Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67- Theo đuổi lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong từ sau khi biết Dunk vẫn còn độc thân lập tức bắt đầu theo đuổi lại cậu. Trước hết hắn tìm cách để gặp cậu thường xuyên hơn, và cái cách hắn lựa chọn cũng có chút đặc biệt. Joong đến tận nhà của bố mẹ Dunk, hắn bảo rằng Dunk cần phải đến khám hai lần một tuần, hắn cũng bắt đầu bảo với bố mẹ Dunk rằng mình đang theo đuổi cậu, tất nhiên bố mẹ Dunk rất thuận ý Joong, nên hắn thuận lợi mà nịnh người nhà cậu. Kể từ hôm đó, Dunk quả thực bị bố mẹ bắt ép phải đến chỗ hắn khám hai lần một tuần thật, nếu không thì bố mẹ cậu sẽ bắt cậu về sống chung. Làm sao được, Dunk muốn sống riêng nên cũng đành phải chấp nhận yêu cầu của bố mẹ mình.

Hôm nay Dunk có lịch khám với hắn, nghĩ đến cảnh gặp hắn thôi là cậu muốn thở dài rồi. Dạo này hắn theo đuổi lại cậu, mặc dù trong lòng có chút vui nhưng Dunk vẫn chưa quen với việc hắn đối xử với cậu như vậy. Cũng chỉ là vài câu hỏi thăm xem cậu có ổn không, hôm nay cảm thấy thế nào, vậy mà Dunk lại bắt đầu rung động rồi. Biết làm sao được, trong lòng cậu vẫn chưa hết yêu Joong, tình cảm bao nhiêu năm không thể nói hết là hết, lúc trước chỉ có thể buông bỏ, nhưng trong tim rốt cuộc vẫn chỉ dành cho hắn mà thôi.

" Dunk, lát nữa xong đi ăn nhé"

Joong nhìn Dunk

" Đừng từ chối, xin em đấy"

Joong biết Dunk có ý định từ chối mình nên năn nỉ, hắn chỉ là muốn cùng cậu ăn một bữa ăn nhỏ, chỉ có mỗi hai người thôi, như vậy là hắn vui rồi. Dunk cuối cùng cũng bất lực trước hắn, cậu khẽ gật đầu, đi ăn thì đi ăn.

Hai người bước vào trong quán, chọn một bàn có vị trí bên trong. Có thể nói bây giờ Dunk chỉ cần ngồi yên còn mọi việc Joong đã giành làm hết, cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Joong gắp đồ ăn cho Dunk, thấy miệng cậu dính chút vết bẩn thì vẫy tay ý bảo cậu lại gần. Hắn cầm lấy giấy nhẹ nhàng lau đi vết bẩn đó cho cậu. Dunk sững vài giây, chỉ cần hắn nói cho cậu là được mà, đột nhiên hắn lau miệng giúp cậu thế này khiến cậu có chút ngại đi. Cả hai cũng đã 25 tuổi, đều mang nét trưởng thành rồi, vậy mà Joong lại đối xử với cậu như kiểu cậu là người cần chăm sóc mọi mặt vậy. Dunk lắc đầu, không nghĩ đến nữa, cậu muốn ăn cho nhanh để mà tránh xa hắn, tim cậu lại đập liên hồi rồi.

---------------------------------

Joong theo đuổi Dunk là vậy, sở dĩ bắt cậu đến khám một phần là vì muốn gặp mặt, phần lớn hơn là vì muốn đảm bảo rằng sức khoẻ của cậu không có vấn đề gì, căn bệnh dạ dày của cậu sẽ không tái phát. Còn đối với Pond, ngoài hai từ mặt dày ra thì dường như trên người hắn hai chữ liêm sĩ cũng rơi đi đâu mất.

Pond dạo này không làm việc ở công ty của hắn mà hắn chuyển sang cắm rễ ở công ty của Dunk, bởi vì ở đó có người mà hắn cần thu phục. Chỉ vì muốn gặp Phuwin, mà Pond đã mặt dày đến mức bảo Dunk để cho hắn một bàn làm việc bên cạnh bàn của Phuwin. Phuwin mệt mỏi đến mức muốn chuyển bàn, nhưng trong phòng đã hết bàn làm việc, cậu đành phải ngồi đây.

Dunk từ khi nhìn thấy bạn mình như vậy thì hết nói nổi, sao mà Phuwin và cậu đều bị hai tên mặt dày như thế này đeo bám cơ chứ. Phuwin bị hắn nháo riết thành quen, bây giờ nhìn thấy hắn như thấy không khí. Người ta đồn hắn rằng đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, ấy vậy mà vẫn phải vất vả theo đuổi người khác. Có một điều nữa, Phuwin không thể ngăn cản được đồng nghiệp mình chèo thuyền lung tung. Lúc thì PondPhuwin, lúc thì ArmPhuwin, đầu cậu đau như búa bổ mỗi khi nghe đến chuyện này, đây là thú vui của anh chị trong phòng, đã vậy còn là dân marketing cho nên tin đồn này đã xa còn lan xa hơn.

Phuwin thường xuyên nhận được hộp cơm của Pond đặt trên bàn, cậu đã bảo với hắn là không muốn rồi, vậy mà hắn vẫn cứ mua. Phuwin không biết làm gì để hắn ngừng lại hành động này nữa. Cậu không đụng đến đồ ăn của hắn, cậu đem cho mọi người, nếu không có ai ăn thì cậu đem chúng thẳng tay mà vứt đi. Trái lại, đồ ăn của mọi người thì cậu lại vui vẻ nhận, đặc biệt là của Arm, cậu đang hi vọng nếu cậu hành xử như vậy hắn sẽ biết điều mà tránh xa cậu, vậy mà Pond không những không từ bỏ, hắn còn dùng ánh mắt tràn đầy khí lạnh nhìn Arm. Cứ thế Phuwin bị làm phiền ngày qua ngày, chỉ vì sự theo đuổi của hắn.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay tui họp đến giờ mới xong mn ạ. Up hơi trễ xíu sr mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top