Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20- BrightWin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth trở về nhà trong tâm trạng thất thần, anh của cậu hôm nay lại tăng ca về trễ, nhìn căn nhà trống không, yên tĩnh đến cùng cực khiến Fourth càng trở nên buồn bã. Fourth nằm phịch xuống ghế sô pha ở phòng khách, ngước mắt nhìn vô định rồi tự trách bản thân mình, Phuwin làm việc đến như vậy, vậy mà cậu chỉ đem đến mệt mỏi cho anh, nếu cậu có thể giúp anh làm được điều gì thì tốt biết mấy. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là của Gemini gửi đến, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài, mặc cho bao tin nhắn cùng bao cuộc gọi cứ thế chuyển đến, Fourth nhắm mắt, cậu muốn ngủ, sau đó cậu nằm trên ghế sô pha mà ngủ thật.

Gemini chạy đến trước cửa nhà Fourth, ấn chuông gọi mãi nhưng không thấy trả lời, hắn cứ thế đứng ngoài cửa mà gọi cậu trong vô vọng.

" Gemini, em làm gì ở đây, đã khuya lắm rồi"

Phuwin vừa tan làm, vừa về đến nhà đã thấy Gemini đứng trước cổng nên hỏi

" Anh, Fourth không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của em, em sợ cậu ấy có chuyện"

Gemini ánh mắt gấp gáp mà nhìn vào Phuwin, ngay sau đó Phuwin cũng vội vàng mở cửa, chạy vào nhà thì đã thấy Fourth ngủ quên trên sô pha. Nhìn đồng hồ, sắp đến 12 giờ rồi, nhưng sao hôm nay Fourth lại ngủ sớm vậy, anh thắc mắc, lo rằng là do bệnh tình của Fourth gây nên. Gemini giúp Phuwin bế Fourth lên phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, nhìn cậu yên bình ngủ một lúc rồi đi xuống nhà cùng Phuwin

" Anh, cậu ấy bị rớt học phần..."

Gemini đối mặt Phuwin, hắn kể hết mọi chuyện sáng nay. Là một người anh chăm sóc Fourth từ nhỏ, Phuwin hiểu rất rõ Fourth, anh biết là Fourth sợ anh phiền lòng chuyện tiền bạc

" Gemini, Fourth không phải là trách em đâu, em ấy chỉ đang là sợ anh phiền lòng, đứa nhỏ này lúc nào cũng lo rằng anh sẽ mệt vì em ấy, em ấy sợ anh phải bỏ thêm tiền học lại"

Gemini nghe đến đây, hắn ngộ ra được vấn đề, nhìn thẳng vào mắt anh

" Anh, em có tiền, để em nộp học phí cho cậu ấy"

Gemini nói, chỉ là một môn học lại, hắn có đủ tiền, hắn cũng quyết định rồi, hắn sẽ học lại cùng Fourth

" Không được, đây là chuyện của anh, cho dù em có tiền thì anh cũng không nhận"

Phuwin nghe xong câu nói của Gemini thì thẳng thừng từ chối. Anh không muốn nhận sự giúp đỡ này, làm sao mà có thể nhận được chứ, tính ra thì Phuwin và Gemini mới chỉ gặp nhau có ba lần, cũng chỉ là vô tình giúp đỡ, hiện tại cũng không có bất kì lí do gì để nhận sự giúp đỡ ấy cả. Sau khi tiễn Gemini ra cổng, Phuwin quay trở lại nhà, cũng là lén lút lên phòng của Fourth như bao lần, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em.

------------------------

Joong hôm nay đi công tác tình nguyện ở một vùng ngoại ô, trên tận Chiang Mai. Hôm qua hắn đã hẹn Fourth với Phuwin đến khám, vì hắn sợ hắn sẽ đi lâu, điều hắn lo sợ là bệnh của Fourth vẫn chưa có thêm phát hiện gì, nhưng Fourth lại bảo dạo gần đây cậu hay buồn ngủ sớm. Joong khẽ thở dài đau đầu, nhìn Phuwin lo lắng cho em mình mà hắn cũng dấy lên một hồi thương xót. Lại nhớ hôm qua gặp Phuwin, hắn để ý cậu ốm đi trông thấy, khuôn mặt còn có chút xanh xao giống như thiếu ngủ. Hắn là một bác sĩ, tất nhiên những biểu hiện nhỏ như vậy cũng đủ để hắn đoán ra rằng cậu làm việc không điều độ.

Joong lái xe cùng đồng nghiệp đến một ngôi làng nhỏ ở vùng quê, hắn mở cửa bước xuống xe, khung cảnh ở đây trông rất yên bình, thích hợp cho những ai ưa tĩnh lặng. Joong vác đồ xuống xe, đi theo sau đồng nghiệp đến khu nhà nghỉ đã được trưởng làng chuẩn bị. Đoàn tình nguyện đến đây rất ít, nên mọi người rất vui vẻ chào đón bọn họ. Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thoả, Joong đi ra ngoài nhà rồi đi dạo một vòng, dù gì cũng chưa đến giờ khám bệnh, hắn tranh thủ tìm hiểu về vùng ngoại ô này đôi chút.

Joong đang đi thì có một người vô tình đụng phải mình

" Xin lỗi, tôi lỡ đụng trúng rồi"

Joong ngước nhìn người vừa cất tiếng xin lỗi mình, là một chàng trai trông rất chững chạc, nhìn có vẻ lớn hơn hắn một chút

" Tôi không sao đâu, anh đừng lo"

Joong đáp lại, nhìn vào người trước mặt mình, trong lòng đặt lên một câu hỏi, anh ấy không thấy ư, đôi mắt của anh ấy nhìn vô định không có tiêu cự

" Xin lỗi, tôi không nhìn thấy rõ đường"

" Tầm nhìn của anh bị yếu ư?"

" Đôi khi thôi, mờ khoảng một lúc rồi hết, không đến nỗi không nhìn thấy"

Người kia đáp lời, Joong cũng mỉm cười, thì ra người này bị hạn chế khả năng nhìn, có lẽ mắc bệnh yếu thị giác, nhìn mờ đi nhưng không hẳn là bị mù, chỉ là nhìn mọi vật đều bị nhoà, nhưng trường hợp chỉ bị hạn chế tầm nhìn một khoảng thời gian xong thấy rõ lại như người này là lần đầu tiên hắn gặp

" Win!"

Khi hai người đang nói chuyện thì sau lưng có một chàng trai nữa xuất hiện, anh ta nhìn về phía người vừa được gọi là Win này. Win quay lại, mỉm cười mà gọi

" Bright"

Win vẫy tay về phía Bright, Bright cũng nhanh chóng tiến đến bên Win, anh khẽ nhìn về phía Joong gật đầu chào hỏi, xong quay sang mắng Win

" Win, sao em lại ra đây, biết là anh lo lắng lắm không"

Win bị mắng chỉ chu môi lên mà nhõng nhẽo

" Em chỉ đi một tí thôi mà, chẳng phải em vẫn nhìn thấy đây sao"

" Ngoan ngoãn đi, muốn ra ngoài thì đi cùng anh"

Bright véo mũi Win, sau đó nhìn sang Joong đang đứng nhìn cảnh này nãy giờ

" À, chào cậu, hình như cậu là bác sĩ mới đến đây đúng chứ"

Bright cất tiếng hỏi

" Đúng vậy, tôi là Joong Archen, bác sĩ thuộc bệnh viện Bangkok"

" Ừm, hôm nay nghe nói có đoàn của cậu đến, tôi là Bright, đây là Win, chúng tôi là giáo viên ở đây"

Joong nghe đến đây thì mỉm cười gật đầu, hai con người trước mặt không cần hỏi cũng đoán ra được họ là có quan hệ gì

" À đến giờ tôi phải đi rồi, bọn trẻ hôm nay có chương trình phát quà"

Win nói

" Tôi có thể đi cùng hai anh được chứ"

Joong hỏi, dù gì bây giờ hắn cũng rảnh, muốn đi tham quan đôi chút

" Được chứ, mời cậu đi theo bọn tôi"

Win nói, sau đó đi cùng Bright, Joong mỉm cười mà đi theo sau, bọn họ đi qua một con đường lát nhựa nhỏ, một lúc sau, ở phía xa xa đã thấy cánh cổng trường mang tên " Hướng dương". Joong được BrightWin dẫn lại gần, nhìn vào trong đã thấy khung cảnh chơi đùa của lũ trẻ. Trên đường đi hắn được BrightWin kể lại đây là trường học dành cho trẻ mồ côi, bọn trẻ sinh sống ở đây và được các mẹ trong trường nuôi dưỡng. BrightWin cũng đã chuyển đến đây khá lâu, nên xem bọn trẻ như người nhà. Ngay khi bọn họ vừa đến, lũ trẻ ùa ra ôm lấy BrightWin

" A thầy Bright, thầy Win đến rồi"

" Thầy Bright, thầy Win."

BrightWin mỉm cười xoa đầu lũ trẻ, sau đó giới thiệu Joong cho mọi người, các mẹ ở trong nhà thấy BrightWin đến thì giao lũ trẻ cho hai người, con họ thì vào chuẩn bị bữa ăn trưa. Khung cảnh nô đùa nhộn nhịp diễn ra, Joong đứng quan sát đám trẻ nô đùa trên sân, bất giác mỉm cười. Phía ngoài cửa, một chiếc ô tô chạy vào đỗ trên sân, bọn trẻ nhìn thấy chiếc xe lập tức háo hức bỏ hết cuộc chơi mà lao đến. Trên xe bước xuống một người, hắn nhìn từ xa đã nhận ra, miệng bất giác thốt lên nhỏ nhẹ một từ

" Dunk"

-------------------------------------------------------------

Cameo chất lượng hăm mn, vote cho tui đi chài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top