Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31 - Họ 'Boonprasert'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong, mày đi đâu vậy?"

Pond ngồi dưới phòng khách thấy Joong hớt hãi chạy xuống liền nỗi lên một thắc mắc, hắn đứng lên chắn trước mặt Joong.

"Né ra Pond, tao đang gấp"

"Chào hai anh, đang nói chuyện gì thế???"

Gemini từ ngoài bước vào, hắn vừa đi học về, mở cửa ra đã thấy hai ông anh của mình đứng đó nên cũng thắc mắc đi lại. Joong thấy Gemini liền đẩy hai người ra ngoài đi cùng luôn.

"Mày đưa hai bọn tao đi đâu vậy?"

Đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn người đang lái, Pond thắc mắc. Gemini thì cứ lo lắng bấm bấm nhắn nhắn cho ai đó.

"Fourth gặp nguy hiểm, anh chở em đến chỗ Fourth được không?"

Gemini vươn người lên lắc lắc vai Joong. Lúc nãy thấy tin nhắn em đang gặp chuyện gì đó không hay, hắn liên tục gửi những dòng tin nhắn trấn an Fourth. Bây giờ Gemini thật sự muốn đến đó nhanh nhất có thể.

"Không riêng Fourth đâu, Dunk với Phuwin cũng vậy"

"Gì?"

Nghe đến cái tên "Phuwin" Pond trợn tròn mắt nhìn qua người vừa nhắc tới, cậu đang gặp nguy hiểm sao? Sao Phuwin lại không nói hắn tiếng nào hết vậy? Bây giờ Phuwin có đang ổn không? Vô vàn câu hỏi hiện trong đầu hắn, Pond như ngồi trên đống lửa, lòng hắn dấy lên một nỗi lo lắng xen lẫn tức giận. Nếu Joong không nói thì có lẽ đến tới nơi hắn mới biết, người quan trọng gặp nguy hiểm lại chẳng nói một câu nào, bây giờ nhận tin thì có quá muộn rồi không? Chỉ mong Joong nhường lại ghế lái cho hắn, hắn nhất định sẽ chạy nhanh đến đó, nhanh hơn cả vận tốc hiện bây giờ Joong đang chạy, thậm chí vượt đèn đỏ cho dù bị công an rượt theo thì hắn cũng làm.

_

"Dunk!" - "Phuwin!" - "Fourth!" - Joong, Pond, Gemini

Vừa đến chỗ định vị, ba bọn hắn đã chạy tới chiếc xe hơi màu trắng kia mà hô to tên người thương của mình. Joong bắt gặp một người phụ nữ từ đầu đến chân đều khoác lên mình những thứ màu đen, nó bí ẩn vô cùng. Nhưng thứ hắn để ý không phải những thứ đó nữa, mà là Dunk đang ôm người kia khóc nức nở.

"C-Chuyện này là sao??"

Ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, Joong hoang mang đặt ra câu hỏi.

"Mấy người đến nhanh quá ha, gặp không phải bác Jind là nãy giờ có chuyện rồi"

Phuwin ngao ngán cất tiếng.

"Bác Jind?"

Là ai cơ chứ? Ba bọn hắn thật sự hoang mang hơn cả từ hoang mang đấy chứ, người đến cứu còn ngơ ngác hơn người bị nguy hiểm. Mặc dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nhìn ba cậu không bị gì thì vẫn an tâm hơn một phần nào đó. Nhưng người phụ nữ đó là ai? Phuwin biết sao??

"Chào mấy đứa nha, ta là mẹ của bé Dunk"

Nụ cười ấm áp hiện lên trên môi, bà Jind tươi cười xoa đầu con trai bé nhỏ đang sụt sịt trong lòng.

_
Nhà Tangsakyuen

Mọi ánh mắt hướng về nhau rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ đứng kế một chàng trai. Nghe tin mẹ Dunk xuất hiện, ông bà Phoh&Furin liền lên xe chạy nhanh về nhà mở ngay cuộc họp. Họ thật sự ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột như này.

"Bà..Thật sự là mẹ Dunk sao?"

Ông Phoh nhíu mày cất tiếng, nhìn hai người kiểu nào cũng có nét giống nhau, nhưng khó tin quá, làm sao có thể? Cho đến khi nghe bà Jind nói rõ cả tên của mình thì ông thật sự tin đây là mẹ Dunk.

"Phải, tôi tên Jind Boonprasert"

Đó không phải họ của Dunk sao? Sao Dunk lại mang họ của mẹ? Không phải ai cũng mang họ của ba mình sao?

"Đó là họ của Dunk? Nhưng mà.."

"Thắc mắc là điều đương nhiên mà, vì..Dunk nhà tôi không mang họ ba"

Bà Jind cười khổ nhìn mọi người, tất cả những ánh mắt nghi ngờ lẫn bất ngờ đều đặt lên người phụ nữ đang cúi gằm mặt rồi lại quay sang nhìn gương mặt ngạc nhiên của con trai mình. Chuyện này Dunk thật sự không biết, ba Dunk từng nói mẹ cậu mất từ khi sinh cậu được 3 tuổi, lý do là tai nạn, vì là còn quá nhỏ nên Dunk tin điều đó. Nhưng không ngờ mẹ cậu còn sống, ba cậu lại còn nói dối nữa chứ? Có chuyện gì giữa họ sao.

"Thật ra..Chuyện tôi mất là do ông ta tự suy diễn"

_
23 Năm Trước

Năm 2000 năm đó, có một người mẹ mừng rỡ vì sinh ra cậu nhóc đáng yêu, miệng lúc nào cũng cười tươi lại chẳng bao giờ quấy khóc. Tình cảm ba mẹ dành cho cậu là vô đối, nhưng cho đến khi bà Jind phát hiện chồng mình có những biểu hiện kì lạ, cứ đi sớm về muộn, có khi 5h sáng đã lên xe chạy đi đến 23h đêm mới về. Bà lo lắng ông có tình nhân ngoài kia, nhưng nghĩ lại ông cũng có nhiều công việc trên công ty, bà chỉ nghĩ đơn giản chồng mình tan ca nên về trễ.

Đến ngày hôm nay, là ngày số lần chồng bà đi sớm về muộn cũng đã hơn 1 tháng mấy. Bà bắt đầu nghi ngờ mà điện lên cho thư kí, điều bà bất ngờ là ông không lên công ty một tháng nay, công việc đem cho thư kí và nhân viên làm hết. Bà Jind tức giận kêu người theo dõi, bà buồn vì chồng mình không ở nhà chăm con hay chơi cùng con như những gia đình khác, bà sợ khi lớn lên Dunk sẽ tủi thân vì không nhận được nhiều tình yêu thương từ ba mình.

Rầm!

Một đống hình được đập mạnh xuống bàn, bà vò nát chúng thẳng tay vứt vào thùng rác, tiếng khóc của cậu nhóc chưa bao giờ quấy khóc vì sợ hãi, nay lại nức nở nhìn mẹ mình tức giận, gân mắt nỗi chi chít bên trong, có lẽ cậu đã có linh cảm không tốt. Bà Jind lo lắng chạy lại ôm con vỗ về, bà ráng nặn ra nụ cười bình thường nhất có thể để con nhìn thấy không còn lo sợ nữa.

Bà bỏ nhà đi, ngày hôm đó cũng là ngày đi làm giấy khai sinh cho Dunk, bà Jind do dự một lúc rồi quyết định cho con trai mang họ mẹ, là họ Boonprasert.

Cho đến khi Dunk 3 tuổi, chồng bà phát hiện nơi ở của hai mẹ con bà. Ông lật tung lên đồi dành quyền nuôi con, ông đập thẳng tờ giấy ly hôn trước mặt bà bắt bà kí nó rồi đưa con cho ông. Nhưng bà quyết không đưa vì đó là đứa con đầu đời cũng là người quan trọng nhất. Ông tức giận lên kế hoạch đốt cháy, thiêu rụi ngôi nhà bà đang sống, nghe tin bà đã bị chết cháy ông cười lớn với chiến tích của mình, ba Dunk bế cậu về nhà nuôi dạy cùng với người đàn bà kia. Vì không thể đổi họ cho Dunk, ông đành giữ lại họ Boonprasert cho cậu. Dunk lớn lên với cái tên "Dunk Natachai Boonprasert" là tên người mẹ đặt cho mình...

_

Tặng sao cho tớ nhaa⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top