Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu là gì đối với mỗi người .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao về rồi đây ."________Phuwin

Vừa về đến nhà cậu đi vội vào mở cửa thì được 6 con mắt nhìn về phía mình . Cậu ngạc nhiên vì chỉ sau 3s thì họ liền thu cặp mắt đó lại mà tiếp tục cười nói rôm rã.

Phuwin bất ngờ vô cùng , đó h cả 3 đứa chơi chung với nhau thì chỉ cười nói và nô đùa với nhau thôi chứ chưa bao giờ nở nụ cười với người không quen baoh cả .

Cậu vừa cười vừa bước lại gần.

"Ôi trời , chuyện lạ có thật đó ."________Phuwin

"Tụy tao đâu phải là ma đâu mà lạ có thật hã thằng kia ."________Dunk

"Ôi trời , lần đầu thấy chúng mày cười với người mới gặp đó ."_______Phuwin

"Lạ lẫm cái gì chứ , lại đây nào ."________Dunk

Dunk vừa nói vừa kéo tay Phuwin lại gần mà véo mũi của cậu . 3 người còn lại cười như được mùa khi thấy Phuwin bị véo mũi khiến cho mặt biến dạng . Phuwin sau khi vùng vãy mãi thì mới thoát ra khỏi được vòng tay của Dunk.

Phuwin vừa nhìn Zin thì liền nhớ đến lời của ba lớn nói thì liền cất giọng hỏi . Nhưng rồi lại thôi , cậu chẳng biết sao nhưng liền nuốt hết tất cả nhưng, gì định nói vào trong . Fourth từ nãy đến giờ thấy Phuwin về mà chẳng nói gì liền để ý , nhìn chằm chằm vào Phuwin từ nãy đến giờ , thấy Phuwin có ý định muốn nói gì đó , cậu rất trông chờ , nhưng lại cảm thấy thất vọng vì Phuwin không có ý định nói ra . Vì là ae chơi với nhau lâu nên cậu rata hiểu ý của Phuwin , khi Phuwin nhìn đăm đăm vào thứ gì đó hay lâu lâu chẳng nói năng gì thì liền tự biết mà nhìn sang thì biết liền chứ gì . Ý định của Phuwin rất có ích , vì lời cậu nói ra lúc nào cũng mang một ý nghĩa hay một cái lợi tùy vào mục đích lớn hay bé gì thì nó đều có lợi . Nên lời nói của Phuwin rất giá trị . Khi thấy Phuwin định nói gì đó nhưng lại thôi thì cậu thấy vô cùng tiếc nuối .

Cậu thấy thế thì liền bá vai Phuwin mà nói .

"Nào ,nào , có sáng kiến gì mới thì hãy nói cho bọn em nghe với chứ."________Fourth

"Ôi~~~ ,không có gì không có gì ."________Phuwin

Phuwin nói nói cho qua chuyện. Cậu đứng dậy mà uốn éo sương khớp vài vòng để dẻo dai hơn , cậu vừa làm vừa nói:

"Dạo này mọi người có vẻ rảnh nhỉ , đi đấm bóc một tí để lấy lại hương vị một tí nào ."________Phuwin

Fourth liền nhìn sang Dunk , 4 mắt nhìn nhau chỉ biết nói rõ to hai chữ thôi .

Khổ quá~~~~~~~~

Zin sau khi thấy hai người la to thì cũng chỉ biết cười cười cho qua . Cậu bây giờ cũng rất thắc mắc rằng tại sao mình lại ở đây và tại sao mình lại thân với đám của Phuwin như vậy , nhưng vì đang ở thế hèn nên cậu chỉ đành thuận theo mọi thứ đang diễn ra mà làm thôi .

*Trong một phần kí ức nào đó của Zin thì cậu chỉ nhớ được đến chỗ mình đã chiến thắng cuộc đua thôi . Phần còn lại vì trước khi lên xe thì đám người của Phuwin có đánh vào đầu Zin một cái , nên bâyh có lẽ cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi , vì cú đánh không bị chảy máu hay xay xước gì nên Phuwin không biết rằng Zin bị mất trí nhớ .

Cậu sau khi định hình lại mọi chuyện thì cũng đang tìm cách để ra khỏi đây trước đã . Cậu sau khi thấy cả 3 người đều ra khỏi phòng thì cũng nghe ngóng mọi thứ ở bên ngoài bằng cách áp tai vào tường mà nghe . Sau khi không còn nghe thấy tiếng của bọn họ của bên ngoài nữa thì Zin thử đi đến để mở cửa thì cậu vô cùng ngạc nhiên vì cửa không khóa , cậu mở cửa đi ra thì lại ngạc nhiên hơn nữa với căn nhà vô cùng to và sáng bóng với những nội thất to và vô cùng giản dị . Nhưng không kém phần sang trọng , nhưng hình như nó hơi ít phòng thì phải , chỉ có một cánh cửa lớn , hình như đó là một căn phòng . Cậu nhìn lại căn phòng của mình thì mới nhận ra , hình như căn phòng mà mình nằm hình như là nhà kho thì phải .

*hèn gì , bọn nó muốn bắt mình nhỉ .

Cậu bước những bước chân thật cản thận , nhỏ nhẹ hết mức , rón ra rón rén rồi chạy một mạch ra bên ngoài . Cậu móc điện thoại từ trong túi ra định gọi ai đó đến giúp , vì bâyh cậu không có khả năng tự chạy trốn được vì bây cậu đã đuối sức rồi .

"Ha~~ , con mẹ nó bâyh mình gọi cho ai bâyh đây ."_________Zin

"À hay là , tụi nó nhỉ ."________Zin

*Quay về 1 tuần trước .

Zin đang đứng trước 1 đám côn đồ to lớn , bọn chúng có vẻ lớn tuổi và lớn kinh nghiệm hơn cậu nhiều .

*Con mẹ nó , người của bọn cho vay nặng lại này sao chúng nó to như con voi thế kia.

Cậu chỉ biết chạy và chạy và chạy , khi đang chạy thì cậu móc điện thoại ra mà bấm gọi cho tụi bạn mà cậu đã chơi chung cũng được khá lâu rồi , chính xác là 2 năm, vì khi còn trong trường đi học thì cậu là người can đảm nhất và cũng là người mạnh nhất , vì khi mới vừa vào trường thì cậu đã đánh bại một tên đầu gấu khá nổi tiếng ở trường đó nên ai ai cũng nể phục cậu mà cho cậu lên làm đại ca khi chỉ vừa mới vào trường , một ngôi trường đầy xa lạ ,nhưng những con người ở đây thì tôn xủng và nói chuyện thân thiết với cậu cứ như thân với nhau từ kiếp trước vậy . Khi cậu trở thành trùm trường thì một cánh cửa mới được mở ra , những kẻ vô ơn thèm danh tiếng đã bắt đầu làm thân với cậu . Bọn họ cứ đi theo cậu như một cái đuôi , mở miệng ra thì một tiếng ae hai tiếng ae còn tiếng thứ ba thì đại ca , cứ ngỡ mọi chuyện chỉ sẽ tốt đẹp đến khi cậu ra trường , nhưng không .

Khi cậu chuẩn bị học tiếp năm 3 thì mọi chuyện đều không như ý muốn của cậu , nhà cậu bắt đầu vỡ nợ , cậu biết chuyện mẹ mình bán thân để trả nợ cho ba và cũng để đóng tiền học phí cho cậu thì cậu vô cùng ngạc nhiên và đau lòng vô cùng . Cậu bắt đầu điên tiết lên mà đánh đập vô tội vạ ở khắp mọi nơi để hã dận . Cậu đánh hết người này đến người kia . Nhưng cậu đã phạm phải một sai lầm lớn , nhưng cậu lúc này không thể bình tĩnh được nữa mà cứ đấm liên tục vào người của một cậu bạn . Đánh , những ám ảnh và những đau đớn và nỗi bất lực dồn lại làm cho cậu phát điên lên , cậu đánh lại càng đánh , càng đánh thì càng hăng , cậu đấm mỏi tay rồi thì đến đá . Đến khi có giáo viên đến can ngăn thì đã không kịp nữa rồi . Thằng nhóc bạn cậu , đã chảy máu quá nhiều .

Tiếng xe cứu thương vang lên cũng là lúc cậu bình tĩnh lại được mà ngất lịm đi .

Ở trước phòng cấp cứu VIP , một người phụ nữ khoác lên mình một bộ vest đỏ vô cùng sang trọng và quý phái , khỏi cần nói nhiều cũng biết rằng bộ đồ đó đáng giá bao nhiêu . Người phụ nữ đó là mẹ của Jin Ho , là mẹ của người mà Zin tẩn cho mặt mày máu me be bét . Người phụ nữ đứng lên rồi lại ngồi xuống , bà có lẽ đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải .

*Cạch.

Tiếng mửo cửa vang lên từ phía sau , bà quay lại thì thấy bác sĩ đi ra thì vội vàng cúp máy mà bước chỗ của bác sĩ .

"Xin cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân tên Park Jin Ho ."_________Bác sĩ .

"Ah , là tôi , là tôi đây bác sĩ , con tôi , con của tôi sao rồi bác sĩ , nó khỏe rồi đúng không ạ , à , à t.....tôi hiểu rồi , tôi sẽ đi mua chút đồ ăn cho nó ngay , bác sĩ vất vả rồi , tôi cảm ơn , thật sự cảm ơn bác sĩ ."________ JinHe

Nói xong thì bà quay đi .

"Chúng tôi thành thật xin lỗi , mong người nhà không quá sốc về sự việc lần này , chúng tôi cũng đã cố gắng hét sức rồi thưa cô , chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình . ________Bác sĩ

Bà Jinhe vừa nghe thấy lời bác sĩ nói thì điên tiết lên mà bỗ nhào lại chỗ của bác sĩ mà gào thét , nước mắt nước mũi bà đầm đìa mà tuôn ra .

"Kh...không....không thể nào được , không thể nào như vậy được ,không thể nào có chuyện đó sảy ra được ."________Jinhe

"J...in ho à , Jin ho à , con à , con ơi , không , chuyện đó không thể nào sảy ra được, thằng bé vốn là một người vô cùng mạnh mẽ mà , làm sao có chuyện đó sảy ra được chứ ."_______Jinhe

Bà vừa khóc vừa nói , bà hết gào thét rồi lại đến khóc thảm thiết , mọi người ai đi ngang qua cũng nhìn bà với ánh mắt vô cùng đáng thương. Bà không thể nào chấp nhận nổi việc con trai mình ra đi như thế . Bà liền sông vào phòng bệnh mà gào thét gọi tên Jinho con trai của bà .

"JINHo , hic hic , hà hà , trời ơi , con cầu trời khẩn phật , làm ơn , làm ơn cho Jinho tỉnh lại đi mà ông trời ơii~~~~~."_________Jinhe

Sau ngày hôm đó , bà lúc nào cũng chỉ biết khóc và khóc mãi thôi , Jinho là tất cả của bà . Hạnh phúc trong hôn nhân đối với bà là một điều xa sĩ , bà chưa bao giờ nhận được tình yru thương của chồng , vì bà bị ép cưới hỏi chỉ vì vài ba cái hợp đồng ,hợp tác làm ăn nào đó của ba cô , cũng là ông ngoại của Jinho , bà bị gia đình ép cưới , chỉ vì khi nghe tin bà là người thuộv giới tính thứ3 .

*trở lại khoản thời gian của bà Jinhe 24 năm trước .

Một căng biệt thự to lớn , đầy những thứ đẹp đẽ như hoa và cây lúc nào cũng tươi roi rói , đua nhau khoe sắc trên mặt đất dưới ánh sáng chói chang đầy thơ mộng này . Ở trong một căng biệt thự to lớn đó có một người vô cùng xinh đẹp , cô rất thích chăm hoa và cây , cô lúc nào cũng tươi cười với mọi chuyện và mọi thứ trên đời này . Cô gái với đôi mắt màu xanh dương và tóc màu vàng nhạt vô cùng xinh đẹp và đáng yêu . Cô đang làm một công việc mà mình rất yêu thích , đó chính là tưới cây , cô đang tưới cây là chăm thêm phân bón cho cây.

Đột nhiên có một người đàn ông đi đến . Người đó không đi đến gần cô mà chỉ đứng ở xa xa ở đằng sau để nhìn ngắm cô . Chính là ông Juhe, ông là bố của cô gái xinh đẹp ấy , ông nhìn bóng lưng con gái bé nhỏ của mình từ đăng xa mà mỉm cười hạnh phúc , một nụ cười chan chứa nhiều điều vô cùng hạnh phúc và đầy tình yêu thương. Nhưng chẳng ai nhìn ra được một sự thật rất khó có thể chấm nhận được rằng bố của cô là xã hội đen ngầm , ngoài mặt thì bố của cô là một chủ tịch của một công ty bình thường , nhưng thật chất ông là một tên xã hội đen vô cùng tàn ác , ông giết người không một chút nương tay. Một người làm đi đến .

"Dạ thưa , ông chủ cần gì ạ ."

"Gọi Jinhe đến phòng khách gặp ta ."_______Juhe

"Dạ , tôi hiểu rồi ạ , mời ông chủ đi bên phía này ạ , bên phía bên nhà kho vẫn chưa sữa xong ạ ."

"Ừm ."______Juhe

*15p sau .

Ông Juhe đang ngồi chờ sẵn , cánh cửa đột nhiên mở ra . Hình ảnh một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn hồn nhiên , cả người cô trắng muốn tỏa sáng , cô nhỏ nhẹ ngồi xuống .

"Thưa cha con mới đến ạ ."_______Jinhe

Cô gật đầu cúi gập người xuống để tỏ lòng tôm kính với cha mình . Ông Juhe không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu í bảo cô ngồi xuống .

"Ta gọi con đến đây là để báo cho con biết một tin ."________Juhe

"Vâng cha cứ nói đi ạ , con xin được chỉ giáo ạ ."_________Jinhe

"Con xem đi ."________Juhe

Ông ném lên trên bàn một phong bì dày cộm .

"Con mở nó ra đi ."________Juhe

Cô chẳng biết nói gì ngoài gật đầu rồi với tay lấy phong bì . Cô kinh ngạc mà nhìn lên , thì thấy gương mặt không thể nào khó chịu hơn của bố mình .

"C...con con xin lỗi cha , con sẽ ngay lập tức giải quyết chuyện này ."_________Jinhe

"Hơ , hơ , hahahahaha , giải quyết , giải quyết cái gì hã con gái yêu của bố , một là con bỏ nó , còn hai là để bố giải quyết thay ."________Juhe

"Nhưng ta không biết rằng , con còn sẽ gặp lại con bé đó được lần nữa đâu ."________Juhe

Ông Juhe đứng dậy mà tức giận bỏ đi . Để lại một cô bé Jinhe buồn bã , tuyệt vọng vô cùng . Cô đứng dậy mà chạy ra ngoài , để lại một xấp hình trên bàn , toàn là những hình ảnh của cô và bạn gái của cô đi chơi cùng nhau , nhưng bị người của bố cô bắt gặp được.

Cô chạy thật nhanh , thật nhanh , cô lên xe để đi tìm người cô yêu , người cô thương . Cô vừa chạy xe vừa gọi điện thoại cho Min người cô yêu .

"Min , Min à mau bắt máy đi mà , Min à . "________Jinhe

"Alo , Minsun xin nghe ạ ."________Min

"Min à , Minsun à , l...là Jin , Jinhe đây ,là Jinhe chị đây ."________Jinhe

"E...em có sao không , em đang ở đâu , em cứ ở yên đó đi , c...chị sẽ đến liền đây , em từ nãy đến h có gặp ai đó kì lạ không , ví dụ như kẻ nào đó khả nghi chẳng hạn ."_________Jinhe

"Em không , em đang ờ nhà ."________Min

Min vừa nói với vẻ mặt đầy khó hiểu , cô đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra .

*Jinhe thở phào nhẹ nhõm .

Cô liền phi xe đi . Đang chạy trên đường đến nhà của Min thì đột nhiên có một cuộc gọi ,gọi đến ,nhưng số điện thoại đó là số lạ . Jinhe nghi ngờ mà vứt điện thoại sang một bên mà cứ chạy đi . Đối với cô bâyh Min là quan trọng nhất .

Hiện giờ cô đang ở trước nhà của Min , cô nhấn chuông mãi vẫn không thấy ai mở cửa , cô đã bắt đầu sợ hãi mà lập tức gọi điện cho Min, gọi vẫn không thấy ai bắt máy , cô bèn phải trèo rào vào , vào tới nhà thì chẳng thấy người ở đâu , cô chỉ thấy cửa chính mở toang thì sợ hãi mà liền mở điện thoại lên để xem định vị xem vị trí hiện tại của Min đang ở đâu , vì cô biết thế nào cũng ẽ bị bố phát hiện , nhưng cô chẳng ngờ rằng bố lại biết sớm đến như thế .


Jinhe bình tĩnh hết sức mà đi tìm từng phòng một . Cô vừa tìm vừa gọi thật lớn tên của Min .


"Minnnnnnnn , Minsunnnnnnn à , em đang ở đâu , mau trả lời chị đi , Minnnnnnsunnnnn."_________Jinhe

Đột nhiên điện thoại cô lại rung lên , cô mừng rỡ mà vội móc điện thoại từ trong túi ra mà vội vàng bắt máy mà chẳng thèm để tâm đến số điện thoại là lạ hay quen .

"Alo , alo , t....tôi nghe , Min , Minsun à , em đang ở đâu vậy Minsun . "_________Jinhe


"Ha ha ha ha , xin chào nhóc con , đang đi tìm người yêu nhỉ , có lẽ nhóc chưa nhìn kĩ đã vội bắt máy đi tìm rồi sao , nhóc Minsun đang nằm trong tay ta , nếu như muốn còn gặp lại con bé này thì hãy ngoan ngoãn đến đây một mình và đừng gọi cho cảnh sác , chắc hẵn cô cũng biết tôi là người của ai nhỉ hhahaahahhaa."




"Con mẹ nó , nhanh đến thế sao."________Jinhe

Cô vội vội vội vàng vàng phi xe nhanh hết mức có thể , cô biết người mình chuẩn bị gặp là ai , và người mình chuẩn bị đối đầu là ai nên trong lòng cô bâyh vừa lo sợ vừa tức giận vừa lo lắng cho Minsun .


Ở trong một căn nhà bị bỏ hoang tồi tàn và bẩn vô cùng , vì đã lâu ngày bị bỏ nên căng nhà bâyh vừa nứt vừa mạng nhện rong rêu bám đầy trên tường và cây cỏ cũng mọc khắp căn nhà . Những tên vệ sĩ đang đứng canh ở trước cửa . Còn hiện tại đang đứng trước mặt Minsun là một ông chú tầm 40 mấy tuổi , thân hình ông vạm vỡ và rắn chắc vô cùng , bàn tay ông chai sạn vô cùng thô ráp . Trên mặt ông có một vết sẹo kéo dài từ mắt xuống phần má .



Ông ta đang định cởi trói cho cô bằng dây thừng bằng xích sắt thì đột nhiên cô tỉnh dậy , mọi thứ xung trước mắt Minsun bây giờ là một người đàng ông trông vô cùng đáng sợ , và đang ở một nơi vô cùng xa lạ và tối tăm .

Cô sợ hãi mà co mình lại , cô run lên từng đợt sợ hãi mà giả vờ bất tỉnh thêm một hồi lâu , sau khi đã thay sợi dây xích cho cô thì cô bị bọn chúng tạt một gáo nước thật lạnh vào mặt . Cô đang nhắm mắt trong lo sợ thì bị một làn nước lạnh ghé thăm người mình , người cô ướt sủng . Cô giựt mình , nhưng vẫn cố nhắm mắt để giả vờ ngủ , nhưng cô sợ hãi hơn nữa khi bọn chúng lên tiếng .



"Hêy , con nhóc này , mau dậy đi , tao biết mày đã tỉnh rồi đó , mau dậy đi ."


Cô sợ hãi mà mím chặt môi lại .

"Ha , còn chưa chịu tỉnh hã ."

Cô đột nhiên mở mắt ra mà nhìn , vì cô biết , nếu bâyh mình không chịu tỉnh thì không những xô nước mà ngay cả cái mặt của mình cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa .

"À ha , cũng chịu tỉnh rồi nhỉ , sao ban nãy còn diễn với tao cơ mà , sao không diễn nữa đi , người đẹp , làm diễn viên cũng đúng nhỉ , hahahhahah."



Vừa nói hắn vừa nắm lấy tóc cô mà giựt lên . Cô sợ hãi mà nước mắt rơi lã chã , cô cố nén nước mắt vào trong mà bày ra vẻ mặt tức giận mà nói, cô lấy lại bình tĩnh hết mức mà gào thét thật to câu hỏi vào mặt bọn chúng , vì cô biết , nếu như mình không tự cứu mình thì cũng chỉ là một kẻ đem phiền toái đến cho người mình yêu mà thôi .

Cô cười khẩy mà nói.

"Chúng mày định làm gì nữa nhỉ , chúng mày đúng là đéo biết mệt nhỉ , lần đầu là gì nhỉ , là đánh đập , lần hai thì hãm hiếp , lần ba thì cứa dao vào cổ , lần thứ tư thì bán tao sang biên giới , ha , con mẹ nó lần này là trò gì nữa thế này."______Min



Cô vừa nói vừa liếc sang liếc dọc mà quan sát tình hình hiện tại .

*Ha , đây rồi , là nó , chỗ hỡ duy nhất bây giờ ,sợi dây duy nhất có thể cứu rõi mạng sống nhỏ bé của cô bâyh.

Cô nhân cơ hội bọn họ không để ý mà lao vào bọn chúng rồi vùng vãy , vì từ nhỏ cô đã được cha dậy cho những thứ phòng thân cơ bản nên cô cũng chóng trả như bản năng mà thoát ròi vòng tay chúng , cô bắt đầu chạy và chạy hết sức mình , nhưng căn nhà bỏ hoang này quá lớn và quá xa lạ đối với cô , cô mặc kệ rằng mình đang ở đâu .

*Mình đang ở nơi chó chết nào vậy chứ , thôi kệ mẹ nó đi còn sống là mừng lắm rồi.

Cô chạy mà ngoái đầu lại mà nhìn về phía sau xem bọn chúng đâu rồi mà chẳng thèm đoái hoài gì đến trước mặt , cô đang chạy thì đột nhiên trượt chân mà ngã vào một cái hố to tổ chảng ở trước mặt , vì hoảng sợ mà cô lập tức đứng dậy mà kiềm nén cơn đau mà chạy tiếp , nhưng mà đell ổn rồi , cô cứ chạy và chạy miết như thế , màu càng chảy , cứ chảy và chảy như thế , nhỏ giọt nhỏ giọt , để lại dấu tích cho bọn bắt cóc mà chúng lần theo đó mà đi tìm cô một cách dễ dàng .



*Ha , ha ,ha , ha , hộc , hộc , hộc .

*Đệt mẹ , mệt chết đi được , cô chạy nãy h cũng được gần 30p hơn rồi , còn gặp cái chân chảy máu đell ngừng nữa .

Cô ấm ức mà bật khóc không thành tiếng .

Đột nhiên cô sựt nhớ ra .

*A , conme nó quyên nữa , không biết giờ Jinhe có sao không nữa , nếu như chuyện cô và Jinhe đang quen nhau mà bị lộ ra ngoài thì Jinhe là người khó sống nhất , vì Min thừa biết bố của Jinhe vốn dĩ là người như nào . Cô sau khi suy nghĩ về Jinhe thì đột nhiên lại bật dậy mà chạy nhanh , nhanh hơn nữa.

Bâyh tốt nhất là ra khỏi đây trước đã , cô chạy và cứ chạy bạt mạng mà chẳng hèm đoái hoài đến thứ gì nữa . Cô từ nãy đến giờ mới để ý đến vết thương của mình .



"Má nó , hình như là gãy rồi ."______Min

Chân của cô hiện tại tình trạng của nó rất tệ, cô xé toạt áo của mình ra , cô cột , xiết chặt chân mình lại để tránh máu chảy ra nữa . Cột xong cô chẳng thèm cho mình nghĩ ngơi một phút giây nào mà chạy tiếp .

Cô đang chạy thì lại ngã thêm một lần nữa .

*Ha , cuối cùng cũng ra khỏi căn nhà hoang đáng sợ đó rồi , cô vẫn không để mình mất chút cảnh giác nào mà tiếp tục chạy , vì cô sợ rằng Jinhe sẽ bị dẫn dụ đến một nơi như này . Cô thì chẳng sao cả , bọn họ muốn làm gì cô cũng được , nhưng nhất định không được làm hại đến Jinhe , bâyh cô phải nhanh tìm người cứu giúp ra khỏi đây rồi liên lạc gấp cho Jinhe gấp.



Cô chạy và cứ chạy mãi trên một con đường , hết con đường mòn thì qua đến rừng , xung quanh toàn là cây và cây , tứ phía cũng là cây , cô vừa chạy vừa run lên từng đợt vì trời đêm và sương mù bao quanh , nhưng cô vẫn không màn đến thứ gì khác mà vẫn cứ chạy và chạy .


Trời thì đã bắt đầu tối lại càng tối , nhưng cô thì vẫn chạy không ngừng nghĩ , bâyh trong cô sự lo lắng và sợ hãi đã đến đỉnh điểm nên cô vãn chạy không ngừng , cô cũng muốn nghĩ ngơi lắm chứ ,nhưng với tình yêu cháy bỏng của mình đã lấn át lí trí của cô , nên cô vẫn chạy không ngừng .



Cô đang chạy thì đột nhiên khựng lại , đứng yên một chỗ , cô thở không dám thở khi nhìn thấy những bóng đèn đang rọi lạng xạ đang đi đến gần cô , cô đành giữ im lặng mà lùi về sau , cô đang núp ở đằng sau một cái cây rất to , để an toàn thì tốt nhất cô nên leo lên cây , nhưng cô từ nhỏ vốn là một cô gái bình thường như bao người khác nên cô không biết leo cây , từ khi còn nhỏ mẹ của cô luôn căn dặn rằng trong thế giới này là Omega thì nên chết đi , vì là một Omega là một thứ thấp hèn , không có danh dự và quyền được sống tự do , nếu như là Omega thì nên đi chết đi . Nhưng bố của cô thì đối lặp lại với mẹ cô hoàn toàn , bố cô luôn yêu thương cô và bảo vệ cô , chỉ cho cô tất cả những gì cô muốn , ông hi sinh tất cả là vì cô . Nhưng nếu như ông trời hiểu được trần đời này khổ thế nào thì sẽ chẳng cướp đi ba cô rồi . Ba cô đã mất vào một ngày th2 nọ , là đầu tuần nên công việc của bố rất bận , bố cô bị mất do tai nạn lao động nên chẳng thể trách ai được cả.





Cô đã bắt đầu sợ hãi mà ngồi bịch xuống đất , cô co người lại mà nhắm chặt mắt .


*Nếu bâyh có bố ở đây thì hay biết mấy nhỉ . Bố sẽ bảo vệ mình .



Cô sợ hãi mà run lên từng đợt .


*sột soạt , sột soạt .



*là tiếng bước chân.


Tiếng bước chân giẫm lên những cái lá và cành cây khô rụng dưới đất và bị người khác giẫm lên nghe tiếng răn rắc trông rất đáng sợ , và kèm theo đó là một màn đêm , tối mù mịt lạnh lẽo , làm cô sợ hãi lại càng thêm khiếp sợ mà nhắm chặt mắt lại .




Đột nhiên có một đôi tay thò ra từ đằng sau mà chạm vào vai cô . Cô run rãy mà thút thít nói xin lỗi lí nhí trong miệng.


*bịch .



Cô đột nhiên ngất liệm đi mà ngã xuống đất .



















________________________________________

Hôm nay lên chap sớm cho mn nhè .





Chap này nói về quá khứ hơi xa vời với nhân vật chính nhma nó có liên quan đến một khía cạnh nào đó để cho mọi người hiểu về nhân vật hơn . Mọi người nhớ đọc hết để không bị bỏ lỡ một khoảng khắt nào trong câu truyện nhen . YÊU CẠ NHÀ .








Mắ thề ấy , nhìn mặt đell nhịn cười được ấy kkkkk .































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top