Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44- Thuật chú phá hủy năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dunk kết thúc đường vẽ cuối cùng trên thuật chú dưới sàn nhà, anh đứng lên nhìn vào hình vẽ màu đỏ tựa máu kia, trong đầu đã sớm suy nghĩ về tối nay. Ngày trăng máu có thể là ngày quyết định kế hoạch vạch ra bấy lâu nay của anh có thành công hay không, mọi thứ ấp ủ từ khi bố mẹ mình bị giết cũng đã đến hồi căng thẳng nhất. Dunk không dám chắc mình có thể thực hiện một cách suôn sẻ, nhưng anh nhất định phải thành công, bằng mọi giá. Dunk ngước mắt nhìn lên trên bầu trời, nó đã quang đãng hơn khi nãy rất nhiều, lúc anh đến đây trời còn chập choạng tối, bây giờ đã sáng hẳn vào ban ngày, mỗi một khoảnh khắc trôi qua, Dunk đều cảm nhận được sự áp bức đến từ bầu khí quyển. Một lần nữa cúi xuống nhìn thuật chú mà mình vẽ ra, Dunk đứng trầm mặc một hồi lại phải giật mình vì cánh cửa đột ngột bật tung ra. Trước mắt anh, Joong xuất hiện với khí chất đáng sợ, hắn nhìn anh như thể muốn lao vào anh ngay lập tức.

Suy nghĩ chỉ nảy ra trong đầu Dunk như vậy thôi, vậy mà hắn lại lao đến trước mặt anh thật. Dunk giật mình lùi ra vài bước, bởi vì bây giờ bản thân anh giống như làm điều giấu diếm bị phát hiện ra. Đặc biệt hơn cả, đôi mắt của Joong khiến anh bỗng dưng sợ hãi

"Thầy đi đâu từ sáng giờ, sao em kết nối với thầy không được? Thầy có biết là em lo cho thầy lắm không?"

Joong nhìn thẳng vào Dunk, trong lòng hơi bực bội bởi vì anh tự ý lên đây và đi mất khỏi tầm mắt hắn. Khi nãy, hắn đã tìm tất cả mọi ngóc ngách của trường, chợt nhận ra chỉ còn khu sân thượng toà nhà trung tâm là chưa ghé đến nên một mạch chạy thẳng đến đây. Khi bước lên sân thượng, hắn phát hiện một thuật chú ngăn cản không cho hắn mở cửa, điều quan trọng là thuật chú này có cả hệ mộc và hệ thổ thi hành, chính vì thế hắn càng đinh ninh sau cánh cửa sân thượng là Dunk.

Năng lực hệ hoả của hắn đủ mạnh để có thể phá bỏ đi cái thuật chú kia, hắn mở tung cánh cửa, nhìn thấy Dunk đang đứng đăm chiêu thì lập tức tiến đến.

Dunk bị câu hỏi cùng hai chữ lo lắng của hắn làm cho trật nhịp, bản thân cố gắng để lí trí điều khiển cảm xúc, câu lo lắng của hắn chắc cũng chỉ giống như lo lắng cho Phuwin hay Prim cùng tất cả những người khác mà hắn từng giúp đỡ. Dunk im lặng một hồi lâu, bỏ ngõ câu hỏi của hắn không đáp lời. Anh quay lưng đặt hai tay lên thành lan can, nhìn ra bầu trời trước mặt

"Không có gì, chỉ là lên sân thượng hóng gió chút thôi"

Joong cảm thấy Dunk hôm nay rất kì lạ, câu trả lời của anh không hề đúng trong tình trạng tất cả đang sục sôi đối phó với Kool trong ngày trăng máu. Một người từng thức xuyên đêm, cắm mình trong phòng cấm của thư viện điều tra sổ sách không thể nào lại bình thản hóng gió như vậy được. Nói thẳng ra, Joong cảm thấy câu trả lời của anh hoàn toàn không có lời nào giống thật.

"Thầy đang nói dối"

Bốn chữ ngắn gọn kia làm Dunk trở nên cứng đờ người, anh quay sang nhìn gương mặt khẳng định chắc nịch của hắn, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác bất an

"Thuật chú này là gì?"

Câu hỏi thứ hai của hắn tiếp tục làm Dunk đứng sững vài giây nữa. Anh khẽ bặm đôi môi của mình lại, bây giờ chỉ cảm nhận được anh đang phân vân vô cùng.

"Nếu thầy không nói, em sẽ nói với bố em về hình vẽ thuật chú này"

Joong giả bộ quay người bước bị, hắn biết Dunk sẽ kéo mình lại, bởi vì anh luôn sợ bí mật bị lại lộ. Lần trước, hắn biết việc anh bí mật lẻn vào khu thư viện cấm. Lần này, hắn lại nhìn thấy anh bí mật thực hiện một điều gì đó khác lạ, cho dù có chết hắn cũng phải moi ra. Dunk là người sợ lộ bí mật, tất nhiên sẽ chiều theo ý định của hắn.

Dunk suy nghĩ một thời gian, đắn đo không biết mình có nên nói ra hay không. Nhìn thấy hắn sắp rời khỏi đây, Dunk chỉ biết hét lớn

"Joong, thầy sẽ nói, em quay lại đây đi"

Joong khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, hắn quay lưng lại, chờ đợi câu trả lời từ Dunk.

"Thuật chú này là phương án cuối cùng dùng để đối phó Kool"

"Nó vận hành như thế nào?"

"Chỉ cần Kool đứng giữa vòng tròn này, thuật chú sẽ hấp thụ năng lực của hắn và phá hủy đi năng lực của người rơi vào đây. Người khởi động thuật chú sẽ hiến tế một nửa năng lượng của chính mình, đồng nghĩa với việc bị hạ một nửa cấp bậc sức mạnh"

"Thầy định dùng mình để hiến tế?"

Joong nghe xong lập tức tức giận, hắn phát hiện bản thân mình thường xuyên khó chịu khi nhìn thấy Dunk cố chấp làm điều gì đó. Bây giờ nghe đến cái thuật chú đối phó này, thật sự hắn không thể chấp nhận nổi việc Dunk có ý định hiến tế chính mình. Giọng điệu của hắn làm cho Dunk rụt rè lại đôi phần, nhưng quyết tâm giết Kool trong lòng anh rất lớn, Dunk không muốn mình bỏ qua cơ hội này.

"Thầy rốt cuộc phải làm đến mức này? Còn rất nhiều cách để thực hiện, việc gì phải dùng bản thân mình ra. Em không muốn"

Joong vì lo lắng cho Dunk mà bắt đầu phát ra những câu từ mang tính chất trách móc. Hắn không muốn Dunk làm điều điên rồ này, hơn nữa chưa chắc hôm nay Kool sẽ xuất hiện, vậy mà Dunk đã tự vẽ thuật chú đỏ tươi này rồi. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một câu hỏi, rằng anh rốt cuộc có thù hằn gì với Kool trong quá khứ, đến mức phải làm mọi cách để giết hắn. Joong vẫn chưa biết được Dunk là con trai cả của Tangsakyuen, câu hỏi trong đầu hắn chỉ dám suy nghĩ, không dám nói thẳng ra, nhưng hắn dám nói ra điều mình không muốn, hắn một chút cũng không thích Dunk liều mình như vậy

"Joong, em không nên xen vào chuyện của thầy, từ trước đến nay thầy luôn xem em là học trò gần gũi nhất, nhưng không vì thế mà thầy hoàn toàn nghe theo ý em. Bí mật của thầy, em muốn thì cứ nói, thầy không cản nữa"

Dunk quyết định không ngăn cản hắn nữa, thuật chú này cũng không hẳn là nguy hiểm, điều quan trọng là người muốn hủy hoại năng lực của người khác có sẵn sàng từ bỏ một nửa năng lực của mình hay không. Đối với Dunk, anh luôn sẵn sàng làm điều đó, như cách mà bố anh mười lăm năm trước từng dùng để hủy đi năng lực hệ hoả và một phần nhan sắc của Kool. Anh đã lén học được thuật chú này từ sách mà bố mình để lại, bố đã từng nói qua cho anh về thuật chú này lúc còn nhỏ, tuy nhiên ông cấm anh không được sử dụng nó. Dunk cũng đã nhiều lần suy nghĩ về việc mình có nên sử dụng thuật chú này hay không, nhưng rồi anh xem nó như là lựa chọn cuối cùng nếu như không thể tiêu diệt được Kool. Thuật chú đã vẽ, tối nay anh sẽ biết được nó có được dùng không. 

Dunk nhìn Joong, ánh mắt vẫn giữ nguyên nét kiên định không thay đổi. Anh muốn rời khỏi sân thượng nhưng Joong đã sớm nắm tay anh lại, hắn nhìn thẳng vào mắt anh

"Nếu thầy xem đây là sự lựa chọn cuối cùng, thì tối nay em sẽ không để nó xảy ra"

Hai ánh mắt chạm vào nhau, cuối cùng Dunk đành chịu nhường Joong một nước. Anh khẽ thở ra một hơi, nhìn hắn rồi hỏi thử hắn có muốn rời khỏi đây cùng mình không. Joong gật đầu sau lời đề nghị của Dunk, cả hai cùng bước xuống sân thượng. Trên đường đi, cả hai vô tình gặp phải Topan

"Topan, thầy đi đâu vậy?'

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top