Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này lạ quá , nó xoay con người ta như chong chóng vậy , lúc vui buồn thất thường lúc hạnh phúc và giàu có dân trào còn lúc thì nghèo xuống tận cùng và bị khinh bỉ . Cuộc đời của tôi cũng vậy , từ khi bé tôi luôn phải nghe thấy những lời ghê tởm phát ra từ miệng của người đã sinh ra mình và muốn mình chết đi , đó là mẹ của tôi , bà ấy luôn muốn tôi biến mất khỏi thế gian này . Nhưng cuộc đời lại cho tôi một thứ được gọi là tình thương từ cha của tôi , tôi rất yêu ông ấy , tôi yêu ông ấy nhiều lắm , nhưng tình yêu đó chẳng kéo dài được bao lâu thì nổi đau lại đến . Bố tôi mất mới chỉ một năm thôi . Còn mẹ của tôi thì khỏi nói rồi bà ấy đã bỏ nhà ra đi từ khi tôi còn 5t.

Những kí ức vui buồn về những ngày hạnh phúc cùng bố ùa về , làm tôi đau lòng biết bao nhiêu . Tôi còn nhớ lúc bố còn cõng lên trên vai đưa tôi đi bất cứ đâu tôi muốn , ông ấy chưa bao giờ để toki thiếu thốn thứ gì cả , có những lúc bố ở nhà chơi với tôi cả mấy tháng trời nhưng vẫn có tiền mua cho tôi đủ thứ . Tôi cũng thắc mắc lắm , nên đã sinh ra nghi ngờ mà rình bố khi bố nói chuyện điện thoại . Thì mới phát hiện ra rằng bố đang đánh thuê chém mướn ở bên ngoài , với cả làm bảo vệ quán bar vào buổi tối nên khi buổi sáng bố mới rảnh để chơi với tôi . Khi tối bố đã đi làm đến sáng . Tôi khi biết chuyện đó thì đã khóc nức nỡ mà bảo ba nghĩ công việc đó cho bằng được , vì tôi thấy tình trạng sức khỏe của bố ngày càng trở nên nặng nề hơn vì những vết thương khi đi đánh nhau và bố đã trở nên phờ phạc hơn vì tối nào cũng đi làm từ khuya cho tới sáng , ban ngày thi chẳng được ngủ vì phải chơi với tôi .

Lúc ấy lòng tôi đau như cắt , có nhiều lúc tôi đòi nằn nặt đi làm để phụ bố , nhưng bố chẳng chịu nghe tôi nói đến vấn đề tôi xin đi làm .

Vì thương bố nên tôi đã cãi lời mà lén đi làm khi có thời gian rãnh sau giờ học , tôi làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi và làm nhân viên pha chế ở những quán cà phê gần trường để khi nào đến tiết học thì sẽ tiện hơn . Vì đi làm hết chỗ này đến chỗ kia quần quật còn phải học nặng vì cuối cấp nên Minsun có vẻ đã kiệt sức , tình hình điểm của cô ngày càng tuột dần tuột dần , làm cho ba cô bắt đầu nghi ngờ mà theo dõi cô . Thì mới phát hiện ra cô đã cãi lời ông mà đi làm . Ông tức giận đùng đùng mà xông vào lôi cô về cho bằng được , cô khóc nứt nở mà xin bố để cô làm hết ca thì sẽ về , nhìn thấy gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của cô con gái trước mặt , làm ông lung lay mà nhẹ nhàng buông tay cô ra mà bỏ đi .

Cả một buổi làm cô đều nơm nớp lo sợ vô cùng , cô sợ bố cô buồn rồi tình trạng sức khỏe lại càng đi xuống .

Một ngày làm mệt mỏi , có lẽ hôm nay hình như mệt hơn mọi ngày thì phải , lượng khách đông hơn gấp mấy lần bình thường . Cô mệt mỏi mà cố dọn dẹp cho xong ,mải mê làm đến nổi cô quên bén đi chuyện mình còn bố đang chờ ở ngoài .

Kết thúc ca làm đầy mệt mỏi , cô bước ra với vẻ mặt u sầu và mệt vô cùng vì cô cứ mãi chạy đi làm và học miết chẳng có mấy thời gian được nghĩ ngơi nên có vẻ tình trạng sức khỏe của cô không ổn cho lắm . Cô bước đi loạn choạng mà đột nhiên ngã xuống đất, nhưng tại sao lại không thấy đau nhỉ .

Từ đằng sau có ai đó dùng thân mình đỡ cho cậu thì phải . Cô gắng gượng dậy mà nhanh chóng quay lại xin lỗi liên tục ,không ngừng.

"A , tôi ,tôi thành thật xin lỗi ."____Min

Từ nãy đến giờ cô vẫn chưa biết rằng đối phương đứng trước mặt mình là ai , theo cô suy nghĩ thì đỡ được cái thân hình của cô thì chắc là con trai hay là một người đàn ông trung niên lớn tuổi nào đó rồi , nhưng từ nãy đến giờ người kia chẳng nói một lời nào cả , chắc người đó đang tức giận lắm nhỉ . Cô len lén he hé mở mắt ra mà nhìn thì hình ảnh một thân hình mảnh khảnh , với thân hình đầy đặn.

*A , thì ra đó là một cô gái .

Nhìn từ dưới lên thì  đôi chân dài miên man , thân hình cực kì so hot luôn ấy chứ , còn phần trên thì ........

*Cặp lo chà bá .

Một cặp dưa chà bá đập vào mắt , trắng nỏn nà , còn gương mặt thì , ồ wao , mũi thì cao , mắt thì hút hồn vô cùng , với con mắt màu xanh dương và mái tóc khá dài  màu vàng nhàn nhạt , nó nói lên cho tôi biết rằng hình như đấy là người ngoại quốc . Một cô gái rất hoàn hảo đang đứng trước mắt tôi , làm tôi tự ti vô cùng .

*Nhưng là lạ thay , sao người đó từ nãy đến giờ chẳng nói gì nhỉ, không biết nói tiếng thái hã ta , hay là cũng không biết nói tiếng việt luôn, chắc là người đi du lịch nhỉ .

"Ờ , ừm.... i'm really sorry."_____Min

Người đó lại chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Minsun , làm cho cô lúng túng vô cùng , cô gượng ngùng mà gục mặt xuống , mặt cô dần đỏ lên , cùng với đó , cô vô tình mà phóng pheromone, một mùi hương anh đào tỏa ra khắp nơi . Minsun chẳng thể nào biết được rằng bản thân mình đang âm thầm làm hại người khác .

Mùi hương đã lang tỏa ra khắp nơi , sắc mặt của người trước mặt dần dần thay đổi , nhăn nhó và trông mệt mỏi vô cùng , tới hơi thở thôi cũng khó khăn vô cùng . Minsun cảm thấy lạ mà ngước mặt lên mà nhìn với cặp mắt đầy khó hiểu .

*Ể , cô bạn ấy nhìn có vẻ đang gặp vấn đề gì đó khó khăn hã ta , nhìn vẻ mặt khá khó khăn nhỉ .

 Minsun tốt bụng mà hỏi thăm , cô bước tới mà đỡ lấy Jinhe .

" N...nè , cô sao vậy , chắc cô bị say không khí rồi , không khí ở Thái nóng lắm c...cô ngồi xuống đây đã ."______Min

Minsun lịch sự mà dìu dắt Jinhe cẩn thận mà đưa cho cô nước rồi quạt quạt cho cô , nhưng mà thái độ và cảm xúc của Jinhe lạ lắm , cô vẫn cứ khó chịu mà gắn gượng hết sức mà đẩy Minsun ra mà vội bịt mũi lại.

*Ủa , bộ mình hôi lắm hã .

Minsun buồn bã mà đưa mũi ngửi xung quanh mình thì thấy cũng bình thường , chắc tại mũi cô bạn nà thính quá rồi .

*are we just friend or are we more

*You make me feel buller flies in my core

*If you don't mean it , don't act that way

*This is what a friend would do or say

Tiếng chuông điện thoại vang lên , Minsun nghe thấy thế thì ngó nghiên ngó dọc tìm kím xem tiếng đó phát từ đâu ra . Cô có hỏi Jinhe nhưng khi quay sang nhì thấy sắc mặt đầy khó chịu của Jinhe thì rén quá nên im lặng mà tìm kiếm .

Jinhe nhìn thấy điều bất thường về người trước mặt nên mới cất tiếng hỏi :

"Cậu tìm gì vậy."________Jinhe

"À hahahahh, à tôi tìm xem tiếng điện thoại của ai đó hình như có người gọi đến thì phải nhỉ . "________Min

Minsun vừa gãi đầu vừa trả lời câu hỏi của Jinhe.

Nghe thấy cô đang tìm thì Jinhe cũng gật gù mà tìm theo cô , nhưng sau khi mài mò tìm kiếm thì đột nhiên chuông điện thoại tắt ngang nên cô đành từ bỏ mà không tìm nữa . Quay lại với tình trạng sức khỏe của Jinhe thì.......

*cô ấy trông có vẻ ổn hơn rồi nhỉ , mình nên làm gì nữa bâyh.

Jinhe nhìn Minsun thì thấy cô đang trầm tư suy nghĩ gì đó thì chợt nhớ ra khi nãy cô xém bị ngất nên liền cất tiếng hỏi:

"Ờ ờm , nè cậu."________Jinhe,Min

Hai người cất tiếng nói cùng một lúc mà giựt mình nhìn nhau , Minsun đột nhiên cười phá lên mà ôm bụng .

*khư khư khư , hahaahhahhh.

"Tôi với câuh , có vẻ hợp tính nhau nhỉ , cậu cứ nói trước đi ."________Min

Jinhe ngại ngùng vì nụ cười của Minsun mà tránh né ánh mắt cô , cô vờ nhìn xuống đất như chưa thấy gì . Sau khi nghe thấy câu nói của Minsun thì Jinhe cũng cười mỉm một chút , chỉ một chút thôi , rồi trở về với vẻ mặt ban đầu .

"Khi nãy tôi thấy cô cứ như sắp ngất đến nơi , cô hẵn là rất mệt rồi nhỉ để tôi đưa cô về nhé . "_________Jinhe

Nói xong thì cô ngước mặt l3en nhìn Minsun mà cười tươi , Minsun ngại ngùng vì thấy nụ cười của Jinhe mà đỏ cả mặt , pheromone của cô cũng bất giác mà tỏa ra từ khi nào thì cô không biết . Mùi hoa anh đào làm lan tỏa ra khắp mọi nơi , Jinhe đang bình thường thì đột nhiên hai hàng chân mài của cô khẻ nhăn nhè nhẹ . Một hồi cô mới định hình được hương thơm đó phát từ đâu ra mà vội lên tiếng cầu cứu.

"C....cậu à , cậu bị sao vậy , thu hồi pheromone lại ngay đi , cô đang giết tôi đấy ?"_________Jinhe

Cô vừa nói vừa nín thở mà nói ra từng chữ từng chữ một trong sự khó khăn vô cùng .

Minsun khó hiểu nhưng vẫn lên giúp cô . Cô hoảng loạn , tay chân lúng túng mà quơ quàng lung ta lung tung , thấy thế cô định xoay mặt Jinhe lại để xem tình hình thế nào , nhưng Jinhe chẳng chịu hợp tác mà hất tay rồi tránh né cô .
Hết cách Minsun đành ngồi lên đùi Jinhe mà mặt đối mặt với Jinhe , Jinhe chợt giựt mình mà người bị đong cứng lại như cục đá . Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài thuận theo con người trước mặt này xem xét tình hình cho mình .




Minsun sau khi thấy Jinhe bình tĩnh trở lại thì cũng nhẹ nhõm àm thở phào , cô nâng cằm Jinhe lên mà nhìn thì thấy mặt cô đỏ ưng ửng ở phần má . Người cô nóng râm rang , mồ hôi chảy nhể nhại . Đột nhiên cô có cảm giác , có gì đó lạ lắm , ở phía dưới chỗ cô đang ngồi , có gì đó cộm cộm . Vừa cảm nhận được thì cô liền nhìn xuống phía dưới rồi lại nhìn lên phía trên mặt của Jinhe mà đỏ mặt , đến bâyg cô mới định hình lại được rằng bản thân mình đang ngồi ở đâu và đang làm gì , vò lúc nãy cô thấy Jinhe khó chịu nên quấn quýt hết cả lên .




Thấy thế cô vội vàng lúc tìm trong túi mình ra một lọ thuốc . Cô nhét vào trong miệng của Jinhe rồi đỗ nước vào , Minsun sợ hãi mà đi lại gần xem xét tình hình tình trạng của Jinhe xem thế nào thì .

*phịch .

Đột nhiên cô vừa bước đến thì Jinhe liền ngã vào lòng ngực cô mà ngất lịm đi .




*leng keng , leng keng.

Tiếng chuông ồn ào đã đánh thức một người nọ khi còn đang ở trong giấc mơ tình yêu của mình . Minsun tỉnh dậy với cái đầu thì băng bó , cái tay cũng băng , các chân thì băng keo đầy . Còn , còn chỗ nào nữa đâu àm băng . Minsun vừa thức dậy thì liền nhìn giáo giác xung quanh , cô cảnh giác với tất cả mọi thứ , cô lấy lại tỉnh táo bằng cách tự vỗ vào đầu mình mấy cái , nhưng vì cú đánh quá mạnh, nó làm ảnh hưởng đến vết thương trên đầu của cô . Máu túa ra làm ướt hết cả miếng băng gạt .


*Lạch cạch , lạch cạch .


*Là tiếng bước chân  , nó đang đi về hướng này .


Cô lo sợ hoảng loạn mà vội tìm chỗ núp , nhìn giáo giác xung quanh thì cũng chỉ là một căn phòng nhỏ xí , chỉ với một cái giường nằm ở trong góc , còn cả căn phòng thì trốn rỗng , hết cách cô đành chui xuống gầm giường mà núp tạm .


*Kéttttttt.

Tiếng mở cửa phát ra Minsun vội lấy tay che chặt miệng mình lại để chặn một số âm thanh không thể lường trước được .



*xoảngggg.

Tiếng đỗ vỡ của đồ đạc vang lên , làm Minsun khẽ giật bắn nhẹ . Tiếng hét thất thanh vang lên , làm Minsun ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì sảy ra . Giọng nói của một đứa trẻ vang lên trong hoảng sợ mà gọi mọi người.

"Bố , bố ơi , chị ấy đột nhiên biến mất rồi bố ơi , bọn xấu bắt chị ấy rồi bố ơi , mẹ ơi , oa , oa , huhuhu, chị ấy bị bắt rồi mẹ ơi , anh hai ơi , anh hai ơi , chị ấy bị... bị bắt rồi huhuhu."_____Hansi



Tiếng khóc nất vừa nói vừa chạy của đứa trẻ làm Minsun chợt mở to hai mắt mà ngạc nhiên , cô tung chiếc giường nhỏ lên mà vội vàng chạy theo đứa bé , vì cô biết với thái độ đó của đứa trẻ và với nơi này cô cảm nhận được rằng nó là một ngôi nhà , chứ không phải cái nơi tồi tàn như chiếc nhà hoang kia . Cô sợ hãi mà vội chạy theo đứa bé , cô bâyh cần giúp đỡ , cô muốn xác nhận xem hiện tại Jinhe bâyh có còn ổn hay không , cô chạy theo đứa trẻ như bay , cô chẳng màng đến chân đang bị đau mà cứ chạy về phía trước .



*hộc , hộc , hộc .



"Đâu rồi nhỉ , cô thở những hơi thở khó khăn mà ráng nhìn giáo giác xung quanh , lạ thật , thằng nhóc đó mới đây mà đâu rồi nhỉ ,chẳng biết nó cao to hay nhỏ người nữa , sao mà chạy nhanh nhảy nhanh như sóc vậy chả biết .



*lộp cộp , lộp cộp.


Tiếng bước chân đang dần dần đi về phía chỗ của cô đang đứng , cô sợ hãi mà tim đập nhanh rất nhanh.


*thình thịch , thình thịch .



Bâyh thì chẳng nghe thấy tiếng gì nữa rồi , chỉ nghe thấy tiếng tim của cô đập nhanh đến nổi muốn bay luôn cả ra ngoài thôi . Đột nhiên có một bàn tay của một người đàn ông đặt lên vai cô , Minsun giựt bắn người , theo phản xạ mà bố đã dậy cho cô thì cô bắt lấy cánh tay của người đằng sau , cô nhắm chặt mắt mà trong lòng thầm niệm a di đà   cô lấy thế quật mạnh một cái .



Ủa , ủa nh.....nhưng mà , có ai ngã đâu nhỉ , cô quay ngoắt ra đằng sau thì chẳng thấy ai nữa , ngay ,ngay ngay lúc này đây , Minsun sợ muốn khóc rồi , rốt cuộc đây là nơi quái nào vậy trời , quay lại lên trên thì . TADA , một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang đứng trước mặt cô , vì cô hay bị giựt mình nên vì sự xuất hiện của Sy đã làm cho cô hoảng mà lăn đùng ra đó nằm một đống mà xĩu ngang . 



Sy sợ hãi mà sờ mặt mình rồi cả người mình , ủa mình còn nguyên vẹn mà có mất miếng da thịt hay biến thành me đâu mà , làm gì àm người này đến xĩu nhỉ .


*hay là do mình xấu ư .


Suy nghĩ xong thì Sy bĩu môi mà hậm hực mà vác Minsun vào trong phòng , chứ cho cô nằm ngoài đất thế này thì bệnh mất , đang còn ở trong rừng nên còn rất lạnh và nhiều côn trùng.



Sy ân cần ,nhẹ nhàng lấy một chậu nước  và khăn để chờm trán cho cô , cậu còn xuống tận bếp để nấu cháo và giã thuốc cho cô . Chẳng biết sao hôm nay cậu lại siêng năng đột xuất vậy chẳng biết, ahahaahahha , nhưng mà , nói sao bâyg , đột nhiên cậu nhìn xuống thì đũm quần cậu đột nhiên có một cái gì đó nhô ra .



"Chết tiệc , cái gì thế này , sao mình cứng mất rồi."_________Sy


Sy đang nấu đồ ăn còn đang gian giỡ cho Minsun , nhưng mà bâyh , nó cứ như muốn nổ tung ra ấy , cậu khó khăn mà dập lửa ở bếp khi đã dập lửa củi rồi thì bâyh cậu phải nhập tâm vào để dập lửa của cậu rồi .


Cậu khó khăn mà cụm hai đầu gối lạo với nhau mà đi từ từ từ từ vào nhà vệ sinh . Tới nơi thì Sy thở dốc chẳng ngừng , cái gì thế này , mình chưa baoh mệt thế này , hôm nay chỉ đi thôi cũng khó khăn nữa , cậu ngồi phịch xuống sàn , sàn nhà vệ sinh ẩm ướt , làm cậu khó chịu lại càng khó chịu hơn .


*haaaa , mẹ nó , nhớ rồi , khi nãy , m....mình có ngửi được một mùi là lạ , bâyh mới hay rằng nó là pheromone của Omega đó , chết tiệc ,chẳng lẽ nào cô gái đó là Omega sao .



"Haaa, tại sao cái mùi đó bâyh mới có tác dụng vậy , nãy đến giờ mình vận động , làm đủ thứ việc để quên đi mùi hương đó , nhưng , bâyh mình chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa rồi , cậu kéo khóa quần xuống mà khó khăn cầm thằng nhỏ lên mà lên xuống không ngừng , trên đầu khất rỉ hết cả nước ra rồi . Cậu khó khăn mà lên xuống .



*vuốt , vuốt , vuốt , sục, sục ,sục ,sục .


Cậu làm liên tục lên xuống như điên , nhưng mà , cái mẹ gì đây ,nó vẫn chẳng chịu ra gì cả . Cậu thở dốc chẳng ngừng , nhưng thằng nhỏ thì nó vẫn đứng thẳng tấp như cây sắt .


* ha , bâyh làm gì bâyh , làm gì bâyh , nếu như mình cứ mặt kệ nó mà ra ngoài luôn thì không được  ,mình không thể đứng thẳng được , với cả đau lắm , phải kiềm nén cơn ham muốn là một thứ tàn ác nhất lên thế giới này , ahhhhhhh, nhưng mình chẳng thể nào xuất ra được , đã lâu rồi mình chẳng làm nên bâyh còn khó hơn rồi đây .



*ah , mình nghe mấy thằng xóm bên bảo rằng , thủ dâm sẽ càng sướng hơn nữa nếu như mình nghĩ đến một thứ hấp dẫn như zus , cặp đùi vàa mông . 



Nói là làm Sy khó khăn mà ráng rặn và nhớ lại những gì cậu có thể nhớ nhất có thể . Đột nhiên cậu mở to hai mắt ra mà kinh ngạc vô cùng , khi bế Minsun lên thì có thứ gì đó mềm mềm chamh vào bụng của cậu , vừa nghĩ Sy vừa tuốt dương vật không ngừng , một cặp dưa chà bá ở trước mặt cậu , khi ngước mặt lên thì thấy được một khung cảnh chẳng  tài nào có thể nghĩ được , một gương mặt đỏ ủng và dâm dục đang hiện lên trước mặt cậu , l....là Minsun .



*Phụtttttt.


*haaaaaa , hộc ,hộc ,hộc .


Tiếng thở dốc đầy khó khăn và sự thỏa mãn làm cậu sướng tê người mà rùng mình .




Đột nhiên cửa nhà vệ sinh được mở ra.



Sy hoảng hốt mà nhìn ra cửa.










_________________________________________



Hahhahah ,rồi hết cứu nổi anh Sy luôn .










Mừng sinh nhật của anh NamJoon (Bts) nào , bé gấu của tui đấy cạ nhà ạ , hihihihi , nay đã thêm một tuổi mới rồi , mong bé gấu của Army luôn có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top