Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 11 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Jisoo đứng ở một góc của sảnh tiệc, nhàm chán nhìn các cặp đôi đang tay trong tay nhảy múa như những con búp bê. Cô vốn chẳng thích tiệc tùng, cũng chẳng thích những chiếc váy lùm xùm mà họ mặc. Nhưng mà cô lại đang ở đây, với chiếc váy xấu xí và không thoải mái này.

Tất cả là vì tên tể tướng Jeon đáng ghét kia.

Bữa tiệc này được tổ chức bởi đức vua của vương quốc Hamelin hùng mạnh, cho mời tất cả các công chúa từ các nước lân cận. Jisoo chỉ cần liếc mắt một cái là biết, bữa tiệc chỉ là cái vỏ, thực chất là đang tìm hôn thê cho hoàng tử.

Thế nên, tất nhiên là Jisoo chẳng muốn đi.

Nhưng vì nể mặt quốc vương của Hamelin, phụ hoàng rất kiên quyết muốn cô tham dự. Vốn dĩ cô định phản lại lời cha, nhưng tên Jeon đáng ghét kia lại xin cho cô ở lại. Phi! Anh ta là cái gì chứ!

Thế nên, lần đầu tiên trong cuộc đời, Jisoo tự nguyện đi tới một bữa tiệc chọn dâu như thế này.

Người ta có đồn thổi rằng hoàng tử của thành Hamelin là đệ nhất mỹ nam, nụ cười của chàng có thể làm tất cả các quý cô đổ rạp. Nhưng Jisoo lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn anh ta giống như thể nhìn thấy phiên bản nam của cô vậy.

Có khi nào, anh ta là con trai thất lạc của bố không?

Jisoo tự đánh vào đầu mình một cái, thầm nghĩ mình đã đọc quá nhiều chuyện ngôn lù cẩu huyết rồi.

Hôm nay Jisoo đã đặc biệt chọn bộ đồ màu đen tím kín đáo tới lố bịch, thậm chí còn đeo lên một chiếc khăn voan che đi guơng mặt xinh đẹp của mình. Quả nhiên, chẳng hề có một chàng trai nào nhìn tới cô dù chỉ là một ánh mắt. Jisoo cũng rất tận hưởng thời gian của riêng mình. Nhưng mà cũng chẳng được bao lâu cho đến khi một cô gái vô duyên nào đó mải ngắm trai đẹp mà dẫm lên váy cô ngã chỏng vó.

- Ya!!! Cô có mắt không!!! Nhìn đường đi chứ!!!

Giọng hét hết sức chóe tai của đứa con gái kia khiến Jisoo không khỏi cau mày. Tự mình không để ý xung quanh, tự mình giẫm vào váy cô để rồi ngã lăn ra đấy mà lại quay ra đổ tội cho cô thế này, thật là nực cười.

Đứa con gái này ăn mặc trông cũng rất sang trọng, có vẻ như là tiểu thư ngậm thìa vàng của nhà quan to nào đó.

Jisoo cũng chẳng muốn so đo, hất váy xoay người tính rời khỏi, nhưng đứa con gái lỗ mãng kia lại túm lấy tay cô, mắt trợn ngược lên trông chẳng khác gì con tinh tinh. Buồn cười với sự so sánh của mình, Jisoo không kiềm chế được mà cười ra thành tiếng.

- Mày... Mày cười cái gì chứ? Mày bị điên à? Cũng phải thôi. Mày xem cả cái buổi tiệc này có ai ăn mặc dở người như mày không chứ? Đây là cái gì đây? Váy để tang à?

Có tiếng cười vang lên xung quanh. Cô nàng tiểu thư cảm thấy như vừa chiến thắng, tự hào hất mặt. Dưới lớp khăn voan, khóe miệng của Jisoo khẽ nhếch lên.

- Này, không chỉ có thần kinh không bình thường, mày còn câm nữa sao? Mày ngáng chân tao để tao ngã, một câu xin lỗi cũng chẳng nói được tử tế mà còn định bỏ chạy? Cha mẹ mày không biết dạy con sao?

Cô gái đang chửi rất hăng say thì bị ánh mắt của Jisoo dọa sợ.

- Mày... mày lườm cái gì chứ? Tao nói không đúng sao... Áaaa!!!

Còn chưa nói hết câu, vị tiểu thư này đã bị ai đó cố tình ủn một cái, ngã sấp mặt xuống sàn. Tiếng cười giòn giã vang lên khiến cô ta xấu hổ tới đỏ mặt tía tai, tính quay sang chửi người tiếp thì bị người ta phủ đầu.

- Mắt cô để đâu vậy? Mù à?

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng kim và đôi mắt to đen láy.

- Mày va phải tao còn sủa nhặng gì vậy???

- Đâu có đâu. Là cô va phải tôi mà.

- Mày!!! Tất cả những người ở đây đều làm chứng được nhé! Mày có biết phân biệt đúng sai không!!!

- Ồ. Cô cũng nói được vậy sao? Thế thì ai cũng nhìn thấy là cô tự giẫm vào váy của quý cô này và tự ngã lăn ra đấy, thế thì cô có biết đúng sai không?

Tiếng xì xào nổi lên khắp bốn phía.

- Đúng thế. Là cô ta tự ngã mà.

- Ỷ là nhà giàu mà bắt nạt người ta sao?

...

Cô tiểu thư cắn chặt môi dưới, hậm hực giẫm chân tại chỗ rồi chạy ra khỏi sảnh tiệc.

Cô gái tóc vàng bĩu môi nhìn theo bóng lưng chạy trốn của ai kia rồi quay lại nhìn Jisoo, mỉm cười.

Jisoo quyết định lên tiếng bắt chuyện trước.

- Cảm ơn nhé. Nếu không có cô, hẳn là tôi đã rất khó xử.

- Tôi không nghĩ vậy đâu. Có vẻ như cô đã có kế hoạch hết rồi mà.

Đúng là Jisoo có kế hoạch, nhưng tất cả ý tưởng đều dẫn đến kết cục thảm thương nhất cho cô tiểu thư không não kia mà thôi.

Cô gái tóc vàng ghé sát vào tai của Jisoo, nói nhỏ.

- Tôi chỉ không muốn cô ấy thảm quá nên ra tay giúp đỡ chút thôi.

Sau khi lùi lại, cô gái còn nháy mắt với Jisoo, khiến Jisoo không khỏi bật cười.

Đã thật lâu chưa thấy cô gái nào hợp tính cô đến vậy.

- Cậu tên là gì? Chúng ta có thể làm quen chứ?

- Lalisa. Tên tớ là Lalisa Manoban.

- Jisoo. Kim. Rất vui được gặp cậu.

---

Oh Sehun nghe thủ hạ báo cáo tình hình xong, khẽ gật đầu. Vị thủ hạ cúi đầu xoay người đi khỏi. Nhưng vừa bước đi một bước đã bị một thanh kiếm chém đôi người, chưa kịp kêu lên một tiếng động.

Máu đỏ tanh tưởi vấy lên khung cửa.

Sehun đôi mắt không một tia cảm xúc nhìn vào thân xác trước mặt, lấy khăn vải từ trong tà áo choàng, đưa lên tỉ mỉ lau đi vết máu trên thanh kiếm của mình. Ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc lạnh, vung thẳng thanh kiếm ra sau lưng. Nhưng nó chỉ chém vào không khí.

Thân ảnh kia vừa mới giây trước còn ở đó đã nhanh chóng tan biến vào bóng tối.

- Ai?

Gằn giọng, Sehun nhìn quanh căn phòng, cảnh giác nắm chặt chuôi kiếm.

Sát khí mãnh liệt bất ngờ sạp đến từ bên trái khiến Sehun suýt trở tay không kịp, đưa thanh kiếm lên làm chệch hướng cây phi tiêu. Ám khí sượt qua gò má cậu, đâm thẳng vào bức tường sau lưng.

Trong bóng tối, đôi mắt tỏa sáng màu đỏ của máu, nhìn thẳng vào Sehun, khiến cậu cảm thấy như linh hồn của mình đang bị bòn rút khỏi cơ thể.

- Đây là cảnh cáo, Oh Sehun. Ta không quan tâm đến việc ngươi làm, nhưng chỉ cần ngươi động đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ khiến ngươi sống mà không bằng chết!

---

Vầng trăng tròn vành vạnh, sáng chói trên bầu trời sao của cánh đồng bạt ngàn.

Đâu đó trong khu rừng, tiếng sáo vang lên từng nốt, da diết, buồn bã, tựa một lời li biệt.

Từ trong khu rừng bước ra một chàng trai có mái tóc màu trắng bạc tựa vầng trăng. Trên tay cậu là một chiếc sáo tinh xảo, trong suốt như làm từ pha lê. Cậu phóng tầm mắt ra xa, nơi cung điện của thành phố Hamelin vẫn đang sáng đèn và chìm trong bữa tiệc.

Khẽ hít một hơi thật dài, cậu xoay người lại đằng sau, khẽ nói.

- Quay về đi. Nếu họ nhìn thấy em, em sẽ rất nguy hiểm.

Trong khu rừng tối tăm, hai đôi mắt màu vàng hổ phách sáng lên.

Nó tiến lại gần bìa rừng, ánh sáng mập mờ chiếu sáng được bộ lông trắng mượt. Đó là một con hồ ly chín đuôi, thứ mà vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Nhưng khi được tắm dưới ánh trăng, hồ ly biến đổi thành một cô gái xinh đẹp.

- Em có thể ở xung quanh đây. Chỉ cần anh gọi, em sẽ...

- Không, Yerim à...

Chàng trai khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhìn cô.

- Đây là số mệnh của anh, và anh phải thực hiện nó... một mình.

Đôi mắt hổ phách dõi theo bóng lưng cô độc của chàng trai, giọt lệ của hồ ly nhẹ nhàng chảy nơi gò má, rơi xuống đất.

Yerim dứt khoát xoay người, quay trở lại khu rừng.

Nơi giọt lệ kia nhỏ xuống, một đóa hoa trắng muốt đâm chồi, tỏa ra thứ ánh sáng ma thuật kiều diễm.

"Tạm biệt, Min Yoongi."

Bánh xe số mệnh bắt đầu xoay vần.

Lời nguyền, tai ương, cũng là sự cứu rỗi của Hamelin.

Ứng nghiệm.

-----------

end chap

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top