Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Sau bữa cơm, Lãnh Tử Tuyết nhờ Lam Kỳ đưa Từ Lệ Châu về rồi một mình lái xe đi khỏi.

"Cô đi đâu vậy?"

"Két..t..t.."_ Tiếng xe phanh gấp vang lên chói tai

"Anh lên xe từ bao giờ?"_ Lãnh Tử Tuyết quay lại băng ghế sau, mắt như viên đạn nhìn Vương Lam Phong.

"Tôi biết mình đẹp trai, nhưng không cần nhìn tôi đắm đuối như vậy chứ."_ Vương Lam Phong không trả lời câu hỏi của cô mà lảng đi.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì? Sao lại bám theo tôi chứ?"_ Lãnh Tử Tuyết mặt vẫn bình tĩnh nhưng giọng đã lên cao mấy phần

"Làm việc cho tôi đi. Lương nhất định sẽ cao ngang tôi, thế nào?"_ Vương Lam Phong nói một cách thản nhiên

"Được."_ Cô trả lời không do dự khiến anh hơi bất ngờ. Vương Lam Phong cứ ngỡ cô sẽ từ chối nhưng nào ngờ. "Nhưng..."_ Cô nói tiếp_"Tôi sẽ nghỉ làm khi tôi muốn, có thể sẽ không làm việc theo ý anh, thậm chí là đến công ty chỉ để chơi nhưng anh vẫn phải trả tiền lương đầy đủ. Đồng ý thì tôi làm, không thì thôi." Vương Lam Phong lại một lần nữa cảm thấy cô gái này thật quá sức tưởng tượng. Dù là không làm việc vẫn bắt anh trả tiền. Gan thật to mà. Nhưng không sao, chỉ cần cô đồng ý vào làm, sẽ tiện cho anh hơn. Quả là đôi bên có lợi.

"Vậy mai đến công ty."_ Vương Lam Phong nói

"Tôi sẽ tự chọn công việc cho mình đấy."

"Tuỳ cô."_ Nói rồi Vương Lam Phong xuống xe, bước đi

"Tên chết dẫm!"_ Cô chửi một tiếng rồi phóng xe rời khỏi.

-------Hôm sau-------

Lãnh Tử Tuyết dáng vẻ như đi chơi bước vào công ty. Vừa bước vào, một nữ thư kí liền đi ra chào hỏi.

"Lãnh tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô ạ. Xin đi theo tôi."_ Giọng thư kí nhẹ nhàng êm ái vang lên. Lãnh Tử Tuyết theo cô thư kí lên tầng. Vương Lam Phong tay gõ máy tính, mắt không ngước lên nhìn.

"Tiểu Cường, ta muốn làm tại bộ phận kế toán."_ Lãnh Tử Tuyết miệng nói làm cô thư kí bên cạnh muốn sốc chết. Cô nàng này là ai mà dám ra lệnh cho chủ tịch như vậy? Lại còn gọi chủ tịch là gián nữa (tiểu cường= gián).

"Cô muốn sao cũng được."_ Vương Lam Phong không ngẩng đầu lên mà nói.

"Thư kí Trương, cô đưa Lãnh tiểu thư đi đi."

"Vâng thưa chủ tịch."

Thư kí Trương Tiểu Ái đưa Lãnh Tử Tuyết đi. Giữa đường, cô ta bỗng đứng khựng lại.

"Cô là gì của chủ tịch?"_ Trương Tiểu Ái giọng chua chát.

"Ra là yêu thầm. Thật ngu ngốc!"_ Lãnh Tử Tuyết nghĩ

"Là quan hệ chủ tớ. Tôi là chủ của hắn."_ Lãnh Tử Tuyết mạnh miệng nói

"Cái gì?"_ Trương Tiểu Ái quay lại

"Phải, hắn ta phục vụ lâu năm cho nhà tôi."

"Không thể nào có chuyện đó được, chủ tịch là một người rất quan trọng đối với nền kinh tế của quốc tế, sao lại là người phục vụ cho cô được. Chuyện này rất phi..."_ Trương Tiểu Ái chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lãnh Tử Tuyết đánh ngất.

"Thật ồn ào!"_ Lãnh Tử Tuyết tay đang bế Trương Tiểu Ái bỗng thả ra khiến người cô ta ngã xuống sàn một cách rất phũ phàng rồi bước đi.

Cô rời khỏi công ty rồi bước vào một quán cafe gần đó.

"Cho tôi một latte."_ Lãnh Tử Tuyết nở một nụ cười ấm áp với nhân viên phục vụ khiến anh ta mất mấy giây mới phản ứng kịp.

"À..à vâng. Xin chờ một chút ạ."

Lãnh Tử Tuyết chọn một chỗ gần cửa sổ, ngồi xuống thơ thẩn hát vu vơ vài câu.

"Tuyết nhi!"_ Một giọng nam trầm thấp vang lên. Lãnh Tử Tuyết quay lại nhìn. Bất giác nước mắt cô rơi xuống.

"Anh! Anh về khi nào vậy? Sau không nói cho em biết? Anh sống gần đây sao?"_ Lãnh Tử Tuyết nghẹn ngào nói.

"Anh về mới được một ngày thôi. Mới 5 năm mà em đã như thế này rồi, nếu anh thêm vài năm nữa chắc lúc về sẽ chết chìm trọng nước mắt của em quá."_ Lãnh Hàn Thiên- anh trai của Lãnh Tử Tuyết- lâu nước mắt cho em gái.

"Dạo này sao rồi? Em vẫn sống tốt chứ. Từ sau khi em bỏ gia tộc cho Jen để đi như vậy anh thực sự rất lo mà lại không thể về được."

"Em vẫn ổn, em đang làm ở Thiên Ảnh. Nói là làm cũng không phải, nó giống như đi chơi hơn. Thú vui tiêu khiển ấy mà."

"Thiên Ảnh? Umk, vậy cũng được thôi."

"Bây giờ em đi đây, phải qua nhà Tiểu Châu rồi. Em có gọi một tách Latte, anh sử đi nhé. À, đây là số mới của em, anh nhớ gọi em nhé!"_ Lãnh Tử Tuyết đứng dậy ôm Lãnh Hàn Thiên một cái rồi đi khỏi.

Lãnh Hàn Thiên chờ Lãnh Tử Tuyết đi hẳn rồi mới rút điện thoại ra.

"Vương Lam Phong, tôi vừa về nước, cho ở tạm nhà cậu vài hôm đi, giờ tôi vẫn chưa muốn về nhà. Thằng nhóc Jen ồn ào chết mất."

"Ừ, tùy cậu thôi."_ Vương Lam Phong lười phản ứng, nói một câu xong liền dập máy.

"Tên nhóc này vẫn như vậy nhỉ?"_ Lãnh Hàn Thiên nhìn vào chiếc điện thoại đang kêu tút tút, nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top