Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Thanh đao đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng đêm mờ ảo bên cánh rừng gần hồ biển Noa, có ba ánh đèn mập mờ di chuyển.
Tiếng sột soạt vang lên không ngừng nghỉ trong không gian đen yên ắng.
"Tao mệt lắm rồi, nghỉ chân chút đi Rirch"
Gã nhìn trẻ nhất trong ba người lên tiếng, ngồi phịch xuống nền đất lạnh, lấy tay lau mồ hôi.
"Đứng dậy đi Pop, mày vừa mới than mệt nửa tiếng trước đấy"
Rirch, kẻ trông có vẻ già dặn nhất trong đám ba người, với nước da xám xịt dưới ánh đèn dầu, cứ chốc chốc lại nhìn vào mảnh giấy xám cũ kĩ, tay còn lại cầm con dao phay liên tục vung về phía trước mặt chặt cành cây mở đường.
"Này Rirch, mày có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không? Tao thấy toàn cây với cỏ không, đi nãy giờ cũng vài tiếng đồng hồ rồi"
"An tâm đi, chúng mày cứ việc bám theo tao mà đi, kiên nhẫn thêm chút nữa là tới"
"Tao biết là vụ này nghe có vẻ hời, nhưng nghe chừng đi đường kiểu này có vẻ vô vọng quá"
"Bình tĩnh Kail, mày phải học tính kiên trì, nóng vội là đổ bể. Đừng như thằng ngu Pop, bọn trẻ ranh bây giờ yếu đuối thật"
Pop như bị hất một gáo nước lạnh lên mặt trong cơn tỉnh mê, bật phắt dậy lớn tiếng đáp lại
"Mày kêu ai yếu hả thằng già kia!"
Rirch cười nhếch mép
"Thế là đứng dậy đi tiếp được rồi đúng không?"
"Mày!...thằng chó đầu têu ra vụ khỉ ho cò gáy này, đi cả ngày chả được cái cám gì ngoài cây với cỏ dính lên người!"
"Vậy à...Hah, đúng là thằng oắt con"
"Gr.."
Mặc cho Pop gầm gừ trong cổ họng, gã không ngoái đầu lại, cười hếch lên một tiếng rồi thôi, tay gã vẫn phân phất gặt từng cành cây trước mặt.
Hai người còn lại cũng dần im lặng, lẽo đẽo đi theo với cây đèn dầu mập mờ lúc lắc tưởng chừng như tắt đến nơi.
Tiếng thở mệt mỏi vang lên ngày một rõ hơn trong không gian rừng đêm im ắng.
"Này, sao lâu đến nơi vậy"
"Tao bảo là chúng mày cứ im lặng đi theo đi, đừng hỏi gì cả"
Giọng Rirch có vẻ cứng hơn, nhưng lão vẫn không quay đầu lại
"Rồi rồi, tao chỉ thắc mắc vậy thôi"
Pop hạ giọng, rồi gã kéo Kail lại thì thầm
"Này, mày có nghĩ lão đang gạt hai đứa mình không?"
"Cũng có thể, có khi lão đang cố đi sai hướng để gạt chân bọn mình. Nghe cái mùi kèo này là tao thấy lão định chiếm một mình rồi."
"Hay là tao với mày gạt lại lão đi"
"Nghe được đ.."
"Tao biết là hai thằng chúng mày đang nghi ngờ tao, việc này cũng là chuyện thường."
Tiếng giọng lô lố của Rirch cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Gã quay người lại, hạ con dao phay xuống.
"Nhưng đây không phải là một món đồ thông thường, nó có giá trị bằng vài ngàn hòm vàng ngọc mày tìm được đấy thằng ngu"
Lão đút con dao vào túi da, giơ tấm bản đồ xám rách nát lên về phía hai người.
"Chúng mày biết khu vực này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Jiitzu chứ?"
"Gia tộc Jiitzu...?"
Kail lên tiếng
"Đúng vậy, Jiitzu là gia tộc nổi tiếng về quyền lực và sức mạnh của đại chiến tân thế giới 2500 năm trước"
"Đại chiến tân thế giới...là cái sinh ra bọn dị nhân như bây giờ à?"
"Đúng vậy, mày khôn đấy Pop, đại chiến tân thế giới là cuộc chiến diễn ra trong hơn một ngàn năm sau khi thần bầu trời Zra qua đời. Tao là hậu duệ tôn thờ thần Zra đấy"
Vừa nói hắn vừa móc trong túi áo jacket một chiếc vòng ngọc xanh lam đốm trắng phát ra ánh sáng mờ ảo.
"Đây là ngọc Zra, hay còn gọi là ngọc bão hoà sức mạnh, nó như giọt máu của Ngài vậy"
Pop định chạm vào nhưng ngay lập tức Rirch giật lại và đút vào túi.
"Mày không được chạm vào, không phải hậu duệ tôn thờ Ngài thì đừng làm ô uế giọt máu của Ngài, Ngài là đấng tạo hoá của vạn vật, ban cho con người phép thuật sức mạnh và trí tuệ, đâu phải thứ cho thằng như mày động vào"
Pop nhăn mặt, định bật lại, nhưng Kail đã lên tiếng trước
"Ơ nếu như vậy...mày có dùng được phép thuật không, như bọn dị nhân ấy?"
Rirch cười
"Mày thử nói tao nghe..."
Không chần chừ, vừa dứt câu hắn giơ tay búng ra một ngọn lửa xanh, cảm giác như có thể đốt rụi hai gã kia nếu đứng gần hơn nửa bước.
Kail và Pop hoảng sợ lùi lại, từng câu nói tắc lại ở cửa họng, mồ hôi hột chảy xuống từng cục.
Không kịp chờ cho hai đứa hoàn hồn, hắn quay lưng lại, rút dao phay và bắt đầu đi tiếp
"Nếu như tao muốn chiếm kho báu, tao có lẽ đã xử chúng mày từ lâu rồi. Biết ơn mà đi tiếp đi"
Ực!
Tiếng nuốt nước bọt của hai người vang lên.
Có vẻ như họ đã hiểu được tình thế của mình hiện tại, không ai còn thái độ chống đối nữa.
"Nà...này...Rirch...thế rốt cuộc vài ngàn năm trước có cái gì xảy ra vậy?"
Kail ngập ngừng hỏi
"À, cái chuyện cổ lỗ sĩ ấy hả?"
Rirch nhìn tấm bản đồ
"Có vẻ như tao có đủ thời gian để kể cho chúng mày nghe những gì tao biết về cái lịch sử truyền thuyết cũ rích ấy"
Pop và Kail đi lại gần phía Rirch hơn.
"Theo như tao biết thì, lâu rất lâu về trước, trước cả thần Zra, có duy nhất một màn đêm vô tận, con người gọi đó là mẹ Veidd. Sau một thời gian dài, Veidd tự nuốt bản thân mình và sinh ra nhiều chiều không gian và thời gian hỗn độn khác nhau, và đồng thời bà cũng tạo ra Ngài từ mớ hỗn độn ấy. Zra là vị thần đầu tiên trong dòng không - thời gian của vũ trụ cùng vô hạn quyền năng.
Ngài tạo ra trục sống của vũ trụ khiến cho vạn vật chuyển động êm tru, và tạo ra bốn chiều thế giới trên trục sống của vũ trụ. Chiều thứ nhất là nơi ở của Ngài, chiều thứ hai là nơi ở của hậu duệ Ngài và thần linh Ngài tạo ra. Thế giới mà chúng ta đang sống là chiều thứ ba trên bốn chiều. Chiều thứ tư là nơi cho ngạ thần và người chết.
Sau khi tạo ra mặt trời và vạn vật, ngài đã tự tạo lên một bản thân thứ hai để thay nhau điều hành thế giới, ngài điều hành hai chiều, hai chiều còn lại là bản thể của Ngài.
Nhưng đến một ngày, do tiếp xúc với cái ác địa giới nhiều quá, bản thể của Ngài đã tự biến thành một thế lực mới, lấy tên là Exzec. Và vậy là một thần mới đã sinh ra, quyền năng như Zra nhưng độc ác vô lường.
Ngay sau khi biết rằng Exzec được sinh ra do tâm địa độc ác của nửa kia, Zra quyết định chính tay mình loại trừ hắn.
Nhưng do quyền năng ngang nhau, hai bên quyết chiến hơn một ngàn năm không phân thắng bại. Thần Zra bị thương nặng, trú lại ở thế giới loài người.
Exzec thì về nơi sâu thẳm nhất của tử giới để hồi phục.
Khi Zra trú lại trên thế giới, Ngài đã nằm ngủ trên hòn đảo Trieon ở giữa tâm thế giới, và cũng trong lúc ấy, Ngài đã ban cho con người sức mạnh ma thuật để phục vụ và phát triển trong thời gian Ngài nghỉ ngơi phục hồi.
Nhưng rồi nhiều người lạm dụng ma lực để làm điều phi nghĩa, chiến tranh con người đã nổ ra, tân thế giới đấy. Và rồi kẻ tên Nuvlok, một vị vua trẻ, đã thuyết phục con người rằng Zra đang cố gắng tẩy não con người bằng phép thuật để họ tàn sát lẫn nhau, và đổ hết tội lỗi cho thần Zra. Con người bắt đầu lên kế hoạch hạ sát thần. Ngày lễ thần linh lớn nhất chính là ngày thanh gươm tẩm độc ác xà địa ngục của hắn đâm xuyên qua tim Zra.
Thần Zra tức giận trút hơi thở cuối cùng bằng một lời nguyền, rằng con người sẽ chịu thảm hoạ trời thấu, và Ngài một ngày nào đó sẽ quay lại để tiêu diệt con người.
Các quyền năng trong ngài thoát ra, tạo thành nhiều các vị thần khác nhau, vẫn còn đến hiện tại như thần gió Winfio tại đền Oue, và cũng sinh ra các loại quái vật đột biến.
Sau khi Ngài chết, xác Ngài tại đảo Trieon trở thành một viên ngọc xanh lam lớn bay lơ lửng giữa trời, và pháp thuật phát ra từ nó quá mạnh, tới mức tiêu diệt tất cả mọi thứ xung quanh nó ngay sau đó. Tất nhiên Nuvlok và những kẻ đồ sát ngài đã chết ngay sau đó vì vụ nổ ma pháp quá lớn. Sau này những rãnh ma thuật chảy ra từ nó đúc kết thành những long mạch ma thuật, và chúng ta dùng nó như năng lượng vậy.
Về Exzec, sau khi thấy thần Zra chết như vậy, dù hắn không ưa Ngài nhưng cũng không ưa gì loài người hèn hạ. Hắn đã kịp lấy trái tim của Zra, kết hợp với máu của hắn để tạo thành vị thần thứ ba.
Để nói ngắn gọn, Zra là bầu trời, Exzec là lòng đất, còn vị thần thứ ba ở nhân giới.
Hắn không có tên, và hắn đi thu thập những linh hồn của con người và tích trữ chúng trong mình như một nhiệm vụ cuối cùng được giao.
Sau này có một kẻ đã lập giao ước với hắn, thành chủ sở hữu sức mạnh của ba vị thần trong một, vươn lên thành kẻ mạnh nhất lúc bấy giờ. Hắn đã đặt tên cho vị thần cuối đó là Jiitzu."
"V..vậy là..."
"Đúng vậy, gia tộc Jiitzu chính là truyền nhân của kẻ mạnh nhất đấy.
Và thứ mà chúng ta tìm kiếm hiện tại, là một thanh đao màu đen tuyền có khắc chữ đỏ, chính là đao thần Jiitzu"
Kail và Pop cứng đơ da mặt, miệng nói không lên lời
"H...hả...mày nói gì cơ?"
"Chúng ta đa...đang đi tìm đao th..thần Jiitzu??"
Rirch trả lời
"Chúng mày nghe không nhầm đâu, tao đã nói rằng thứ này đáng giá gấp trăm ngàn lần mấy hòm vàng bạc đá quý của mày đấy"
"Tao biết là như vậy, nhưng tao không ngờ..."
"Này"
Lão ngắt lời Kail rồi dừng lại, đút dao phay vào túi da, soi lại tờ giấy xám cũ kĩ, rồi quay lại với hai người đằng sau
"Tao nghĩ là chúng ta đến rồi đấy"

Trước mặt ba gã là một cánh cổng dẫn xuống lòng đất. Tất cả những gì có thể nhìn được dưới ánh đèn dầu mờ ảo là một thứ đá đen tuyền lạnh toát, như cổng dẫn xuống địa ngục vậy.
"Này, mày có chắc chỗ này là đúng chỗ không thế? Sao nhìn ghê rợn vậy..."
"Theo như cái bản đồ này thì đúng chỗ rồi. Gia tộc Jiitzu cũng bỏ hoang chỗ này lâu lắm rồi, không sợ bị phục kích đâu. Mỡ đến mồm thì phải đớp thôi"
Nói xong, hắn cầm lấy chiếc đèn dầu trên tay Kail và bắt đầu đi trước.
Hai gã kia chần chừ, rồi cũng lần lượt đi theo.
Đường đi xuống toàn một màu đen, dù có rướn chiếc đèn dầu ra xa quá tầm cũng không thể nhìn thấy chân cầu thang.
Tiếng lộc cộc của giày vang lên liên tục, rồi cứ thế vang lên trong bóng tối hư vô của chiếc hang.
Ba người cứ thế đi thẳng xuống.
Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng trắng phát ra dọc theo hai bên tường.
"Đây rồi, con quỷ nắm giữ sức mạnh của vũ trụ, tao tìm ra mày rồi"
Hắn rướn chiếc đèn dầu lên trên cao quá đầu.

Họ đã tới một căn phòng rộng đủ một binh đội người ngồi, với những tượng và tranh điêu khắc xung quanh dọc hành lang nhìn theo.
Những tấm chữ cổ khắc bằng máu, treo lơ lửng bên cạnh những bức tượng nhìn như đang có sự sống bên trong, chờ thời cơ để phá ra khỏi lớp thạch bao quanh.
Trước mặt ba người là một thanh đao đẹp tuyệt vời, với lớp vỏ đen tuyền nuốt trọn ánh sáng, cùng hai ngọn nến trắng đang rực cháy ở hai bên.
Hắn dí mắt vào thanh đao, mặc nhiên đi qua ba chiếc thảm trải theo hàng ngang, bụi bặm và nhớt phủ đầy trên mặt thảm.
Vết giày của hắn in lên thảm, dần tiến lại phía thanh đao.
"Tao đã đợi chờ mày lâu lắm rồi, lại đây, đứa con trời yêu quý của tao..."
Hắn lôi viên ngọc bão hoà trong túi ra cầm trên tay, tay còn lại từ từ tiến lại gần sờ lên thanh kiếm.

Khi hắn chạm tay lên vỏ thanh đao, đột nhiên viên ngọc sáng lên rồi vỡ vụn.
Hắn hét lên một tiếng lớn đau đớn, ôm đầu giãy giụa nằm gục trên thảm, sau năm mười giây thì tắc thở, sùi bọt mép, mắt trợn ngược lộ ra lòng trắng và có những vết gân đen đang di chuyển bên trong.
Kail và Pop sợ hãi trắng bệch mặt, xô nhau chạy ra khỏi căn phòng.
Nhưng dường như họ chạy mãi không đến được bậc cầu thang, cảm giác như căn phòng kéo dài ra vô tận vậy.
Pop ngoái lại đằng sau.
Một bóng đen to lớn với đôi mắt đỏ rực đang cháy đứng đằng sau thanh kiếm, trải dài lên tận trần nhà, đang nhìn chúng một cách khiếp đảm nhất có thể tưởng tượng.
Mồ hôi hột lăn trên trán, cả hai đều muốn hét lên nhưng cảm thấy như có gì đó đang chặn họng họ lại.
Họ vùng vẫy trong vô vọng khi cái bóng càng ngày càng tiến lại gần...

...cho tới khi chỉ còn ba cái xác không đầu nằm trên những chiếc thảm phủ đầy bụi và máu...

Và đó là cái kết cho những kẻ săn lùng thanh đao thần.

"..."

Màn đêm khép lại với sự mất tích khó hiểu của ba tên trộm
Không ai tìm thấy xác chúng, cũng chả ai biết chúng đã đi đâu.
Sự tích của thanh đao vẫn là một ẩn số đối với người ngoài, và kể cả đối với hiệp hội Jiitzu hiện tại.

Sự tích khai sinh của chư thần, tới nay vẫn chỉ là câu truyện chuyền miệng mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top