ. Cả ba tiết rồi mà vẫn chưa thấy người quay lại, Chanyeol kiềm chế không nổi liền đập bàn đứng dậy thông báo với giáo viên, còn mạnh miệng nói thẳng "Bạn gái Eunji của con bị thầy Minseok bắt cóc giờ vẫn chưa thấy về."

Bà giáo viên dạy văn mém chút nữa lăn ra sàn mà cười lớn, bọn trẻ giờ bạo dạn thật, còn thành viên trong lớp thì cũng chỉ nghe xong thở dài, lại mấy màn thể hiện tình cảm quá mức. Chanyeol cuối cùng chỉ nhận được câu an ủi từ bà cô rằng thầy Kim xin phép mượn lớp trưởng đi chấm bài thi, sẽ trả người lại ngay nên yên tâm. Cậu chàng tất nhiên không đồng ý với câu trả lời, xịu mặt ngồi xuống tiếp tục học bài nhưng mắt thì lại cứ tiếp tục dán ra ngoài hành lang.

Năm tiết học kết thúc với tâm trạng giận thì ít, mà lo lắng thì nhiều, Chanyeol chạy ngay tới phòng tập rồi tập luyện cật lực, ném bóng điên cuồng. Đó, nguyên nhân là vậy đó. Cả đội bóng "À" lớn, định bụng quay lại an ủi ai kia nhưng chả thấy người đâu, chỉ thấy mỗi thằng nhóc thành viên dự bị mặt ngây thơ.

"Anh Chanyeol mới vừa ôm đồ vội vã chạy ra ngoài rồi ạ."

Thế là cả phòng tập nháo nhào lên, lo sợ án mạng kinh hoàng sẽ xảy ra. Gì chứ cái thằng Chanyeol này mọi khi điềm tĩnh ít nói vậy thôi chứ như bom hẹn giờ, cứ có chuyện đụng tới Eunji thì máu liều không đo nổi. Nhớ có đợt thằng nào ngoài trường không biết chuyện, cả gan chặn đường tỏ tình Eunji trong khi Chanyeol đứng ngay cạnh, chuyện tiếp theo thì không ai biết, chỉ nghe nói thằng đó ngay hôm sau chuyển sang châu Phi du học. Thế là cả đám bỏ luôn luyện tập chạy ra ngoài, chỉ khổ ông thầy huấn luyện viên đứng ngây người không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài câu nói cuối cùng của đội trưởng "Tụi em đi ngăn chặn án mạng."

Cả đám lục tung cái trường cuối cùng cũng đến nơi, phòng học trống ở khu B. Không khí chỗ này phải nói là hết sức nặng nề, chưa kể còn thoang thoảng mùi sát khí, hơn chục người đứng thập thò ngay cửa, kẻ bò người đứng hóng hớt chuyện bên trong. Nói chung là ngăn chặn án mạng thì ít, chủ yếu là nhiều chuyện.

"Có nhiêu đây mà từ sáng đến giờ cũng không xong. Thật là...!"

"Trò Chanyeol đang chê thầy chấm bài chậm à?"

"Dạ không, em nào dám." Chanyeol liếc qua người ngồi bên cạnh đã lăn ra bàn ngủ tự khi nào. "Em nói cái con nhỏ này này. Chấm hộ chưa được bao nhiêu thì lăn ra ngủ, sao thầy lại nhờ nó chứ? Nhờ đứa khác có khi hữu dụng hơn."

"Uầy! Sao em lại nỡ nói thế? Tội nghiệp trò Eunji." Thầy Minseok cười hiền xoa nhẹ đầu Eunji như một chú mèo con, còn Chanyeol thì như chuẩn bị hoá thành hổ dữ đến nơi, lòng gầm gừ 'Có bỏ cái tay của thầy ra không thì bảo!!!'

"Trò Eunji ngủ quên vậy càng tốt, thầy có thêm thời gian với em ấy. Em không thấy Eunji rất dễ thương sao?"

"Dễ thương? Không thấy." Chanyeol nể tình ông thầy này là giáo viên mới về không biết chuyện giữa hai người nên không làm lớn, hơn nữa còn vì có lời đồn ông thầy này quan hệ dây mơ rễ má với hiệu trưởng nên càng phải nhịn.

"Còn thầy thì thấy em ấy rất dễ thương. Nhưng không biết em ấy sau này tốt nghiệp đại học sẽ làm gì đây? Thế giới bên ngoài thì tàn nhẫn mà em ấy lại cứ vô lo thế này."

"Người yêu em, em nuôi."

Chanyeol thốt ra mấy chữ đó mà mặt bình thản như không, thầy Kim kia thì đứng hình, kẻ nằm ngủ trên bàn thì khẽ cựa người, quay mặt đi cười thích thú.

Chao ôi! Đám hóng chuyện bên ngoài hết nhìn nhau rồi lại nhìn vào bên trong "Đúng là vớ vẩn." rồi kéo nhau về, giả vờ như chưa chứng kiến chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top