Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 15 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu lên bờ cát vàng rực rỡ.

Tiếng gió biển xào xạc qua kẽ lá.

Khung cảnh mơ mộng và tinh khiết bỗng chốc bị một đám mây đen bao phủ.

Biển lặng không một gợn sóng, nhưng trên đầu, sấm chớp đã bắt đầu nổ tung.

Tiếng rít gào xen trong tiếng bão "Tìm nó..."

———

Taehyung nghiến răng ken két, trên tay cầm cuộn tóc nặng trĩu của cô gái trước mặt.

Nói xem tại sao mày lại vướng phải phiền phức thế này chứ?

Cô nàng tóc dài kia là một người tốt bụng, nhìn thấy một sinh linh yếu ớt đang bị thương liền bỏ ngoài tai lời của cậu, trực tiếp bế bổng nàng tiên cá bỏ chạy về phía rừng cây. Lí trí của Taehyung đang kêu gào, nói rằng cô gái tiên cá kia chắc chắn là một mớ rắc rối, cảnh cáo cậu chạy đi. Đây là cơ hội tốt mà, sự tập trung của người "giam giữ" cậu đang dồn hết lên người nàng tiên cá, cậu chỉ cần bỏ chạy là sẽ thoát mọi ràng buộc, quay trở lại với cuộc sống tươi đẹp của mình. Đôi chân của cậu cũng chậm dần lại.

Nhưng mà, nhìn thấy cô gái đang chạy những bước vững chắc trước mặt mình, Taehyung không khỏi mâu thuẫn. Cuối cùng, trái tim chiến thắng, cậu cáu bẳn đạp mạnh hai chân rồi có cẳng chạy theo hai người đẹp.

Thôi thì, tích đức cho con cháu đi vậy.

———

- Ngươi là ai?

Người đàn ông gằn giọng một lần nữa, tay đưa lên chuôi kiếm sẵn sàng động thủ. Joohyun sợ hãi quỳ sạp xuống đất, run rẩy lên tiếng.

- T-Thực sự xin lỗi Ngài. Tiểu nữ đi lạc, hoàn toàn không biết mình đã mạo phạm. Mong được Ngài tha tội!

Người đàn ông nheo mắt, đôi mắt sắc lạnh khiến Joohyun sợ hãi đến nổi da gà, cúi đầu xuống không dám nhìn thêm. Cô đã từng nghĩ, đôi mắt của mẹ kế là đôi mắt đáng sợ nhất rồi, nhưng bây giờ cô mới nhận ra mình còn quá non nớt!

Sau một vài giây phút tim treo lơ lửng trên không, cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng.

- Mau lui ra đi.

- Đa tạ Ngài tha mạng!

Joohyun thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô cố gắng đứng lên mới nhận ra chân mình đã không còn chút sức lực.

Cố lên nào Joohyun! Màu không thể ở đây lâu hơn nữa! Nhỡ đâu anh ta chướng mắt mà đổi ta thì sao!

Bất chợt, một cảm xúc ấm nóng trên bàn tay khiến Joohyun giật mình ngước nhìn. Đôi mắt mà chỉ vài phút trước thôi vẫn còn đang tràn ngập sát khí, nay lại mang hơi ấm dịu đang như ánh ban mai, khiến cho người người đắm chìm trong đó. Quý ngài kia nhẹ nhàng đỡ cô dậy, sức lên tay vừa đủ mà không hề khiến cô khó chịu.

- Mau đi đi. Nếu có người bắt gặp sẽ không tiện cho quý cô.

- ...

- Ra ngoài cửa rẽ phải, đi thẳng tới khi nhìn thấy bức tranh "Khải huyền" rồi rẽ trái, nàng sẽ thấy cánh cửa của sảnh tiệc.

Hẳn chàng là hoàng tử của một đất nước nào đó, nhìn vầng hào quang sáng chói xung quanh này xem.

- Đừng đi lạc nữa nhé.

Lững thững bước đi trên hành lang rộng lớn, Joohyun nhớ về giọng nói và đôi mắt của chàng. Trái tim từ nãy đã đập rất lớn, nàng nghĩ là do mình quá sợ hãi, nhưng bây giờ nó vẫn đập từng tiếng vang dội như vậy. Là do chàng sao?

Một bức tranh lớn đập vào mắt khiến Joohyun bừng tỉnh. Hình như đây là bức tranh vị hoàng tử kia có nhắc tới. Đến đây nàng chỉ cần rẽ trái là sẽ trở về với bữa tiệc xa hoa kia. Joohyun khẽ thở dài rồi ngồi xuống bậc cầu thang, ngắm nhìn bức tranh lớn.

"Chàng nói rằng nó tên là 'Khải Huyền'".

Trung tâm của bức tranh là một đoá hoa trắng muốt xinh đẹp, toả sáng lấp lánh dưới ánh trăng tròn vành vạnh, xung quanh là năm toà lâu đài trông có vẻ rất cổ kính. Nhưng quan sát càng kĩ, bức tranh càng trở nên đáng sợ.

Ngay bên trên bông hoa xinh đẹp là một toà tháp cao chót vót đứng giữa rừng cây rậm rạp. Đàn quạ bay xung quanh đỉnh tháp rồi chui vào khe cửa, như thể bên trong có gì đó cho chúng xơi tái.

Ở góc bên phải phia trên là một toà lâu đài nguy nga, bao bọc xung quanh bởi hàng nghìn đoá hồng. Nhìn thoáng qua sẽ tưởng như có một rải hoa hồng rơi từ cổng lớn tới bên trong biệt thự, nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra nó giống như vết chân trần dính máu. Bên trái là toà lâu đài ven biển, bầu trời âm u tối tăm như thể sắp có bão lớn. Toà lâu đài bên dưới có một bức tường lớn bao bọc, nhưng có vẻ đang bị tấn công bởi một đàn người, dáng đi dị thường và ăn mặc rách nát lấm lem bùn đất cố gắng phá dỡ cổng thành to lớn. Còn toà lâu đài ở góc bên phải dưới cùng thì chìm sâu trong sương mù, nhưng vẫn có thể thấy chút hình dáng của một khu vườn trên không trung.

- Tiểu thư.

Ai đó phía sau lên tiếng khiến Joohyun giật mình quay lại. Đó là một ngừoi lính nào đó đang đi gác. Thấy vẻ mặt của Joohyun trắng bệch, chàng lính có hỏi han nhưng Joohyun chỉ mỉm cười rồi rời khỏi.

Khải Huyền... Ngày tận thế...

Nếu cô không nhầm, bốn toà lâu đài ứng với bốn vương quốc theo hướng đông tây nam bắc là Northway, Jwan, Hamelin cùng với Babylon. Northway là đất nước phát triển kinh tế nhất nên lâu đài cũng nguy nga nhất, Jwan là đất nước giáp biển, Hamelin có tường thành, còn Babylon có vườn treo nổi tiếng tứ quốc.

Thế nhưng toà tháp trong khu rừng là như thế nào? Nó lại nằm ở giữa, chẳng lẽ nó liên quan gì đó đến sự khởi đầu của Khải Huyền?

Joohyun khẽ cắn môi, cuối cùng sự tò mò chiến thắng, cô quay người trở lại bên trong cung điện.

Cô tự hứa với bản thân là sẽ chỉ xem qua thư viện của hoàng tộc một chút thôi.

———————

- Ở đây thật chán quá. Cậu có muốn đi vòng quanh không?

Jisoo chán nản đặt chiếc đĩa đã hết sạch đồ ăn xuống bàn tiệc, quay sang Lalisa hỏi nhỏ.

- Tớ tưởng chúng ta không được đi đâu ngoài sảnh tiệc?

- Cậu nghĩ tớ là người sẽ tuân thủ luật sao?

Nhìn thấy cái nhếch mép nghịch ngợm của Jisoo, Lalisa hiểu rằng sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản cô nàng này quậy phá đêm nay.

Dù sao cũng chỉ là đi vòng quanh. Hơn nữa, Lalisa cũng muốn tránh xa khỏi nơi mà cô có thể gặp lại anh ấy.

————————

Tiếng sáo êm ái đánh thức Chaeyoung khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Trong mơ, chiến tranh nổ ra khắp nơi, xác chết chất đống, những giọt nước mắt, những tiếng kêu rên thảm thiết vẫn cứ vang lên trong đầu cô, không thể nào gạt nó đi được.

- Tỉnh?

Giọng nói lạnh như bạc bên tai khiến Chaeyoung giật mình quay sang. Chàng trai với mái tóc trắng đang ngồi vắt vẻo trên bàn, trên tay vẫn là cây sáo quen thuộc. Anh ta không thấy cô trả lời cũng không tỏ ra phật ý, lấy một quả táo từ rổ hoa quả bên cạnh đưa cho cô.

Chaeyoung định từ chối, nhưng dạ dày kêu lên một tiếng thật dài, khiến cô đỏ bừng mặt, nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến.

- Ác mộng đáng sợ lắm sao?

Anh ta bỗng dưng lên tiếng, khiến Chaeyoung hơi khựng lại. Cô dừng gặm táo, cố gắng nhai nốt trong miệng và hơi gật đầu.

- Tôi đã cố kéo cô ra. Nhưng cơn ác mộng của cô khá đặc biệt.

Chaeyoung nuốt xuống miếng táo trong miệng, lắc đầu.

- Chỉ là ác mộng linh tinh thôi. Tôi hay bị vậy ấy mà.

Rõ ràng là chàng trai kia không nghĩ vậy. Nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của anh ta là biết.

Nhưng anh ta quyết định đổi đề tài.

- Cô biết hát không?

Không đợi cô trả lời, anh ta đã bắt đầu thổi sáo.

Đó là một giai điệu rất đỗi quen thuộc, Chaeyoung ngay lập tức ngân nga theo.

Bởi vì quá chìm đắm trong âm nhạc, cô không hề nhận ra đôi mắt của chàng trai kia đang nhìn mình chăm chú.

——————

end chap

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top