Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Gọi tên C H Ú A.

 Trong một tình huống hết sức sặc mùi thuốc súng, và thoang thoảng mùi máu tanh, con dao ấy vẫn cứ ghì trên cổ Jeff. Có thể nói, chuyện này sẽ không thể dừng được nếu Jeff không phải là con người chủ động rút lui xuống phòng của mình đi. Nhưng, nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì chỉ có thể là mặt trời ngày mai chắc chết luôn chứ chẳng thể mọc lên đằng nào nữa.

Eyesless Jack có thể nghe được tiếng nhịp tim vẫn còn đập rất bình thường trong căn phòng đó. Tuy nó có máu, rất nhiều máu chảy ra, và chẳng thể xác định nó là của ai nhưng Eyesless Jack sẽ không vì thế mà cứ để Jeff tiến thêm bước nào. Jeff là người manh động, thích làm theo cảm xúc và cậu ta cũng chẳng bao giờ nghe lời gã đâu.

Nên nếu đó là cô gái đó, thì Jeff sẽ cầm dao lên và đâm chết cô ấy chứ?

''Jack?'' đúng lúc ấy, chợt có một giọng nói nho nhỏ khẽ gọi tên gã. Con dao được thu lại một cách bất chợt theo phản xạ vẫn cứa thêm vào cổ của Jeff nhưng vết đau chẳng thể đáng kể, ít nhất chỉ cần dán một miếng băng lên nó sẽ ổn thôi, không sẹo, bằng không vấn đề, Eyesless Jack chính thức bất động ngay sau động tác đó, cô ấy còn sống, vậy còn vũng máu đó, chẳng lẽ cô ấy đã làm theo lời gã nói ''Cần thì giết.''

(Y/n) không hề biết chuyện gì ở ngoài kia, cô chỉ có thể nghe thấy có hai người đã đi lên, họ dừng chân lại được một lúc rồi. Điều đó cũng đương nhiên khi cô bắt đầu nghe thấy những tiếng nói to nhỏ, không rõ ràng. Nhưng có một điều khiến cô nhận ra đó chính là anh ấy.

Jack, Eyesless Jack, kẻ sát nhân mà cô đang mong đợi suốt cuộc đời còn lại này. 

Chân trần chạm đất, cái lạnh buốt đến từng kẽ chân khiến các ngón co rúm, di chuyển đến phía trước, bước vào vũng máu âm ấm, khô đọng. Đem cơ thể áp sát cánh cửa nghe lén. Cô không muốn có chuyện gì xảy ra với bản thân vì lúc đó cô sẽ là người hội hận nhất.

Người cô muốn là anh ấy.

Người cô đang yêu là anh ấy.

Người cô khao khát là anh ấy.

Người khiến cô chỉ có thể vui vẻ hiến dâng cả mạng sống cũng chỉ có anh ấy.

Ngay sau khi bản thân tiếp xúc với con người kia, cô có cảm giác có phải mình cũng đang dần bị điên không? Hành động lạ cứ diễn tiếp khiến chúng từ bao giờ thành thói quen của cô, cái tay mân mê bờ môi dưới, thi thoảng cắn một chút nhưng chỉ một chút thôi có khiến người ta nghi ngờ không? Khi mà, cô chỉ có thể cảm thấy, hàm răng của mình từng chút, từng chút gặm bờ môi chính mình đến bật máu.

Còn nhiều điều nữa nhưng cô không muốn đề cập đến, sau khi áp tai nghe lén nghe lút cuộc đối thoại ngắn gọn xúc tích. Tuy vẫn không hiểu được gì nhiêu nhưng đại khái cô có thể chắc chắn xác định kia là người cô đang chờ đợi, Eyesless Jack. ''Jack.'' là cái tên cô chợt muốn thốt lên và cô đã thốt lên nó với những gì cô đã mong mỏi.

Cái tên không chút lạ kì đấy, nhưng với cô nó tựa như... 

C H Ú A

vậy. Nó là tất cả, tất cả những gì cô biết, yêu thích và hiến dâng. Không thể dừng lại được, dù chỉ một chút. Thực lòng mà nói, có lẽ cô cần một liều và hãy bảo tên bác sĩ tiêm nó vào thái dương. Để cô cảm hóa nó, như một cơn đau tê dại nhanh chóng tựa khẩu súng ghim một viên kẹo đồng vào thái dương nhưng cô sẽ hạnh phúc chết mất nếu viên kẹo đó lại là thứ đem anh đến gần tâm trí cô hơn.

Nhưng mãi một hồi, niềm vui trên nụ cười của cô ngày một giảm đi vì bên kia cánh cửa vẫn không có tiếng anh trả lời. Anh cũng chẳng ra hiệu cho cô, bàn tay tì trên cánh cửa đã sớm thu lại cuộn thành một nắm đấm. Cô không biết hành động của chính bản thân là có ý gì nhưng cô cam đoan cô chỉ đang có chút buồn trộn lại với thất vọng.

''...'' cô từ từ tránh xa ra khỏi cánh cửa, chờ đợi để có thể thấy một ai đó vặn nắm cửa nhưng không ai cả..., hiện tại cô chẳng thể biết được chuyện gì thực sự ở đằng sau cánh cửa kia. Hay những tiếng bước chân đã đi đến đâu rồi. ''Jack.'' cô khẽ gọi nó, lẩm nhẩm nhưng ngay cả hai bên tai cũng không nghe thấy, chỉ có thể bản thân biết mình đang nói gì.

Điên hay không điên? Yêu hay chỉ đơn giản là khao khát? Thất vọng hay cô đang thật sự rất tức giận? Đầu ong ong một khối suy nghĩ linh tinh, bàn tay kia đã từ bao giờ nắm chặt lấy mái tóc đen mà giành giật nó ra, nhưng có cơn đau nào đến ngoài trí óc cô đang điên dại đi chứ? ''cạch.'' cái gì đang diễn ra vậy? ai đang đi vào vậy? ai đang gọi tên tôi? ai đã đỡ tôi? ai đó làm ơn, cứu tôi với?

''Jack?''ai sẽ có thể giúp cô giải thoát mình khỏi cơn đau này, ai sẽ đem ánh sáng của cô trở thành tất cả lại là một màu đen với khói và sương sớm rồi nó khiến cô gục xuống trong an bình. Liệu đó có phải là anh không? Chúa của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top