Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62- Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đang ngồi trên giường bệnh nghỉ ngơi thì Pond mở cửa bước vào, tại sao hắn lại ở đây? Nhắc đến Pond, hôm nhận được tin nhắn của Gemini gửi đến, hắn đang ở công ty làm việc điên cuồng, không hiểu vì sao dạo gần đây hắn cảm thấy trống trải cùng khó chịu hơn cả. Lúc trước hắn làm việc chỉ để thôi bớt nhớ Tael, bây giờ Tael trở về, hắn lại cảm giác cả hai không còn như trước, cũng không thể giống như lúc trước, hắn cứ cảm thấy rằng mọi thứ đã thay đổi, và hắn dường như không còn quen với điều này.

Nhìn vào tấm ảnh mà Gemini gửi sang cùng một địa chỉ lạ phía xa thành phố kèm lời nhắn gọi cảnh sát. Pond bắt đầu cảm thấy bất an, tại sao lúc này hắn không nhìn đến Tael đầu tiên, mà người đầu tiên hắn nhìn là Phuwin đang nằm dưới sàn kia, toàn thân bị trói, còn có chút thảm thương. Pond bật dậy, hắn không suy nghĩ gì chỉ chạy ra lấy xe rồi một mạch chạy thẳng đến đó, theo Gemini hắn cũng gọi cho cảnh sát, hắn đạp chân ga mạnh hơn, đến nỗi người đi đường còn cảm thấy sởn gai ốc. Pond bỗng dưng lo sợ, lo sợ nếu hắn đến trễ một chút thì có một chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra.

Cho đến khi hắn đến được địa điểm đánh dấu, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phuwin ngã gục xuống, kèm theo đó là giọng hét Fourth gọi tên Phuwin, hắn trở nên hốt hoảng cùng gấp gáp hơn cả. Pond lao đến bên cạnh Phuwin, mặc kệ tiếng còi cảnh sát cùng khung cảnh lộn xộn trước mặt, không hiểu sao bây giờ hắn trở nên tỉnh táo hơn cả, đối mặt với sự ngơ ngác của mọi người, hắn nhanh chóng bế cậu dậy một mạch chạy ra xe mà đưa cậu đến bệnh viện, Fourth và Gemini tất nhiên là đã lao vào ghế sau trên xe hắn mà vào cùng.

Lúc trở về nhà, Pond đã có một hồi tắm nước lạnh để cho bản thân tỉnh táo hơn, hắn vừa tắm vừa ngẫm nghĩ đến những gì vừa xảy ra, vậy mà hắn lúc đó lại lo lắng cho Phuwin, người mà hắn từng ghét cay ghét đắng, người mà hắn từng xem như là cái gai trong mắt. Hắn vừa bước xuống phòng khách cũng là lúc Tael chạy về nhà cầu cứu hắn giúp đỡ cậu ta thoát khỏi cảnh sát. Pond nhìn vào Tael, đột nhiên tức giận mà tát cậu ta một cái

" Cậu nghĩ gì mà dám làm vậy, chỉ có mình tôi mới được đụng đến cậu ấy"

Tael bị đánh, năm dấu tay đỏ ửng in hằn lên má, cậu không ngờ sẽ có một ngày mình lại bị Pond đánh như thế này

" Pond, anh nghĩ gì vậy, cậu ta chỉ là thế thân của em, vậy mà bây giờ anh dám đánh em chỉ vì cậu ta"

Tael tức giận mà hét lớn, trong lòng lo sợ rằng bản thân mình không còn chỗ đứng trong tim hắn nên dùng hai chữ thế thân với hi vọng làm hắn lung lay

" Cậu cút ra khỏi nhà tôi, coi như những ngày vừa qua tôi chứa chấp cậu là vì trả nghiệp trong quá khứ, bây giờ thì cút"

Pond nói, cùng lúc đó cảnh sát vào nhà và bắt giữ Tael, cậu ta vừa bị kéo vừa hét lớn

" Pond, anh mau suy nghĩ lại đi, anh không yêu cậu ta, người anh yêu là em mà, sao anh lại làm vậy với em, anh mau bảo mấy tên này thả em ra"

Tael vừa vùng vẫy vừa nói, cậu gấp gáp nói với hắn một tràng nhưng rồi những tiếng nói ấy lại bắt đầu nhỏ dần. Pond ngã phịch xuống ghế sô pha, đưa tay vuốt mặt, hắn cứ thế ngồi đó một lúc lâu, bỗng dưng hắn muốn quan tâm Phuwin, bỗng dưng hắn thấy có lỗi với Phuwin, vì những gì vừa xảy ra và vì cả những gì hắn đối xử với cậu trong quá khứ. Hắn...muốn bù đắp cho cậu, bởi vì hắn có lẽ đã nhận ra tình cảm của mình.

--------------------

Trở về hiện tại, Pond mở cửa phòng bệnh rồi tiến vào, hắn nhìn qua một lượt cậu, thấy Phuwin an ổn một lượt hắn mới đặt túi đồ ăn lên bàn

" Anh đến đây làm gì?"

Phuwin nhẹ nhàng buông ra một câu, cậu hiện tại không muốn gặp hắn, vậy mà không ngờ hắn lại tự động đến đây. Giọng điệu Phuwin nghe qua là đã biết ngay cậu không có nhã ý muốn tiếp hắn.

" Anh về đi, tôi không muốn gặp anh"

Phuwin lại cất giọng, Pond nghe thấy ngữ điệu của cậu nên có chút nhăn mặt

" Tôi vừa mới đến thăm cậu, vậy mà cậu dám đuổi tôi?"

" Tôi không muốn gặp anh, tốt nhất là anh nên về với vị người yêu yêu quý của anh đi"

Phuwin tức giận nói, bây giờ cậu chỉ muốn đá hắn ra ngoài ngay lập tức. Pond tiến đến đặt tay vào mép giường, hắn cúi sát gần người cậu

" Cậu nói như vậy là có ý gì, cậu đang ghen với Tael?"

Pond nở một nụ cười, hắn đang ghẹo cậu, nhưng mà Phuwin cảm thấy không vui chút nào cả

" Anh! "

Phuwin chưa kịp mắng hắn thì ngoài cửa đã có người bước vào, là Dunk cùng một vài người trong phòng Marketing. Tất cả đều sững sờ vì thấy Pond đang cúi rất sát vào người Phuwin. Dunk thấy vậy nhanh chóng chạy đến

" Pond mày định làm gì Phuwin!"

Dunk xù lông lên, cậu không muốn cho hắn lại gần Phuwin, nghe Gemini kể rằng cậu bị bắt cóc bởi Tael, Dunk tức giận đến mức sôi máu, muốn nhào vào cậu ta mà cấu. Cũng may cho cậu ta là bây giờ đã nằm trong đồn cảnh sát, nếu không Dunk chắc chắn sẽ làm như vậy. Dunk kéo Pond ra, sau đó ngồi cạnh Phuwin, mọi người trong phòng cũng đến

" Phuwin, nghe bảo em bị bệnh, tụi anh lo lắm đấy"

Arm tiến đến đứng cạnh giường của Phuwin mà mỉm cười, anh đưa tay xoa nhẹ cái đầu nho nhỏ của cậu

" Em không sao đâu anh, chẳng phải em vẫn khoẻ mạnh sao"

Phuwin vui vẻ đáp trả, lần này lại làm mọi người lo lắng nữa rồi, trong lòng Phuwin cảm thấy có chút có lỗi.

" Ôi tình cảm quá nè, hai người sao không tiến tới mà yêu nhau luôn đi"

Chị gái trong phòng Marketing lên tiếng chọc ghẹo. Ai cũng biết là Arm và Phuwin được ship từ lâu. Cũng đúng, nhìn cách Arm chăm sóc Phuwin thử xem, cả hai cũng hay thường đi với nhau nữa, người ta không chèo thuyền mới lấy làm lạ, đặc biệt là mọi người trong phòng. Câu nói này đối với mọi người là bình thường, kể cả đối với Phuwin cũng vậy bởi vì cậu đã quá quen với những lần chọc ghẹo như thế này rồi, nhiều lần bị chọc khiến cậu cũng xem nó như là điều bình thường. Đối với Phuwin và mọi người là vậy, nhưng đối với cái tên mặt lạnh đang đứng trong phòng thì khác, tuy câu nói chỉ là chọc ghẹo nhưng hắn đã đen mặt đến mức không khí trong phòng bỗng dưng lạnh đi. Phuwin dường như ngửi thấy mùi gì đó nguy hiểm, vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh của hắn, hắn hôm nay ăn phải thứ gì khiến hắn khó chịu hả, nhìn mặt giống như đang bị ai cướp mất của vậy.

" Phuwin như thế này thì ai cũng phải yêu thôi"

Arm đối với lời chọc ghẹo của nữ đồng nghiệp chỉ nói một cậu nửa đùa nửa thật, anh nở một nụ cười mà nựng cằm Phuwin, phải nói rằng Arm rất thoải mái trong những hành động như thế này, Phuwin cũng không có ý kiến gì nhiều vì cậu biết đó chỉ là sự yêu quý của Arm dành cho cậu.

" Pond, ánh mắt của mày là gì, mày có ý kiến gì à?"

Dunk nhận ra biểu hiện khó coi của Pond, biết hắn có suy nghĩ gì trong đầu nên buông ra một câu như tra hỏi Pond. Dunk biết từ sau lần này, Pond trong lòng đã dành vị trí cho Phuwin, nhưng hắn trước đây đối xử với Phuwin như vậy, cậu không thể cho Phuwin lại gần hắn được, tránh được càng xa bao nhiêu càng tốt, đỡ phải đau lòng như cậu. Pond không nói gì, toàn thân toát ra khí lạnh, hắn đang ghen, nhưng lấy tư cách gì để ghen cơ chứ.

Lúc mọi người đều nhìn hắn thì Fourth từ ngoài cửa xông vào, thu hút sự chú ý từ mọi ánh mắt trong phòng, Fourth không để ý có bao nhiêu người, gồm những ai ở đây, ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào Phuwin, cậu tiến tới đặt vài tờ giấy lên giường, rồi cất giọng

" Anh tại sao lại làm như vậy, em có bảo là anh dùng cách này để cứu em?"

-------------------------------------------------------------

Muốn làm mọi người bất ngờ trong 1 ngày nhưng thôi. Mỗi ngày một bất ngờ mới thú vị🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top