Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57- Người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đang ở trong phòng làm việc xem sổ sách, viết xong dòng cuối cùng, hắn gấp sổ lại nhìn vào đồng hồ, bây giờ hắn cũng đã rảnh đôi chút, nên tranh thủ ngồi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Dạo gần đây hắn cứ bị ám ảnh bởi câu nói của Dunk mãi, Dunk cũng không còn đến bệnh viện của hắn nữa. Từ lần xuất viện đó, hắn và cậu chưa hề gặp nhau lần nào.

Joong đang ngửa mình nhìn bảng tin tự động chạy trên máy tính thì đột nhiên hắn bật dậy ấn nút dừng lại. Dòng tin tức trên màn hình khiến hắn có chút bất ngờ

" Nghi vấn Dunk Natachai hẹn hò

Gần đây Dunk Natachai, giám đốc của tập đoàn DN bị phát hiện thường xuyên đi ăn cùng một người lạ, một người đã chụp được hình họ ra ngoài cùng nhau và đăng lên mạng xã hội, không ngờ lại thu về sự chú ý cao. Thông qua ảnh chụp, mọi người nghi ngờ rằng Dunk đang hẹn hò cùng Typhoon, cũng là người nổi tiếng trong giới kinh doanh. "

Joong mặc dù biết đây là tin tức chưa được báo chí xác nhận, nhưng hắn vẫn ấn vào bản tin lá cải của người ất ơ nào đó đăng. Hắn lướt từng bức ảnh được cho là cậu hẹn hò cùng người kia, cả hai có vẻ thân thiết. Joong lướt xuống đọc mục bình luận, ở đây còn rôm rả hơn cả, bởi vì có vô vàn suy đoán của cư dân mạng.

" Thật sự sao! Nghe nói Dunk trước đây thích người khác mà"

" Ai đồn vậy, nhưng mà tui thích"

" Trời ơi vậy là giám đốc của tôi có người yêu thật à"

" Thật đấy, mấy hôm nay ở công ty gặp hai người suốt, bọn họ không giấu diếm đâu"

" Nhưng mà chỉ là đi chung với nhau, chưa suy đoán được gì đâu"

Joong đọc từng dòng bình luận, cảm giác buồn bực cứ thế mà lan toả trong tâm trí hắn. Hắn biết phải giải thích cảm xúc của hắn như thế nào đây, vì không thể xác định cảm xúc của mình.

" Joong, anh nghĩ gì vậy"

Joong đang ngồi thẫn thờ thì Phuwin bước vào vì thấy cửa không khoá, hôm nay cậu đến làm kiểm tra định kì, vậy mà Joong lại quên mất. Joong bị giật mình bởi tiếng gọi của Phuwin. Phuwin tiến đến, lại vô tình nhìn vào màn hình máy tính của hắn, Joong nhanh chóng tắt nó đi

" Anh vốn dĩ quan tâm Dunk rất nhiều nhỉ, dạo gần đây tin đồn này trong công ty quá trời"

Phuwin mỉm cười ngồi xuống, muốn chọc Joong một tí nhưng nhìn bản mặt của hắn giống như bị ai cướp của vậy nên đành thôi.

" Joong, tôi hỏi anh một việc nhé, nếu tôi cũng có tin đồn như Dunk, anh nghĩ như thế nào?"

Joong đối diện với câu hỏi của Phuwin, hắn ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Nếu là Phuwin thì hắn nghĩ như thế nào ư? Hắn...không cảm thấy sợ hãi gì cả, hắn sẽ muốn hỏi về mối quan hệ của hai người, nhưng mà một chút cảm giác ghen tị cũng không có, có lẽ cảm giác của hắn là vậy đi. Nhưng đối với Dunk, hắn lại cảm thấy mình dường như không thích tin đồn này,làm sao nó lại là sự thật cơ chứ, hắn cảm thấy thật buồn cười, nhưng nghĩ đến câu nói buông bỏ hắn của Dunk, trong lòng bỗng dưng đau nhói vô hạn.

" Nếu như thế thật, tôi nghĩ anh sẽ ghen tị với người bên cạnh Dunk nhiều hơn. Joong, nếu đến bây giờ anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình đặt ở Dunk, thì sau này anh ấy thực sự rời xa anh, người hối hận chỉ có anh mà thôi"

Phuwin nói, cậu đang khuyên một người mơ hồ trong tình yêu biết được cảm xúc thật là gì. Đơn giản bởi vì cậu muốn giúp, chính bản thân cậu mặc dù biết cảm xúc của mình nhưng không dám thừa nhận, bởi vì cậu không có can đảm, cũng không có xứng đáng, cho nên đối với những người thân thuộc của mình, cậu phải giúp, ít nhất là giúp được họ hiểu ra lòng mình.

Joong nghe câu nói của Phuwin, cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu ra thì ra bấy lâu nay mình đặt tâm trí ở bên Phuwin nhưng trái tim và cảm xúc từ lâu đã đặt trên người Dunk. Hỏi hắn có cảm xúc với Dunk từ khi nào, hắn không biết, bởi vì từ trước đến nay hắn không có nhu cầu biết. Nhưng bây giờ hắn đã nhận ra rằng khi bóng dáng của Dunk biến mất đi, hắn cảm thấy trống trải vô cùng, hắn nhớ đến hình ảnh của cậu trước đây, khi mà còn bám dính lấy hắn, vậy mà từ khi nào Dunk đã dần mệt mỏi và buông bỏ hắn. Joong cuối cùng cũng đã biết trái tim mình đặt ở đâu, bây giờ cũng đã biết lí trí của bản thân nên thuộc về đâu.

--------------------------

Joong từ khi hiểu ra tình cảm của bản thân thì bắt đầu tìm cách để liên lạc với Dunk, nhưng mọi tin nhắn hay cuộc gọi hắn đều không nhận được hồi âm, mặc dù là Dunk chưa từng chặn hắn. Joong quyết định hôm nay hắn không có ca trực sẽ chạy đến công ty của Dunk, đứng trước cửa đợi cậu. Ngồi trong xe đợi một hồi cuối cùng hắn cũng thấy bóng dáng Dunk đi ra, hắn gấp gáp mở cửa xe chạy đến trước mặt cậu

" Dunk, nói chuyện chút được chứ"

Dunk khá bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện ở đây, ban đầu có chút sững lại, nhưng sau đó nhanh chóng bỏ qua hắn

" Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh"

" Dunk, chỉ một chút thôi"

Joong nắm cánh tay Dunk lại khi thấy cậu có ý định bỏ đi, ánh mắt hắn trở nên gấp gáp vì cậu dường như không có ý định nói chuyện với hắn, cậu xem hắn như người xa lạ vậy.

" Tôi và anh không còn liên quan nữa, anh đừng làm phiền tôi"

Dunk giật tay hắn ra, nhìn hắn với ánh mắt vô cảm, cậu nhìn xuống đồng hồ, sau đó định bỏ đi thêm một lần nữa. Joong lần nữa níu kéo Dunk, nhưng lần này lại có một chất giọng khác cất lên

" Dunk, ai vậy, đi thôi trễ rồi"

Typhoon từ phía sau xuất hiện gọi tên cậu, Dunk dùng tay đẩy tay hắn ra, đi ngang người hắn rồi chạy tới cạnh Typhoon

" Chỉ là bác sĩ cũ thôi, đi thôi"

Dunk nói nhỏ với Typhoon, sau đó hai người cùng vào xe và rời khỏi. Nhìn hành động mở cửa xe của Typhoon, Joong bất giác chua xót hơn cả, hắn tại sao lại nhận ra tình cảm của bản thân muộn như vậy chứ.

" Joong, sao anh lại đứng đây?"

Phuwin vừa tan làm, đi ra thấy Joong đứng thẫn thờ trước cửa công ty của mình nên cất tiếng hỏi

" Phuwin..."

" Anh đến gặp Dunk đúng chứ? Anh ấy vừa rời khỏi rồi, lúc nãy hỏi thì nghe bảo là đi ăn với Typhoon"

Phuwin vừa cười vừa trả lời, sau đó để ý tâm trạng của Joong thì không cười nữa

" Này, có phải anh gặp hai bọn họ rồi không? Nhìn sắc mặt thế này, giống như là đang thất tình vậy"

Phuwin đánh trúng tim đen của Joong khiến hắn đã buồn lại còn như ăn thêm quả đắng. Hắn biết sao giờ, cậu nói đúng quá mà. Joong thở dài bất lực

" Phuwin, vừa tan làm hả, có cần đưa về nhà không?"

Phuwin biết hắn là đang đánh trống lảng, nên không truy cứu hắn nữa. Cậu trả lời

" Không cần đâu, tôi đi xe mà, vậy...tôi đi trước nha, lát nữa còn phải ghé siêu thị mua đồ"

Nhận được cái gật đầu máy móc của Joong, Phuwin rời đi. Joong cũng về ngay sau đó, còn Phuwin thì đến nhà xe lấy xe và ra về. Vừa chạy ra khỏi cổng, Phuwin vẫn không biết là bản thân đang có một chiếc xe ô tô màu đen bám theo...

-------------------------------------------------------------

Tui bị ốm rùi mn ạ, nên có thể vài ngày tới không có chương nha, hi vọng mn vẫn sẽ đợi tui🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top