Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50- Đi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phuwin tỉnh dậy, ánh sáng đã trở lại với đôi mắt của cậu, nhìn bàn chân đã được băng bó kĩ lưỡng, tim Phuwin bỗng dưng xốn xang lạ thường. Hôm qua hắn bỗng dưng giúp cậu xử lí vết thương khiến Phuwin giật mình một phen, trong lòng suy nghĩ có phải là hắn không, chẳng giống hắn thường ngày máu lạnh chút nào cả. Phuwin bước xuống giường, nhảy nhảy một chân đi đến phòng vệ sinh, sau đó lại tiếp tục nhảy trở lại giường. Muốn xuống dưới nhà hắn xem tình hình đôi chút, không biết là hắn đã mở khoá nhà chưa, cậu muốn về nhà.

Phuwin lê tấm thân của mình bằng một chân lò cò đi xuống cầu thang, mới đi xuống được một nửa mà đã mệt rã rời. Cậu dựa vào thành cầu thang thở đôi chút, đúng lúc thấy hắn vừa đi đâu đó về. Pond đứng ngoài cửa nhìn thấy Phuwin đang ở cầu thang nên vội vàng chạy đến, cái bản tính muốn chửi cậu vẫn ngấm vào máu của hắn.

" Cậu có biết suy nghĩ không, chân như vậy còn đòi leo cầu thang"

Hắn mắng cậu như vậy, nhưng tay vẫn đỡ cậu đi xuống ngồi lên sô pha ở phòng khách. Pond đặt túi đồ ăn lên bàn cho cậu

" Ăn đi"

Phuwin nhìn vào hộp đồ ăn trên bàn rồi nhìn hắn, trong lòng thắc mắc có phải hắn ăn trúng thứ gì rồi không, bỗng dưng hôm nay đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy khiến cậu không quen, dùng ánh mắt nghi ngờ hắn

" Ăn đi, cậu nghĩ tôi bỏ độc vào đó à, không ăn thì để tôi đem vứt"

Hắn vừa nói vừa đưa tay cầm lấy hộp

" A không cần không cần, tôi ăn"

Phuwin giật mình chặn tay hắn lại, nhận lấy hộp đồ ăn mà hắn mua rồi mở ra. Pond ngồi đó nhìn cậu ăn hết mới chịu thôi, hắn đi lên phòng, lát sau trở lại cùng với bộ đồ đã được thay.

" Đi thôi, tôi dẫn cậu đến bệnh viện khám, xong thì cậu tự bắt xe về đi, tôi phải về nhà chính"

Hắn nói, rồi đỡ cậu đứng dậy bước ra xe, mặc cho Phuwin bảo cậu không muốn đi bệnh viện, hắn bế cậu lên mà thả luôn vào ghế phụ. Phuwin lúc bình thường đấu còn không lại hắn, bây giờ chân bị thương, hắn dùng một chút sức cũng có thể ép cậu lên xe.

----------------------

Phuwin bị Pond đưa đến bệnh viện, lại nói cả cái bệnh viện này ai cũng biết cậu từ Fourth, việc cậu bị bế vào đây bởi một người con trai khiến tất cả đều bàn tán đi, người ngoài nhìn vào thì nghĩ cậu và hắn có gì đó, ai cũng nhìn cậu cười tủm tỉm, nhưng mà một số người vẫn tiếc cơ, tưởng rằng cậu và bác sĩ Joong của họ mới là một.

Một cô y tá cất máy gọi cho Joong, họ đã quen với việc Phuwin đến đây để gặp Joong rồi nên việc gọi cho Joong như một thói quen thường tình vậy. Joong vừa khám xong cho một bệnh nhân, nghe được cậu bị thương ở chân thì một mạch chạy tới phòng khám khoa ngoại. Joong mở cửa ra, đập ngay vào mắt là Phuwin đang được thay băng ở chân, hình như cậu vừa khám xong thì phải. Nhưng mà người con trai bên cạnh cậu là ai chứ, trước đây Joong đâu nhớ là Phuwin có biết ai nhiều ngoài Gemini đâu.

Pond ngay từ khi thấy Joong bước vào và nhìn cậu với ánh mắt lo lắng giống như lo lắng cho người mình yêu đã trở nên khó chịu. Trong đầu cũng hỏi câu tương tự giống Joong rằng anh ta là ai. Nhìn Joong bước lại gần hỏi han Phuwin, ngồi xuống xem bàn chân cậu một cách cẩn thận, hắn chắc chắn Joong không phải là bác sĩ bình thường, anh có quen biết cậu.

" Phuwin, đi đứng kiểu gì vậy hả?"

" Không sao, hôm qua lỡ chân đạp trúng mảnh thủy tinh"

" Băng thành như vậy mà bảo không sao, vết thương này gần một tuần mới có thể khỏi đấy"

" Ừm, xin lỗi, là tôi không cẩn thận, hôm qua muốn uống nước, thì qua 12 giờ"

" Biết bản thân như thế nào sau 12 giờ mà vẫn đi, nếu muốn uống thì nhờ Fourth lấy cho"

Joong trách mắng, nhưng anh đâu biết là hôm qua Phuwin ở nhà Pond. Phuwin chỉ nở một nụ cười nhẹ, cậu gật đầu cho Joong an tâm. Pond nãy giờ đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu sao lại thân thiết với anh ta như vậy. Joong cũng nhìn Pond mà cảnh giác một hồi lâu

" Anh có phải là tổng giám đốc tập đoàn Lertratkosum, Naravit? Tại sao anh lại dẫn Phuwin đến đây, Fourth đâu, anh có quen Phuwin hả?"

Joong cất tiếng hỏi một tràng, nhìn thẳng vào mắt hắn chờ câu trả lời, cảm giác cạnh tranh căng thẳng giữa hai ánh mắt khiến Phuwin đứng giữa không biết làm thế nào cho dịu đi, cậu đành phải lên tiếng

" Anh ấy là giám đốc cũ của tôi, hôm nay vô tình gặp nên đưa đến đây"

Phuwin dùng một cái cớ để che giấu mối quan hệ giữa cậu và hắn. Joong nghe đến đây cũng tạm bỏ qua, anh quay trở lại với Phuwin

" Phuwin, sang phòng khám của tôi đi, để tôi khám mắt cho cậu, tôi cũng sắp tan ca rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu về"

Phuwin nghe đến đây cũng gật đầu, dù gì hôm nay cũng là ngày định kì khám mắt của Phuwin, cậu quay sang nói với Pond

" Pond, anh về trước đi, chẳng phải anh nói sẽ đến nhà chính sao"

Pond nghe xong câu nói này, vậy mà cậu lại dám đuổi hắn về.

" Đợi cậu khám mắt xong đi, tôi muốn biết lí do vì sao mắt cậu như vậy"

Pond nói

" Tại sao anh lại muốn biết, anh không phải là người nhà của cậu ấy. Theo tôi nhớ thì Phuwin không thích kể chuyện riêng tư của mình với người ngoài"

" Cậu ta thì có gì mà không thân thiết với tôi nữa chứ"

" Được rồi, Pond, anh về đi, tôi sẽ kể cho anh nếu có dịp"

Phuwin ngăn chặn cuộc nói chuyện của hai người, nếu để Pond nói thêm thì có lẽ hắn sẽ nói ra hết mất. Với tính cách của hắn thì Phuwin lo sợ nhất là điều này. Dùng chất giọng cậu xin hắn, ánh mắt nhìn vào hắn mà năn nỉ, Pond cuối cùng cũng chịu để yên cho cậu mà bước ra cửa. Vừa mở cửa ra thì có một cô y tá với khuôn mặt hốt hoảng chạy vào

" Bác sĩ Joong, bệnh nhân Dunk Natachai bị sốc thuốc, nghi là uống thuốc tự tử!"

-------------------------------------------------------------

Ồ de ồ quao ồ ồ la la drama.

Hôm nay đến đây thui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top