Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          ______________

Sáng hôm sau Fourth tỉnh dậy trong sự hoang mang tột cùng. Em liền mở điện thoại lên check ngay xem có ai gọi tới hay nhắn tin gì không, vì em là đi chơi lén nên em là người sợ nhất lúc này. Nhưng sau khi mở điện thoại lên thì chả có gì cả nên em thở phào nhẹ nhõm mà mặc lại áo khoác bên ngoài rồi lập tức với lấy điện thoại rồi đặt xe về nhà. Trên đường đi xuống trước quán bar thì em vừa chạy vừa gọi cho Phuwin với cả Dunk để hỏi xem bên họ ổn không.

Bên phòng Phuwin thì khác đang ngủ thì bị tiếng điện thoại của Fourth đánh thức . Cậu quơ quàng lung tung để tìm điện thoại

📞:

"Alo."______Phuwin

" Ai zậy. "_______Phuwin

" Alooo, P'Phuwin em về trước ná. "_______Fourth

*im lặng

Em thở dài mà cúp máy, vì em biết P'Phuwin đã gục ngã ròi. Sau khi lên xe đi về thì em vẫn vậy, vẫn lo lắng rằng mình sẽ bị phát hiện ra là đi chơi đêm nên em mới giục anh tài xế chạy nhanh hết mã lực cho em.

Phuwin đang ngủ thì lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa .

*Cọc .....cọc....... Cọc

*À ờm xin lỗi quý khách ạ, đã đến giờ trả phòng rồi ạ. Nếu quý khách muốn sử dụng phòng thêm giờ thì xin quý khách hãy gọi điện họăc đăng kí thêm giờ cho nhân viện ạ.

Phuwin nghe thế thì không còn cách nào khác đành phải bò dậy để trả lời nhân viên

*Tiếng mở cửa.

" À ờm tôi sẽ trả phòng ngay, tôi có việc phải đi rồi, cảm ơn . "______Phuwin

Sau khi nói xong thì em mới đi vào rồi lấy điện thoại ra để trả tiền phòng:

" Cho tôi thanh toán tiền. "_______Phuwin

*À dạ đã có người thanh toán rồi ạ.

Em nghe thấy thế thì liền đưa một ít tiền mặt cho nhân viên, cô nhân viên nhìn em mà đơ người.

*Đã có người thanh toán rồi ạ.

"Dạ đây là tiền con cho riêng cô ạ . "_______Phuwin

*Cô nhân viên nghe thấy thế thì cầm tiền mà vui mừng không ngừng, cô cảm ơn cậu miết từ lúc cậu đóng cửa cho tới lúc cậu đã vào phòng thì vẫn chưa hết cảm ơn cậu. Phuwin biết khi đưa tiền như thế thì họ sẽ để cho cậu ít thời gian vì trước khi bước ra mở cửa thì cậu chợt nhớ lại chuyện tối qua, nhưng câu chuyện chẳng rõ ràng, cậu chỉ nhớ rằng cậu bị đám bọn gì đó xém chơi chết cậu thì đột nhiên có người cứu cậu, khi nhìn lại chiếc áo cậu đang khoác trên người thì cậu mới ngỡ ngàng mà cậu hốt hoảng la lên :

" Hãaaaa Pond Naravit. "______Phuwin

" Là.....là anh của Dunk đã cứu mình sao. "_______Phuwin

Cậu bất giác mà mỉm cười. Cậu không ngờ một người nhìn có vẻ im im như thế nhưng lại có tính tốt đến như vậy. Cậu bất chợt tự vã mặt mình để bản thân mình tỉnh táo hơn. Cậu với lấy điện thoại mà gọi cho bác quản gia:

" Bác lấy hộ con đồ vs ạ, con chuẩn bị lên trường nhưng mặc đồ như này thì kì ạ. "_______Phuwin

Em hết lí do để nói ròi, đành phải nói thế thoi, chứ hôm nay em rảnh cả ngày ấy chứ, hôm nay trên lớp em không có tiết nên em khỏe re. Em biết hiện giờ thì Dunk chưa có dậy đâu nên em định tắm xong sẽ gọi cho nó.

Đang tắm thì bị tiếng của cụôc gọi cắt ngang, em đành phải quấn khăn mà đi ra xem ai.

" Alo. "______Phuwin

" Là tao đây mưng. "______Dunk

" Chà chà hôm nay chẳng cần tao phải đánh thức nữa nhỉ, chắc kế bên mày đang có thằng cu em nào đó ngon ngẻ lắm phải không. "_______Phuwin

" Ôiiiiii..... Phuwin, sao mưng cứ nghĩ xấu cho tao vậy hãa. "_______Dunk

" Thì tại mày vốn có tốt đâu. "_______Phuwin

*Im lặng

Dunk sịt keo mấy chục tiếng mà đờ người ra.

" Ôi ôi.....sao lại im rồi, giận hỏ........thôi nàoooo Phuwin thương ná, thương náaaa. "_______Phuwin

" Ôiiiiiii, gớm gớm, hôm nay lớp không có tiết mưng đi chơi không. "_______Dunk

" Ôiiiiii, tối hôm qua tao mệt lã người. "_______Phuwin

" Ôi hổ, mưng, tối qua mưng làm bao nhiêu hiệp mà mệt hã. "_______Dunk

" Ờ ờ đi đi đi cũng đựơc. "_______Phuwin

Sau khi cúp máy thì có người gõ cửa. Cậu vội mặc áo vest mà Pond khoác cho cậu để che đỡ chứ bây giờ cậu biết đào đâu ra bộ đồ tử tế chứ bước ra mở cửa thì thấy cô nhân viên đang đứng và tay đang cầm một bịch đồ , gương mặt cô nhân viên vui vẻ, đôi môi cô cười không ngớt. Không nói em cũng biết lí do là gì:

" Sao vậy cô ạ. "_______Phuwin

*À ờm, à dạ cũng không có gì đâu, chỉ là có người gửi đồ cho cậu thôi ạ .

Cậu cười ngượng ngùng mà với tay lấy bịch đồ của cô nhân viên mà cảm ơn rồi vội đóng cửa phòng  , cậu ngại gần chết luôn vậy đó.

Mặc đồ xong suôi hết rồi thì cậu mới sang nhắn tin cho Dunk mà hỏi:

📞:

" Sao rồi."______Phuwin

"Mò đến đâu rồi. "_______Phuwin

*5p trôi qua

*10p trôi qua

*15p trôi qua

Tin nhắn của Phuwin, Dunk vẫn chưa xem tin nhắn của Phuwin. Cậu ngồi chờ nãy giờ đau đít lắm rồi, Dunk ơi là Dunk.

📞:

" Ờ ờ tao đang xuống đây. "_______Dunk

Vừa cúp điện thoại thì Dunk vội chạy xuống để tìm Phuwin, cậu đã dặn với lòng rằng không để Phuwin mắng cậu về những chuyện cỏn con này nữa rồi mà cậu cũng phải trễ cho bằng được nữa chứ, chính cậu còn không hỉu sao mình lại lâu đến thế cơ mà. Haizzzzzzz Dunk ơi là Dunk.

Vừa chạy xuống thì cậu thấy Phuwin đang ngồi ở đấy nhưng cái mặt bí xị à. Cậu vội vàng chạy lại mà cười nói để Phuwin quên mắng cậu. Nhưng nào ngờ Phuwin chả mắng cậu, ngược lại còn đưa cho cậu chiếc áo vest của ai đó và nhờ đưa lại cho người ae của cậu :

"Hừmmmm, đưa nó cho Pond giúp tao đi, coi như chuộc lỗi mày để tao đợi vậy. "_______Phuwin

Dunk đứng ngây người ra mà suy nghĩ
*Ô hay, hai đứa mày ngủ với nhau rồi à, hồi nào hay thế......sao tao ở cạnh bọn mày cả đêm mà chả hay biết nhỉ.

Không biết thì hỏi luôn sợ gì :

"Hớiiiiii.....mưng với lại Ai'Pond đã ăn nhau rồi hã. "_______Dunk

Dunk vừa hỏi vừa ngỡ ngàng mà nhìn Phuwin.

" Ôiiiii.....Ai'Dunk mưng ......không phải vậy. "_______Phuwin

" Chuyện dài lắm, để tutu tao kể cho, nhưng mày chỉ cần biết Pond đã cứu tao một mạng thế thôi ấy mưng. "_______Phuwin

Suy nghĩ của Dunk

*Hã cái gì vậy trời hai đứa nó lại gây chuyện với ai nữa rồi, đến nổi để người ta nã súng xém chết. Ôiiiii, đúng là tác hại rượu bia mà.

" Ờ mà mưng.....tối qua mưng về phòng bằng cách nào. "________Dunk

" Tao cũng không nhớ nữa.......à mà mưng hôm quaaaa........à mà thôi. "________Phuwin

Cậu định hỏi Dunk rằng sao hôm qua Dunk tự lên phòng ngủ được, nhưng cứ nhắc tới hôm qua thì cậu lại chột dạ nên thôi, nhưng không hiểu sao cậu lại ngại đến đỏ cả mặc.

Dunk nhìn thấy được sự khác lạ ở Phuwin, cậu lay người Phuwin :

" Nè mày ổn không đó mưng."________Dunk

"Mày cứ ngay người ra vậy , tính nhớ anh chàng nào đến chết ha gì hãaaaaa. "________Dunk

" Ôiiiiii.....này Dunk , tao không phải như mưng nhá, tao ăn là phải biết lựa đó nha. "_______Phuwin

" Hơ hơ, dậy haaaaa, vậy mày nhìn thử tao xem coi tao ăn thằng nào, thằng nấy có thằng nào xấu không. "________Dunk

Ờ ha, đó giờ Ai'Dunk có ăn thằng nào mà không ngon không đẹp cơ chứ. Cãi hong lại Dunk nên Phuwin đành dùng biện pháp đánh lạc hướng vậy .

" Àaa....ừmmmm thì mau đi chơi đi ha, chứ không kẻo trể. "_______Phuwin

Nói rồi cậu lôi Dunk ra bãi đậu xe mà phóng đi trước không chần chừ. Tiếng đề máy xe của cả hai người đều ồn như nhau vì nó là lại xe thể thao nên có vẻ ồn còn hơn giặc tới nữa . Phuwin chạy trước mặt dù vẫn chưa biết đâu là địa điểm đến cho ngày hôm nay.

📞:

" Phuwin mày đi đâu rồi, mày tính chạy đến bao giờ hã, tao vẫn chưa nói là sẽ đi đâu cơ mà. "________Dunk

" Ờ ờ thì đi đâu. "_______Phuwin

" Trường đua. "_______Dunk

" Nè bộ mày tính đua vào sáng sớm như này hã, tính vận động buổi sáng bằng cách này hã. "________Phuwin

" Ờ ờ thôi nào, tại lâu rồi mình chưa đua xe mà , lâu lâu cũng phải lấy lại cảm giác chứ mưng. "________Dunk


Mà nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi cả đám cậu vẫn chưa quay lại đường đua, kể từ khi bắt đầu vào học cho đến nay gần hết cả năm học rồi ấy chứ. Nói thật chứ cậu cũng nhớ đường đua lắm rồi. Nghĩ ngợi một hồi thì cũng đã đến nơi, cậu bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, ôiiiii đúng là mùi hương này, tuyệt thật ấy chứ, mùi của khói xe, tiếng ồn ào của xe, tiếng thắng gấp của xe, tiếng reo hò của mọi người. Chỉ có ai là người thích cảm giác phấn khích mới hiểu được ngay lúc này cậu rất phất khởi và vui làm sao. Không nói nhiều cậu đi đến gara để chào hỏi mọi người, vì chỗ này là chỗ người quen nên cậu cũng rất thoải mái, nói người quen chứ có bà con quen biết gì đâu, chỉ là cả đám bạn của họ đến đây thường xuyên, với lại còn thân thiện nữa chứ nên rồi cũng trở thành khách VIP luôn, mọi người ở đây coi khách như người nhà vậy.


" Ô hổ~~ P'Daou, Bác'Ohm xin chào ạ. "________Phuwin

Vừa nói cậu vừa đi đến mà đập tay với hai người, Bác Ohm là chủ của đường đua này, bác đẹp trai lắmmmmm, còn đô con nữa, bác có niềm đam mê bất tận với đua xe, nên bác mới mở ra đường đua này, một phần là vì đam mê, còn phần còn lại là vì bác giàu, Bác tên thật là Ohm Pawat Chittsawangdee bác đã có vợ rồi đấy nhé, đừng ai đụng vào bác......chết như chơi ấy. Vợ bác là người mà bác dốc hết sức mình mới chiếm được trái tim đấy, đấy là em nghe bác ấy kể lại thôi ạ, là bác Nanon Korapat Kirdpan, Ô hổ~~ chồng nhỏ quyền lực nhứt mà em từng thấy ấy mọi người ạ.











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Xin lũi vì sự chậm chạp nì ạ, tại dạo nỳ nhà có hơi nhiều việc nên tui ra trễ xíu nhen hiu hiu.

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top