Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74 - Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin bị bọn hắn kéo lên xe rồi nhốt vào phía sau. Cậu sợ hãi mà la lên, nhưng lại bị một tên cầm dao đe doạ. Phuwin không dám nói gì nữa, nhân lúc bọn chúng không để ý lập tức lấy điện thoại ra. Bàn tay run rẩy trong vô thức chỉ nhớ đến Pond, hơn nữa, những cuộc gọi gần đây nhất cũng là của hắn gọi đến. Phuwin nhắn được một dòng tin nhắn thì suýt nữa bị phát hiện. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay rồi ấn nút gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, Phuwin chỉ kịp hét lên một câu

" Pond, cứu tôi với!"

" Con mẹ mày gọi ai"

Pond nhận được tiếng chuông tin nhắn, chưa kịp đọc thì Phuwin gọi tới, hắn bắt máy ngay lập tức. Tự hỏi hôm nay tại sao Phuwin lại gọi hắn thì đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu cứu của Phuwin, sau đó dường như cậu bị phát hiện

" Phuwin, em sao vậy, em đang ở đâu, Phuwin"

Không có tiếng bắt máy, điện thoại của Phuwin đã bị ném vỡ nát. Cậu ngồi trên xe vùng vẫy, nhanh chóng bị bịt miệng lại. Được một khoảng thời gian, cậu bị đưa đến một khách sạn nào đó, cậu muốn cất tiếng kêu cứu nhưng miếng vải chỉ làm cho cậu phát ra những tiếng ú ớ trong miệng. Tại sao người ở khách sạn này thấy cậu như vậy lại tỏ ra thản nhiên, làm ơn để ý cậu đi, làm ơn hãy cứu cậu với. Phuwin sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt đi, cậu sợ cảm giác này, cảm giác bị bắt ép.

Phuwin bị bắt vào một căn phòng lớn, sau đó bị ném lên chiếc giường rộng, cậu sợ hãi lắm rồi, dùng ánh mắt chứa nước nhìn về bốn tên đang tỏ ra thèm muốn cậu trước mặt. Cậu nhân lúc tay không bị khống chế gỡ miếng vải bịt miệng mình ra, muốn chạy xuống giường nhưng bị đẩy lại

" Các anh đừng lại đây!"

Phuwin hét lên, sau đó lùi lên đầu giường. Bốn tên kia đang đứng cuối giường mà nhìn cậu, sau đó tất cả lao lên kéo cậu ra.

" A các anh bỏ tôi ra, đừng mà...hức"

Phuwin sợ hãi đến nỗi khóc lên, nhưng lời cầu xin của cậu làm gì có tác dụng với tụi nó chứ, chúng là một lũ thèm khát tình dục, chỉ cần thoả mãn bản thân. Phuwin bị nắm chặt cả tay cả chân đè xuống, sức lực của cậu phản kháng một tên chưa chắc đã được, bây giờ đối mặt với bốn người, cậu vùng vẫy trong vô vọng

" Buông ra đi mà, làm ơn...tha cho tôi"

Phuwin vẫn cất lên những tiếng kêu ngắt quãng, những bọn chúng cứ thế xé áo cậu ra, hôn lên làn da của cậu, sờ soạng khắp cơ thể cậu.

" Đừng, đừng cởi đồ tôi"

Phuwin hét lên khi bọn chúng có ý định cởi hết đồ của cậu, cố gắng nghiêng đầu qua lại không cho bọn chúng hôn vào miệng, một tên vì tức giận mà tát cậu một phát

" Ngoan ngoãn đi bé con, càng phản kháng thì người mệt chỉ là em thôi"

Câu nói của hắn kết thúc, Phuwin sợ hãi mà khóc lớn hơn, cậu bây giờ trần như nhộng, nằm dưới thân của bốn tên đàn ông

" Pond, cứu tôi với, tôi sợ..."

Phuwin khóc nức nở, toàn thân vẫn đang cố gắng để thoát khỏi những bàn tay dơ bẩn chạm vào người cậu.

" Pond! Cứu tôi!"

Phuwin không hiểu sao bây giờ chỉ biết gọi tên hắn trong vô vọng, trong lúc nguy cấp nhất cậu lại nhớ đến câu nói của hắn trước đây, những lúc cậu cần hãy cứ gọi cho hắn, hắn sẽ luôn có mặt.

Tiếng đạp cửa vang lên, ngoài cửa là Pond toàn thân mang đầy rẫy sự tức giận bước vào. Hắn không thèm nhìn đến ai, lao tới nắm đầu từng người lôi ra khỏi cơ thể cậu. Pond tức giận đấm rồi đá hết bọn chúng, ánh mắt lạnh băng nhìn về từng người từng người.

" Cơ thể em ấy chỉ mình tao được đụng chạm..."

" Tụi mày dám đụng đến em ấy"

" Ai cho tụi mày lá gan động đến người của tao"

Pond tức giận mà nắm đầu từng người rồi đá, hắn khiến cho bốn người kia bầm dập mặt mũi, khi đã bị cảnh sát ngăn cản, hắn mới bình tĩnh lại mà để cho cảnh sát bắt giữ lũ khốn kia. Pond quay sang nhìn về Phuwin thân thể không một mảnh vải đang cố kéo chăn che đi bản thân mình, cậu đang khóc, chui đầu vào trong chăn kéo chặt cứng. Đến khi Pond tiến đến chạm vào muốn gỡ chăn ra, Phuwin lại hét lên

" Đừng đến đây, đừng chạm vào tôi, các người đừng chạm vào tôi"

Phuwin bị ám ảnh khiến cậu sợ hãi mà la hét. Pond nhìn thấy cảnh tượng này đau đớn xót xa vô cùng. Nếu như lúc nãy hắn không đến kịp...hắn không dám nghĩ đến. Đưa tay lay nhẹ vào người Phuwin, Pond cất tiếng

" Phuwin, là anh, mở chăn ra được không, anh đến cứu em"

Pond dùng chất giọng nhẹ nhàng mà dỗ dành cậu, Phuwin nghe được giọng nói quen thuộc, tiếng khóc bắt đầu ngừng lại, cậu dần dần thả lỏng cơ thể, cho hắn kéo chăn ra khỏi đầu. Đập vào mắt Pond là đôi mắt đỏ ửng của Phuwin, trên người cậu còn có một vài vết cào cấu, trái tim hắn đau nhói liên hồi, Pond kéo cậu dậy, ôm cậu vào lòng mà an ủi

" Không sao rồi, Phuwin không sao rồi, anh đưa em ra khỏi đây, nín đi đừng khóc nữa"

Pond vỗ vai Phuwin mà an ủi cậu, Phuwin nằm trong lòng ngực Pond, nghe đến giọng nói này của hắn bỗng dưng yếu đuối mà nức nở lên. Hắn dỗ cậu như thế này khiến cậu càng run rẩy hơn. Pond kéo tấm chăn quấn chặt người Phuwin, bế cậu nhanh chóng ra khỏi phòng rồi rời khỏi, đặt cậu lên xe đưa cậu về nhà.

Pond bế Phuwin vào nhà tắm, xả nước vào bồn rồi tắm rửa giúp cậu. Hắn vừa quay đi lấy khăn tắm, lúc trở vào đã thấy cậu ngồi cào cấu bản thân mình, như muốn gột rửa đi những nơi mà bọn kia chạm vào. Pond nhanh chóng chạy lại ngăn cản Phuwin, hắn đau lòng không thôi

" Phuwin, đừng làm đau bản thân"

Hắn ngăn cản Phuwin, dùng khăn lau cơ thể cho cậu rồi bế cậu ra khỏi nhà tắm, đặt nhẹ cậu lên giường, hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu, rồi tìm cho cậu một bộ đồ. Phuwin nãy giờ vẫn đang bàng hoàng, ý thức vẫn chưa khôi phục được hết, cậu để cho hắn mặc quần áo, cho đến khi hắn ngồi nhìn cậu, Phuwin lại bắt đầu cảm thấy tủi thân

" Sao lại khóc nữa rồi, đừng khóc, anh sẽ đau lòng"

Pond thấy cậu khóc lại bắt đầu trấn an, hắn không biết làm sao cả, chỉ biết nằm xuống cạnh cậu mà ôm cậu vào lòng an ủi. Phuwin bất giác ôm lấy hắn, cái ôm chặt cứng như tìm kiếm hơi ấm cho bản thân. Bây giờ khi ở cạnh hắn, cậu mới cảm thấy an tâm hơn cả, Phuwin cứ thế mà ỷ lại vào hắn, chui đầu vào ngực hắn, cậu không thể nói được gì cả, cậu không nói được nữa, sự sợ hãi khi nãy vẫn còn bám lấy cậu. Pond nhìn hành động này, không hiểu sao hắn lại muốn an ủi theo một cách nữa

" Phuwin, đừng sợ, anh yêu em, anh sẽ không để ai làm hại em"

Pond nói, sau đó kéo đầu cậu vào nụ hôn, hắn an ủi cậu bằng cách này, nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, đúng nghĩa là dỗ dành người đang sợ hãi mà nằm trong lòng hắn.

" Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ bình thường trở lại"

Câu nói này của hắn điểm đúng lúc 12 giờ đêm, Phuwin không nhìn thấy được sắc mặt của hắn, nghe được giọng nói của hắn quanh quẩn bên tai. Trong lòng bỗng dưng trở nên yên tâm hơn, bình an hơn, Phuwin nghe lời hắn mà chìm vào giấc ngủ, cánh tay vẫn vòng qua ôm hắn suốt đêm...

-------------------------------------------------------------

Vài chap ngọt nữa là end truyện rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top