Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Dancy.

Tôi vẫn nằm im trên giường, lắng nghe những âm thanh đấy. Cả đầu là một mảng tạp âm phức tạp, tôi có nên trốn đi hay không? Tôi có nên di chuyển hay không? Hay hãy cứ bất động ở đây?Ngay khi bản thân chưa tìm được câu trả lời thích đáng thì cánh cửa chính thức động đậy ổ khóa, nhưng có vẻ là người ở ngoài kia vặn mãi cũng thực sự không mở được.

Tôi nhẹ thở phào trong lòng, anh ấy có chốt nó lại nhưng chưa kịp mừng hết thì cánh cửa lại bật mở  bằng một cách nào đó. Tim tôi theo tiếng kêu của ô khóa mà nhảy dựng lên. Con dao trong tay siết chặt hơn, chẳng lẽ tôi sẽ phải đâm chết một con người sao?

Hơi thở nặng nề vang lên, tôi có thể thấy người nọ đang khóc lóc, ánh mắt liếc quanh căn phòng và dừng lại rất chăm chú về phía tôi. ''Dancy? Có phải cậu không?'' giọng cô gái vang lên ngập ngừng, ẩn chứa đầy sợ hãi, tôi cũng không phản ứng.

Có vẻ cô bạn tưởng tôi là người bạn thân nào đó. Tôi không có gan để giết chết một người nhưng nếu thực sự nó có liên hệ rắc rối đến với anh ấy thì tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi biết trong căn nhà này, còn rất nhiều tên sát nhân khác. 

Còn đây chính là cuộc đi săn của họ, một trò chơi mà họ sẽ giết toàn bộ con người như con mồi đang tồn tại ở đây. Tôi cũng sẽ chẳng là ngoại lệ nếu Eyesless Jack không trực tiếp bao che và che trở cho đâu. Hãy nhớ đến lời của bà ngoại (Y/N), làm một cô gái ngoan và mãi mãi là như vậy.

Mày phải sống sót, và chừng nào con dao của anh ấy chưa kề đến cổ của tôi. Chưa cho tôi thấy tôi thực sự  không cần suất hiện trong cuộc sống của anh ấy. Đó sẽ là lúc tôi để bản thân được từ bỏ sự sống. Ruỗi bỏ tất cả đề có thể buông xuôi mọi thứ.

''Dancy, chúng ta cần rời khỏi đây ngay!'' cô gái đó càng ngày càng bước gần hơn, từng chút từng chút, nỗi lo sợ của cô ta cũng tăng dần, những giọt nước mắt cứ càng ngày rơi xuống nhanh hơn. ''Ai là Dancy vậy?'' ngay sau câu nói ấy, tôi đã nghe thấy cô gái đó hét lên một tiếng hét thảm.

Mơ hồ không giống như bị dọa chết khiếp lắm, lại một tiếng thở nặng nề nữa vang lên ngay sau lưng, âm thanh gục ngã xuống của cơ thể cô gái khiến tôi không khỏi giật thót trong tâm trí. Jack? Có phải anh ấy không? Anh ấy có phải đã đến đây giúp tôi kịp thời không? Tôi rất muốn quay ra để xác nhận nhưng tôi không chắc, tôi thấy lòng tôi lo lắng, bồn chồn không yên.

Vậy nên tôi nằm im, đợi người đang ở phía sau lưng tôi lên tiếng trước, nhưng đợi mãi, cũng chỉ có âm thanh hơi thở vang lên, tiếng chém giết vẫn ở dưới đó không dứt được. Mồ hôi lạnh trên lưng tôi mỗi lúc lại ra nhiều hơn. Tại sao anh ấy không lên tiếng? Tại sao hơi thở nặng nề đó vẫn không dứt?

''Này.'' người đó mở lời. Không phải Jack và đó là tất cả những gì tôi có thể xác nhận bây giờ. 

Không phải anh ấy.

. . . . .

Ngay sau khi tôi di rời cô ấy sang một căn phòng cuối dãy hàng. Tôi liền lập tức nhanh chóng bỏ đi, tôi lo chỉ chậm một bước sẽ có sơ hở mất. Vậy nên mặc kệ là bất cứ âm thanh gì tôi chỉ biết có bước đi xuống tầng, tìm nơi ẩn nấp trong bóng tối của mình và xử lí càng nhiều con mồi càng tốt. Đặc biệt và đừng để bất cứ ai lên tầng ba nơi có sự hiện hữu của một trái tim luôn đập.

Quét ánh mắt qua một lượt quanh khu vực tầng hai, tôi có thể xác nhận được những thành viên ở đây. Tầng một đang có động tĩnh, có vẻ đám mồi chia làm hai. Bởi tôi có thể nghe được tiếng bước chân nhanh nhẹn của một con người không sợ chết đang đến lúc càng gần. Cầm chắc con dao mổ trong tay, tôi chỉ có thể hi vọng sẽ không có bất cứ điều gì không hay xảy ra.

Bốn người, bốn nhịp tim ổn định tiến bước, bây giờ chính là lúc họ có thể nhìn thấy cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời mình xảy ra khi đã đặt chân đến nơi. Bởi mọi thứ rồi sẽ chỉ trôi qua thật nhanh tựa như cơn mộng thoáng qua, rồi lặng đi như chẳng có gì xảy ra. Chẳng ai rồi sẽ biết đến nó nếu người gặp nó không nói ra cả.

. . . . 

Mùi máu cứ phảng phất mọi nơi, khuấy đảo tâm hồn ác thú trong con người tôi. Một màu đỏ tươi tuyệt đẹp cứ như tháng chín năm ấy. Mỗi lần như vậy, nụ cười trên khuôn mặt tôi càng rộng hơn, to, dài đến rợn cả người. Bởi nó chính là ám ảnh kinh hoàng nhất bạn có thể biết trước khi nhắm mắt buông xuôi.

Cũng có thể tôi sẽ làm bạn xinh đẹp y như tôi vậy, nhưng sắc đẹp của sự táo bạo của tôi là độc nhất, vậy nên hãy chết cả đi, con người! Dưới lưỡi dao kia tựa như lưỡi hái thần chết, chém xuống, đâm xuống, đau đớn tựa như cách mà tôi tạo dựng lên nụ cười xinh đẹp ấy.

Đó là cái giá khi bạn muốn một thứ gì đó, bạn hiểu chứ? ''Jeff, đừng đùa nữa, vẫn còn rất nhiều phía dưới.'' Tôi quay sang, con mắt đảo về phía nơi giọng nói phát ra, bước ra khỏi cái xác lạnh ngắt từ bap giờ. Tôi cúi thấp người, mở giọng trêu đùa. 

''EJ! Sao mày cứ thích làm phiền chuyện phiếm của người khác vậy, huh? Kiếm chỗ khác mà chơi đi, thằng khốn.'' không cần đến cái thứ gọi là phép lịch sự, tôi cũng không màng đến cảm xúc hay bất cứ điều gì của mọi người. Từ gia đình,.. nạn nhân cho đến những kẻ Slenderman nói họ là đồng minh đáng tin cậy của tôi. Tôi sẽ chỉ cho họ thấy sự điên dại, ngỗ nghịch, và thêm nhiều cảm xúc khao khát mùi máu tanh của con quái vật sâu thẳm bên trong tôi.

Hơi thở dơ bẩn mắc phải sự tàn độc, không bao giờ nhân từ, lấy con dao ra và không chần chừ một nhát lao thẳng về phía người tôi vừa nói chuyện. Cũng đã chẳng còn gì để trốn tránh sự thật, rằng tôi chính là con quái vật kinh tởm được tạo ra không một cách vô tình. Nhìn cậu bạn né ra một cách dễ dàng, tôi lại nở nụ cười.

''Đi đi và để tao yên!'' tôi gầm giọng, như một con thú tức giận gầm gừ cảnh báo. Biết là không còn cách nào khác với bản tính ngang ngược thất thường mà cũng thường thấy của Jeff, Eyesless Jack thực sự phải bước xuống tầng một để tránh tạo ra xung đột không cần thiết. Mà cũng không quên nói vài câu nhắc nhở, ''Đừng có để chúng bước lên tầng ba. Không cứ liệu hồn đấy.''

Rõ ràng là nghe thấy nhưng Jeff lại tỏ vẻ lờ đi, tiếp tục săn đuổi con mồi mới. Giọng cười đùa dơ nanh lại khẽ cất tiếng gọi ''Dancy, ra đây và chơi đi nào.~''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top