Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16- Bóng dáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin dẫn Dunk đi đến quầy cà phê, Dunk cũng đi theo sau.

" Cà phê của anh đây?"

Phuwin đưa ly cà phê cho Dunk, nói xong muốn rời đi đã bị Dunk kéo lại

" Tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ?"

" Ừm...anh có chuyện gì?"

Phuwin nghe xong, nán lại đôi chút nhìn vào đôi mắt bối rối của Dunk

" Trước hết, cho tôi hỏi cậu tên gì được chứ?"

" À, tôi là Phuwin Tangsakyuen, gọi là Phuwin được rồi"

" Ừm, tôi là Dunk nhá, nếu nhớ không nhầm thì lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau ở bệnh viện"

" Thì ra anh vẫn còn nhớ"

" Ừm...tôi có thể hỏi cậu chút được không, cậu làm trợ lí cho Pond hả?"

Dunk cất tiếng hỏi

" Không, tôi chỉ là nhân viên Marketing"

" Vậy tại sao hắn ta lại bắt cậu pha cà phê cho hắn"

Dunk thắc mắc

" Tôi không biết"

Phuwin chất giọng nhẹ nhàng đáp lại, dường như có chút uất ức, cậu tại sao lại bị hắn bắt làm này làm kia chứ, nhiều khi khó chịu phản bác lại hắn, nhưng sau đó lại nhận được ánh mắt sắc lạnh toát ra từ gương mặt kia, không hiểu sao cậu đành phải nghe theo. Dunk nghe xong trong lòng đã dấy lên một hồi khó hiểu, phải chăng là do cậu giống người ấy nên Pond mới gây khó dễ như vậy, với tính cách của hắn thì việc như vậy xảy ra là điều có thể đoán được, bởi vì Dunk biết hắn vẫn còn ám ảnh bởi bóng dáng của người cũ. Dunk ngồi ngẫm nghĩ rồi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt trở nên bất ngờ, Dunk nhìn sang Phuwin

" Cậu...cà phê này cậu pha tỉ lệ bao nhiêu"

" Ò, cà phê pha máy 20% đường 20% sữa, tôi thích ngọt nên pha cà phê có chút nhiều đường"

Phuwin mỉm cười nói, Dunk lần nữa hiểu ra được vì sao Pond lại bắt cậu đi pha cà phê thường xuyên cho hắn, chẳng phải là vị này quá quen thuộc ư, Dunk cũng đã từng nếm thử, mặc dù đã từng thử pha theo công thức nhưng nó có chút gì đó khác lạ, nên giờ việc Pond tìm được người giống cậu ấy từ đôi mắt đến vóc dáng, từ vị cà phê đến cách làm việc, Dunk thật không hiểu nổi Pond tính làm gì với con người trước mặt này nữa. Sau một hồi trò chuyện, Dunk quay trở lại phòng của Pond, còn Phuwin vì nhận được một cuộc gọi nên cũng xin phép đi trước.

----------------------

Dunk bước thật nhanh đến cửa phòng Pond, mở cửa rồi đóng lại tạo ra tiếng động khiến Pond chú ý, hắn thôi không nhìn đến sổ sách nữa mà nhìn xuống Dunk đang ngồi dưới kia

" Sao mày lại nhìn tao như thế"

Pond hỏi, đối diện với ánh mắt thập phần khó hiểu của Dunk, hắn ta biết rằng Dunk vừa nãy nghĩ gì về Phuwin

" Này, mày không quên được người cũ, liền kiếm thế thân cho mày à"

" Thì...?"

" Thì...? Mày bị điên à Pond, tao không hiểu suy nghĩ của mày nữa, dù tao trước đây không biết Phuwin, nhưng Phuwin và Tael là hai người khác nhau, mày đừng tổn hại đến cuộc sống của người khác nữa"

Dunk tức giận, việc biết được Pond dùng Phuwin như một thế thân cho người cũ của hắn chẳng khác nào ném cho Dunk một mớ rắc rối cả. Lúc trước, khi Tael, người yêu cũ của hắn bỏ hắn đi, Dunk phải đau đầu mãi mới khiến hắn thôi không suy nghĩ về cậu ta nữa. Còn bây giờ, nhìn đi, sau một hồi hỏi nhân viên ở dưới kia, Dunk biết được Pond thường xuyên gây khó dễ cho Phuwin, hắn đang trút hết cảm xúc của hắn lên Phuwin ư, Dunk chỉ muốn chửi cho Pond tỉnh táo đôi chút.

" Tao không làm tổn hại cuộc sống của cậu ta, tao thấy cậu ta vẫn làm việc bình thường, không phải sao?"

Pond nói, hắn là chỉ thấy mỗi một mặt " sống bình thường" của cậu, sau lần hắn trừ lương cậu, Pond vẫn thấy Phuwin đi làm, không đổi việc, chẳng phải đó là hình phạt mà cậu chấp nhận hay sao. Về việc hắn xem cậu là thế thân, hắn...không biết, nếu nói về cách nhìn của hắn đối với cậu bây giờ, hắn chỉ thấy ngứa mắt cậu bởi vì khuôn mặt đó, vóc dáng đó, đôi mắt đó khiến hắn nhớ đến Tael.

" Mày, hết nói nổi mà"

Dunk bất lực nhìn Pond, cuối cùng không chịu nổi nữa, trả lại cho hắn không gian làm việc, Dunk bước ra khỏi phòng rồi rời khỏi công ty. Bây giờ cũng đã là giờ tan làm, Dunk chờ mãi thang máy mới xuống đến tầng một, bước ra khỏi cổng, Dunk bắt gặp Phuwin đang đứng đợi ai đó, vừa định tiến đến chào hỏi thì đôi chân Dunk chững lại, cậu đứng bất động mà nhìn về phía chiếc xe quen thuộc kia. Dunk chắc chắn đó là xe Joong, nhưng không hiểu sao bản thân lại không muốn tin vào điều này, cho đến khi Joong bước xuống xe chạy đến cười nói với Phuwin, trái tim Dunk mới khẽ nhói lên, nụ cười đó, Joong chưa từng dành cho cậu.

Phuwin lúc nãy nhận được một cuộc gọi đến, là cuộc gọi của Joong. Joong hôm nay tan làm sớm, muốn đến nhà Phuwin chơi nên gọi điện báo cho cậu, biết được Phuwin hôm nay không đi xe, lại muốn ghé trung tâm thương mại, hắn ngỏ ý đến đón cậu rồi đưa cậu đi, Phuwin cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Dunk đứng đó nhìn chiếc xe của Joong khuất dần, trong lòng hụt hẫng hơn cả, có vẻ như hắn dịu dàng với tất cả, còn đối với Dunk, hắn chỉ thấy phiền phức mà thôi.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top