Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8:Con dao ghì trên cổ.

Đêm.

Đồng hồ đã chỉ điểm đến số mười hai. Tiếng chuông của con lắc cổ cứ đung đưa, phát ra âm thanh có chút rờn rợn người. Cuộc săn mồi trong căn biệt thự đã kết thúc được từ nửa tiếng trước. Còn đây là lúc, mà mọi người đều phải dành thời gian để dọn dẹp sạch sẽ lại mọi đống hỗn độn.

Khác hẳn với bầu không khí ầm ĩ, ồn ào lúc nãy, giờ chỉ còn tiếng sột soạt thu dọn và lau chùi. Không một ai nói gì, không một ai muốn mở miệng thay vì dám mở miệng. Họ đều đã mệt và hơn cả, họ hoàn toàn không có hứng với việc, nói chuyện phiếm với đám đồng loại. Mọi con quái vật đều thích sự cô độc.

Đáng lẽ, cứ theo một cách vô tổ chức của bọn sát nhân thì. Giết xong hiện trường để đấy nhưng Slenderman sẽ không bao giờ chấp nhận điều đấy. Tuy máu đối với ông cũng là một mùi hương quyến luyến khứ giác nhưng nếu càng để lâu nó rồi cũng sẽ bốc lên những thứ mùi hôi tanh kinh tởm y như sự trưởng thành của chủ nhân nó.

Cứ từ một cái thai nhi đơn giản yếu ớt cho đến một em bé đơn thuần trong sáng cứ thế cứ thế mà chẳng biết từ khi nào đã bị vấy bẩn đến không thể rửa trôi. Slenderman im lặng theo dõi bỏ qua mấy suy nghĩ không cần bận tâm tới nhiều, góc quay đầu của ông hiện giờ đang hướng thẳng về phía Jeff. Như mọi khi, Jeff sẽ là người luôn phản đối việc dọn dẹp mất thì giờ này.

Cậu ta sẽ cố gắng hành xử càng vô tổ chức càng tốt, theo đúng cách mà cậu ta muốn bộc lộ nhưng hôm nay thì không. Căn nhà cứ im lặng theo cách mà cậu ta chăm chú để tâm đến một suy nghĩ nào đó nhưng tay chân vẫn tự ý dọn dẹp vài đồ đạc. Đơn giản là nhặt nó lên và xếp sao cho đúng vị trí ban đầu của nó.

Những người trong nhà cũng nhận thấy được điều đấy, có thể coi trong lòng có chút thiếu thiếu cái gì đấy nhưng cũng không quá bận tâm. Với họ, yên tĩnh như thế này cũng có một chút tốt. Hơn nữa, người trong nhà đều không quá mến gì Jeff, hay phải nói là rất khó để có thể ưa được loại như cậu ta.

Khác với mọi suy nghĩ chung chung của mọi người, Eyesless Jack có phần nghi hoặc Jeff. Ngoài những hành động kì quặc bây giờ của cậu ta, gã có cảm giác đã có chuyện gì đó xảy ra khi gã đi xuống tầng một.

Hay có phải Jeff đã đi lên tầng ba, nơi gã nói, đúng hơn là đưa lên một lời cảnh báo với cậu ta trước không thể an tâm bỏ đi? Tuy, nếu cô gái của gã đang bắt giữ bị phát hiện cũng thật chẳng sao, bởi trong cuộc săn này cô cũng chỉ có thể bị nhầm lẫn với đám chuột mồi thôi. Nhưng Jack cảm thấy nếu cô biến mất, và chết đi, có cái gì đó đã rất khó chịu trong người.

Chỉ là một chút phản ứng không đúng khi nghĩ đến nó nhưng Jack có thể dễ nhận ra và đem nó ra tâm trí phân tích, khó hiểu. Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, cho dù là có thế nào Eyesless Jack cũng sẽ không quá manh động mà đi ra kia, bắt chuyện với Jeff và hỏi cậu ta câu chuyện về tầng ba, cuối dãy hành lang nơi có căn phòng không tên đấy.

Kim đồng hồ cứ thế chạy, chẳng mấy chốc đã một mạch chạy đến gần một rưỡi, lúc này căn nhà đã được dọn dẹp sạch. Từ căn hầm cho đến tầng hai, mọi người dần tản đi còn lại chỉ có Jeff và Jack vẫn đứng đó, Jeff thì không có ý định cất đồ đạc dọn dẹp vừa mới có sẵn trong tay mình đi. 

Còn Eyesless Jack vừa quay đầu ra nhìn Jeff, cả hai đúng hơn đều nhìn nhau nhưng lại cũng chẳng nói gì, thằng điên này lúc nãy thì không dọn chỉ đi nhặt đồ giờ lại tự động cầm chổi lên cho ai ngắm, ai biết?

Nhìn một lúc cũng thấy chán, Jack bỏ đi trực tiếp đi thẳng lên tầng của mình để ghé vào căn phòng không tên. Nhưng không hiểu sao vừa lên đến tầng quay ra đã thấy Jeff cũng đã đi được nửa cầu thang lên tầng ba. Eyesless Jack có chút giật mình, nhưng Jeff cũng chẳng quan tâm đến những gì vừa phản ứng. Cậu giống như hồn đang phiêu lạc ở một thế giới khác, cái gì cũng chẳng quan tâm.

Cứ thế đi đến hết cầu thang thì bị Jack chặn đứng lại. ''Còn muốn đi đâu? Phòng cậu, tầng hai.'' vừa nói, con ngươi vốn như chẳng bao giờ động của gã hướng xuống tầng hai đúng ngay phòng ngủ của Jeff, rất dễ nhìn. 

Hai mắt bắt đầu chạm nhau, một con ngươi đen sẫm lại hòa với chất lỏng hóa học, tuy chỉ là một màu đen nhưng luôn nhìn không ra cái gì tuôn ra tựa như một cái hố sâu đầy chất lỏng sánh đặc. Người còn lại mắt cũng mở to, chẳng thể chớp lại đóng mở dưới mí mắt nhãn cầu cậu cứ thế trắng bạch chỉ để lại một viền mạc đen nho nhỏ khiến người ta thế nào cũng thấy không thể nào giống con người thường.

Một làn da trắng như sơn đổ lên trên khuôn mặt sẹo đến đáng sợ, một làn da xanh xao biến màu trên một khuôn mặt hóa học biến đổi. Trực tiếp nhìn thẳng vào nhau, mọi hành động đều tập trung hầu hết ở ánh mắt ngày càng nực mùi chết chóc của cả hai. Cứ như chỉ cần một chút nữa thôi cả hai sẽ chẳng đợi chờ điều gì mà cùng xông lên xảy ra một trận chém giết vô tội vạ ở đây.

''Cút qua một bên.'' Jeff gằn giọng, con mắt chuyển sang nhìn về phía căn phòng vẫn còn đóng chặt với dòng máu đỏ thẫm với giai đoạn khô đọng lại dang dở vẫn tiếp tục tiến ra. Quả nhiên sẽ không dọn dẹp, Jeff vòng qua người Eyesless Jack, cố phớt lờ hành động của anh ta. Dù sao, con người tự cao tự đại của Jeff không phải không ai cũng không biết.

Muốn làm gì thì cứ mặc để cậu ta làm đi, trừ khi có lệnh của Slenderman chính là mới được can thiệp. Vậy nên Jeff cũng chẳng phòng bị hay chuẩn bị trước gì cứ thế vòng qua tiến lên. Cổ họng vừa khẽ ngâm lên một âm thanh nghe trầm mà ngân rất cao và dài thì một lần nữa chính là bị chặn lại.

Con dao nhỏ, mà sắc vô chi đặt ngang qua cổ họng trắng rã, không một chút run rẩy mà rất

kiên định đã ghì chặt, sắc đến nỗi không cắt đã làm làn da kia bị thương, bắt đầu rỉ chút máu tươi đỏ thẫm diễm lệ chạy xuống. Chỉ là một hành động bất chợt khó hiểu mà chẳng thể đoán trước của Eyesless Jack đã khiến Jeff một thân chấn động. Con ngươi lạnh liếc qua trừng mắt nhìn khuôn mặt không một cảm xúc. ''Một bước nữa, tôi sẽ không nể ai đâu.'' từng câu nói nó khiến đầu óc cậu tăng lên một cảm xúc mãnh liệt điên đảo.

Con quái vật đang gào thét, vẫy gọi và Jeff không thể kiềm chế nó thêm một lần nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top