Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27- Mình ở đây mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini về đến nhà, sau khi tắm rửa xong thì đi ra phòng khách, bây giờ hắn ở một mình, anh hắn đã mua thêm một căn nhà nữa và chuyển đến đó, biết sao được, anh hắn dạo này cứ kì lạ kiểu gì đấy, nhưng cái tính thích không gian riêng tư thì hắn hiểu, anh hắn mua căn nhà cạnh công ty, không biết ngủ lại nhà nhiều hơn hay ngủ ở công ty nhiều hơn nữa.

Gemini bật ti vi lên, tiện tay muốn nhắn tin cho Fourth vài câu

" Fourth đang làm gì vậy, ngày mai đi học cùng được không?"

30 phút trôi qua, tin nhắn đấy vẫn không có phản hồi.

" Fourth, đang bận học bài hả?"

Gemini nhắn tin, lần này hắn vẫn ngồi đợi, nhưng hai tiếng nữa đã trôi qua vẫn không có hồi âm. Gemini trong lòng bỗng trở nên nôn nao, hắn thấp thỏm nhìn vào điện thoại, cuối cùng là ấn nút gọi cho Fourth, tiếng chuông vẫn đổ những tiếng kêu liên hồi, nhưng đáp lại hắn là một khoảng im lặng. Gemini tiếp tục gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn như vậy. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ đêm, cho dù trước đây hai người từng hiểu lầm nhưng Fourth sẽ không bao giờ trả lời chậm hoặc lơ tin nhắn hắn đến vậy. Gemini định bụng gọi cho Phuwin nhưng lại sợ làm phiền anh, bây giờ chắc anh đang làm thêm ở quán bar.

Gemini đợi thêm 15 phút nữa, ấn cuộc gọi lại với hi vọng rằng cậu sẽ bắt máy, cuối cùng vì lo lắng, hắn đã vơ lấy chìa khoá xe rồi chạy ra lấy xe lái thẳng đến nhà Fourth. Nhìn cánh cổng khép chặt cùng bóng tối trong nhà, hắn chắc chắn Fourth không ở đây, bởi vì Fourth từng kể cho hắn nghe nhà cậu sẽ sáng đèn cho đến khi Phuwin trở về. Trong thâm tâm hắn đột nhiên nổi lên suy nghĩ về những điều chẳng lành, đã quá 10 giờ, Fourth sẽ không bao giờ về trễ đến vậy, mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng trường hợp Fourth gặp phải nguy hiểm có khả năng rất cao, Gemini bất an, lòng hắn đã nóng như lửa đốt, hắn cầm máy lên gọi

" Alo, nhờ anh tra giúp tôi vị trí của số điện thoại 0xx nằm ở đâu, gửi cho tôi ngay bây giờ"

Gemini vừa gọi xong, 5 phút sau hắn nhận được một vị trí, đôi mắt hắn khẽ sững sờ khi nhìn vào chấm đỏ hiển thị trên bản đồ, vậy mà điện thoại cậu lại bị rơi ở trong trường, hơn nữa, có thể cậu đang ở đó

" Chết tiệt"

Gemini chửi một câu, sau đó nhanh chóng ngồi vào xe rồi chạy đến trường, hắn lao thẳng xe vào trong, sau đó xuống xe rồi nhìn theo định vị mà tìm cậu.

-------------

Fourth bị nhốt trong phòng này đã hơn ba tiếng rồi, cổ họng cậu đã trở nên khô khốc bởi nãy giờ cậu ngồi kêu cứu. Tiếng khóc vẫn phát ra từ trong tủ, Fourth cho đến bây giờ vẫn chưa ăn tối càng làm cho cơ thể cậu trở nên tàn tạ hơn. Thân hình nhỏ bé vẫn tựa lưng vào cánh cửa cũ kĩ, miệng vẫn cố chấp phát ra những tiếng kêu, nhưng nó nhỏ nhẹ đến đáng thương, không mang nổi chút sức lực nào cả. Fourth run lên liên hồi, trời càng trở về đêm càng lạnh, huống gì Fourth đang bị nhốt trong một chiếc tủ lạnh lẽo, trong căn phòng ngập mùi lạnh lẽo. Hơi lạnh cứ thế từng đợt phả vào người Fourth, thấm tháp vào làn da đã dần trở nên nguội lạnh.

Fourth mệt mỏi quá, đôi mắt cậu càng ngày càng yếu đi, Fourth lúc nãy còn thấy mờ mờ, nhưng bây giờ cậu càng hốt hoảng hơn, cậu khóc lớn hơn rồi, những giọt nước mắt chảy dài trên má, bởi vì ánh sáng đột nhiên biến mất. Tại sao vậy, chưa đến 12 giờ mà, sao cậu lại mất đi thị giác, Fourth bây giờ chỉ nhìn thấy một màu đen tối tăm

" Có ai không, cứu tôi với, hức"

Fourth nức nở, giọng nói run run vẫn cất lên những tiếng kêu cứu trong vô vọng. Fourth chìm trong màn đêm, ánh sáng bị mất đi khiến các giác quan khác của cậu càng trở nên hỗn loạn hơn, Fourth rơi vào tận cùng của nỗi sợ, cậu cứ nằm trong đấy mà khóc, khóc đến thương tâm.

--------------

Gemini chạy theo định vị, khi đã đến gần chấm đỏ, hắn gọi tên Fourth liên hồi

" Fourth, Fourth, cậu ở đâu"

" Fourth! Có nghe mình nói không"

" Fourth, nếu nghe thì trả lời mình đi"

" Fourth"

Gemini vừa chạy vừa tìm kiếm Fourth, hắn thở hổn hển, nhìn quanh kiếm tìm Fourth. Đến một đoạn hành lang, hắn nhìn thấy vài quyển sách vương vãi dưới sàn nhà, nội tâm hắn càng trở nên gấp gáp dữ dội hơn. Gemini mở toang cửa nhà kho, nhìn vào một khung cảnh trống không trước mặt, hắn bước vào trong, nhìn thấy ba lô của cậu và chiếc điện thoại rơi dưới đất, hắn tiến tới nhặt lên rồi nhìn quanh lần nữa

" Fourth! Cậu có ở đây không"

" Fourth!"

Fourth ngồi trong tủ, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Gemini, giọng nói mà cậu sẽ luôn nhớ, bởi vì nó thân thuộc hơn cả. Fourth vùng dậy, cố gắng đập thân mình vào cửa để tạo tiếng động, dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại để hét lên

" Gemini, cứu mình với, hức"

Fourth gấp gáp hét lớn, cậu sợ rằng bản thân mình nghe lầm, miệng kêu lên liên hồi

" Cứu với..."

" Mình ở đây..."

" Gemini...phải cậu không"

Gemini bấy giờ nghe được giọng nói yếu ớt phát ra từ đâu đó, là giọng của Fourth, tim hắn đập thịch một tiếng, Fourth đang gọi tên hắn, đang gọi hắn kêu cứu. Gemini im lặng lắng nghe âm thanh, có tiếng động nhỏ phát ra từ chiếc tủ trước mặt, hắn không chần chừ nữa nhanh chóng tiến đến cạnh tủ, cũng may tủ chỉ bị khoá chốt, hắn nhanh chóng mở cửa tủ ra.

Trái tim Gemini nhói lên liên hồi khi nhìn thấy Fourth ngã ra trước mặt, Fourth đang bị trói, cổ tay và cả cổ chân đều hằn đỏ lên bởi vì Fourth cố gắng thoát ra nhưng bất thành, hắn còn đau hơn khi nhìn thấy áo cậu bị xé toạc ra, trên khuôn ngực mỏng manh in hằn hai vết dài màu đỏ. Gemini gấp gáp chạy đến gần cậu, đỡ lấy tấm thân nhỏ bé kia, lạnh, lạnh quá, toàn thân Fourth cứ như tảng băng vậy, những tưởng không phải nhiệt độ của cơ thể người nữa

" Fourth, mình đây, Gemini đây, đừng sợ, mình đưa cậu ra ngoài"

Gemini vừa trấn an Fourth vừa cởi trói cho cậu, ngay khi dây trói vừa cởi ra, Fourth lao vào lòng Gemini mà khóc, mặc kệ cho bản thân đang tàn tạ đến đâu, Fourth muốn tìm đến hơi ấm để xua tan đi nỗi sợ của mình, bấy giờ Fourth không kìm nổi lòng mình nữa, cậu oà khóc lên, ôm chặt lấy Gemini

" Gem...mình sợ...mình không thấy gì cả"

Gemini nhìn người trong lòng ôm chặt lấy mình, đôi vai nhỏ run rẩy lên, giọng nói yếu ớt cùng tiếng thút thít khiến hắn xót xa vô cùng

" Không sao, đừng sợ, Fourth, mình ở đây mà"

Gemini ôm Fourth trấn an, dỗ dành Fourth. Hắn đẩy Fourth ra, đưa tay nhẹ nhàng kéo áo lại cho cậu, chiếc áo của Fourth không còn cúc áo nữa, Gemini cởi áo khoác của mình ra rồi mặc vào người Fourth, Fourth nãy giờ vẫn ngoan ngoãn mà phó mặc cho Gemini, tiếng nấc nhỏ vẫn vang lên, Fourth sau khi được hắn mặc xong áo lại chui vào lòng hắn mà ôm tiếp, cái đầu nhỏ của cậu rúc vào trong lòng ngực hắn, cứ như vậy không muốn buông ra. Fourth đang cố tìm cho mình chỗ dựa, bây giờ chỉ có hắn là chỗ dựa duy nhất của cậu ở đây. Gemini xoa đầu Fourth, nhìn cái đầu nhỏ đang cựa quậy trong lòng mình, hắn dấy lên chút chua xót, đáng nhẽ ra hắn phải tìm được cậu sớm hơn

" Fourth, về nhà nhé"

Gemini cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại hắn là một không gian im lặng, hắn nhìn vào người Fourth, gọi tên cậu thêm hai ba lần nữa nhưng Fourth không trả lời. Cảm nhận được bàn tay Fourth buông thõng người hắn ra, Gemini nắm lấy hai vai cậu đẩy người cậu ra nhìn.

" Fourth... Fourth...cậu sao vậy...tỉnh lại đi"

Gemini vừa nói vừa lay người Fourth, nhưng cậu đã sớm không còn hồi âm, chưa qua mười hai giờ đêm, nhưng Fourth đã rơi vào giấc ngủ, cho dù Gemini có cố gọi cậu dậy cũng không có tác dụng gì. Hắn lo sợ, lập tức ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu mà chạy ra, đặt cậu vào xe rồi lao thẳng đến bệnh viện.

-------------------------------------------------------------

Mới trên trường về nè mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top