Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường ngày, Wooin sau khi làm việc mệt mỏi anh không vội về nhà mà lại đến 'Fight club'. Người canh gác nhờ anh đọc id rồi mới cho vào. Vừa bước vào đã thấy hàng trăm người đứng bao quanh chiếc lồng, đang có hai đấu sĩ đứng bên trong. Wooin ngó lơ tên kia, chỉ đăm đăm nhìn vào bóng dáng to lớn với mái tóc xanh gần trắng đặc trưng..

(Wooin không phải là quản lí của Joker nha, ổng như là khách chỉ tới xem vậy á)

"Bắt đầu"

Vừa nghe Wooin liền quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn. Gương mặt tuy vẫn điềm tĩnh, nhưng mồ hôi cứ thế mà tiết ra không ngừng, tim lại ngày càng đập nhanh. 

Sau khẩu lệnh của trọng tài cả hai bắt đầu chuyển động. Joker chủ động tấn công trước dành thế thượng phong, tên kia chỉ né tránh đang chờ thời mà tiến. Trận chiến diễn ra quyết liệt, cả hai không ai nhường ai, gã đã quen dần với tốc độ của hắn mà bắt đầu phản công.

Cũng đã 10 phút chả ai ngả xuống, cả hai đang mặc chiếc áo trắng bây giờ lại nhuộm thành màu đỏ. Tên kia tấn công, vì sơ ý mà Joker không né kịp, một cú ngay chính diện vào mắt hắn. Nó cứ thế mà ra máu, tầm nhìn của hắn cũng giảm lại. Bây giờ chỉ còn nhờ vào con ngươi còn lại, Joker nhanh dần tiếp cận tên kia đấm một cú rõ đau, lại thêm một đòn dứt điểm gã loạng choạng ngã xuống.

"Joker win"

Joker thở dốc, bắt đầu cảm thấy choáng vì mất nhiều máu nhưng vẫn gắn ngượng đi ra phía ngoài... Vì hôm nay hắn đã đánh năm trận liền rồi không đuối mới là lại....

Không trụ được nữa mà ngã xuống, một bờ vai nào đó đã kịp thời đỡ hắn.. 

.....

Joker từ từ mở mắt, dù chỉ mở được một bên hắn cũng thấy rõ người đang đứng bên giường bệnh của mình là ai. Hắn ngồi dậy kéo Wooin xuống ôm chặt

"Lại nhờ mày nữa rồi" vẻ mặt hắn có phần vui vẻ

Wooin mặt chẳng biểu lộ cảm xúc, dứt khoát rời cái ôm trước sự ngỡ ngàng của Joker, đây là lần đầu tiên mà anh từ chối hắn.

"Chia tay đi" anh quay sang lạnh giọng mà nói

Lại một cú sốc khác cho hắn, có phải anh điên rồi không, khi không lại nói những lời hắn ghét cay ghét đắng này..

"Mày đùa phải không?"

"Không, tao nói thật. Tao chịu hết nỗi rồi, mày suốt ngày đánh đấm"

"Nhưng tao làm để kiếm tiền mà"

"Kiếm tiền? rồi mày lại đốt hết số tiền đó vào bệnh viện?"

"Từ nay tao sẽ cẩn thận đừng nói những lời đó nữa"

"Tao không muốn nhìn thấy người yêu mình suốt ngày trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, nên dừng lại thôi. 5 năm là quá đủ rồi"

"Chỉ lại công việc, mai mốt tao sẽ chú ý. Mày đừng lo"

"Công việc của mày khiến tao sợ đấy"

Wooin rời đi để hắn như chết lặng tại đấy. Joker chẳng thể làm gì hơn, chưa bao giờ hắn thấy bộ dáng này của anh, lần này anh nghiêm túc thật rồi..

Từ hôm nay hắn không còn là gì của anh nữa, kỉ niệm đẹp đẽ của hai người suốt 5 năm sẽ vĩnh viễn chìm trong quá khứ sao? 

Joker thờ thẩn ngồi trên giường bệnh, nhớ lại những gì anh đã nói hắn cũng phần nào hiểu được. Ai lại muốn người yêu mình đánh lộn kiếm tiền chứ.. Có lẽ chia tay hắn là lựa chọn tốt nhất.

Sẽ không còn thấy những cảnh bạo lực, máu me đầy đáng sợ ấy nữa. Không cần phải đau lòng, xót xa, lo lắng cho người mình thương. Chẳng phải rất tốt sao?

---

Wooin lê bước trên con đường dài, anh ghé vào quán rượu ven đường, gọi một chai rượu nặng liên tục mà nốc.

Đến 12 giờ khuya mới chịu về nhà, anh loạng choạng mở cửa, đến căn phòng bản thân, thả người nằm xuống anh dụi mặt vào gối...

"Joker..à.. xin lỗi.. đừng giận tao nhé"

---

Joker đã mấy ngày không đến club ngầm, cả hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ nơi đó, hắn bực mình tắt nguồn không cho ai làm phiền không gian của hắn.

Hôm nay, tinh thần hắn cũng đã ổn định hơn lại đi đến 'Fight club' đang đi trên đường lại gặp Wooin. Hắn chợt đứng lại chăm chú nhìn anh..

-Ăn uống kiểu gì mà ngày càng ốm vậy?

Thấy Wooin rời đi, gạt bỏ ý nghĩ ban đầu mà đi theo anh. Nếu là trước đây, Joker chẳng ngần ngại gì mà kéo anh đi cùng mình rồi,  bây giờ chỉ có thể đứng yên nhìn anh với khoảng cách càng xa dần mà thôi.

Wooin cảm thấy kì lạ quay lại thì thấy Joker đang luống cuống nhìn dưới đất, đôi chân thì chẳng thể yên liên tục chuyển động.

"Theo tao làm gì?" anh cất giọng hỏi

"Tiện đường thôi"

"Sao không gọi tao? Chúng ta vẫn là bạn mà" anh cười cười

"Xin lỗi, nếu chúng ta không quay lại thì mày đừng nói chuyện với tao. Tao không chịu được" chậm rãi rời đi

Wooin không nói gì trầm mặt mà đi về phía ngược lại. Cả hai lại lướt qua nhau như người lạ, không quen không biết.

----

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của hắn dần khép kín như một mãn màu đen, hắn trầm lặng dường như chẳng cất lời. Mọi người nhìn vào, cảm thấy hắn ngày càng đáng sợ khó gần.

Cũng đã một tuần trôi qua, mọi thứ lại theo quỹ đạo của nó. Joker bắt đầu trở lại club ngầm, hôm nay cũng là ngày đầu tiên, sau chuỗi ngày đau khổ..

"Trận đấu bắt đầu"

Lần này dường như Joker đã khác lần trước, càng tàn bạo hơn. Hắn chẳng nghĩ gì mà đánh gã kia tới tấp, trận chiến dường như đã biết người thắng cuộc..

Joker định ra đòn quyết định, lại chợt thấy bóng hình quen thuộc của Wooin, câu nói của anh bắt đầu cứ lập đi lập lại trong đầu.

"Mày suốt ngày đánh đấm"

"Chia tay đi"

"Công việc của mày làm tao sợ đấy, 5 năm là quá đủ rồi"

Tràn ngập trong ý nghĩ hắn chả biết gã ta đã đứng vậy, đá vào mặt Joker. Lần này gã ta lại trên cơ hẳn, hắn bị gã ngồi lên người liên tục mà đánh...

Hắn chẳng buồn đánh lại, những vết thương này sao bằng những câu nói của anh chứ..

Dần dần mất ý thức mà bất tỉnh

"Wooin"

---

"Joker..Joker.. tại sao không đánh trả, mày thừa sức mà"

---

Ánh sáng chiếu rọi vào khe cửa, vì quá chói mà Joker nheo mắt lại từ từ ngồi dậy. Nhìn sang ghế sofa, hắn tròn mắt ngạc nhiên

"Sao.. mày ở đây"

"Hôm qua đi ngang 'Fight club' vô tình thấy, trên danh nghĩa là bạn bè tao cũng nên giúp mày" anh bình thản trả lời

"Lại làm phiền mày rồi, xin lỗi"

"Tỉnh rồi thì tao về đây" anh đứng lên, cầm lấy mắt kính vàng bên cạnh định rời đi

Thì bàn tay to lớn của người phía sau kéo Wooin lại, ôm chặt bờ vai nhỏ bé của anh.. Joker cúi mặt, giọng thủ thỉ đủ để anh nghe được.

"Tao sẽ bỏ công việc chết tiệt ấy"

"..."

"Nên đừng rời xa tao nữa có được không?, xin mày đấy"











"Thằng ngốc, sao tao nỡ bỏ mày chứ"

-Cuộc sống thật nhàm chán nếu chẳng có mày bên cạnh. Vì thế đừng bỏ rơi tao một lần nữa

________________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top