Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạc đường rồi.

Lalisa thở dài não ruột. Cô vốn chẳng phải người giỏi định hướng, cái ý tưởng ngao du thiên hạ cũng chỉ là do nhất thời bồng bột, không có sự chuẩn bị từ trước. Vậy nên đến nước này thực sự chẳng biết đổ lỗi cho ai ngoài bản thân mình.

Bỗng nhiên, giông tố nổi lên, và từ dưới mặt nước, một người đàn ông to lớn với chòm râu dài, tay cầm cây đinh ba với những tia nước tí hon bay xung quanh xuất hiện trước mặt, nhất thời làm Lalisa giật mình.

Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

- Phù thủy xứ Mileva, Lalisa Manoban bái kiến thủy vương.

- Ngươi là người đã khiến Seulgi xinh đẹp của ta từ bỏ vương quốc của nó để đi theo tên người phàm kia sao?

Lalisa có chút bối rối. Seulgi là ai trong vô vàn vị khách của cô?

- Thưa đức vương, tất cả khách hàng của tôi đều là tự nguyện mà tới. Tôi chỉ là người trao đổi...

- Ngươi dám!!!!!

Lalisa cảm thấy mình hiện tại không thể nào nói lí lẽ với thần biển trước mặt, chỉ có thể lấy nhu áp cương, từ từ rồi tính.

Ở đỉnh núi Mileva, cô là người toàn quyền, nhưng ra đến địa phận của kẻ khác, cô cũng chỉ là tép riu mà thôi.

- Thần thực sự chỉ làm theo ước nguyện của khách hàng. Mong thủy vương anh minh!

Đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm của người đối diện chòng chọc hướng tới, khiến Lalisa không khỏi lạnh sống lưng.

- Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, với một điều kiện...

Ngoài đại dương, giông tố bất chợt nổi lên khiến lính canh không khỏi hốt hoảng.

- Báo cáo! Bão dường như đang đổ bộ vào bờ biển!

Jimin lo lắng cầm lấy ống nhòm của tể tướng, nhìn ra ngoài biển xa. Anh giật mình kêu lên khi thấy bóng dáng thấp thoáng của một con thuyền.

- Vẫn còn người đang ở ngoài khơi sao?

- Chúng tôi đã yêu cầu toàn bộ ngư dân quay trở về đất liền ngay khi phát hiện dấu hiệu của bão thưa hoàng tử.

- Chuẩn bị ngựa! Đích thân ta sẽ ra xem xét tình hình.

Khi hoàng tử tới nơi, bão đã tan, trời quang như thể chưa từng có đám mây đen kịt ấy chỉ vài phút trước.

Ngay trên bãi biển trắng, gia đình của một ngư dân nghèo đang cố gắng phá vỡ vòng tay của những người lính để lao đầu về biển khơi.

- Ông ấy vẫn chưa về! Làm ơn. Hãy cho tôi đi tìm ông ấy!

Người đang bà nghèo khổ với gương mặt trũng sâu hốc hác nghẹn ngào van xin. Năm đứa con bấu áo mẹ khóc lóc kêu tên bố, khiến cho Jimin không khỏi cảm thấy đau lòng.

- Hoàng tử.

Người lính nhìn thấy bóng dáng của anh xa xa, ngay lập tức cúi đầu hành lễ. Bà mẹ quay người, nhận ra chàng trai trẻ với chiếc vương miện bằng vàng sáng lấp lánh trên đầu kia, cũng quỳ xuống theo.

Chỉ có năm đứa con thơ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Mau quỳ xuống hành lễ với hoàng tử!

Bà mẹ luống cuống kêu lên, nhưng Jimin mỉm cười hiền hậu, chạy lại đỡ bà dậy.

- Không cần đa lễ.

- Anh gì ơi, bố em đâu rồi ạ?

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên. Một sĩ quan thấy vậy bèn bước tới giải thích.

- Ông ngư dân này mặc kệ lời can ngăn của chúng tôi vẫn tiếp tục chèo thuyền ra xa. Hiện tại chưa có tung tích, chúng tôi vẫn đang đi tìm kiếm ở vùng xung quanh.

Jimin gật nhẹ đầu, sau đó quỳ xuống trước mặt năm đứa trẻ, nhẹ nhàng nói.

- Mấy đứa yên tâm. Nhất định bố của các em sẽ trở về.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của chúng, Jimin chỉ có thể kìm nén tiếng thở dài trong lòng.

Trở về, nhưng không biết có toàn vẹn không.

---

- Khốn kiếp!

Lalisa chật vật vác theo một người đàn ông trung niên đang bất tỉnh lên bờ. Đến được chỗ an toàn, cô mới thả ông ta xuống nền cát, còn mình thì ngồi lên trên tảng đá, vắt kiệt quần áo.

Lalisa ghét nhất là nước. Bởi lẽ cô được sinh ra trên đỉnh núi, quanh năm lạnh giá, mọi thứ đều bị đóng băng, và cũng từng suýt chết đuối một lần khi mấy nàng tiên cùng tuổi đùa cợt. Hôm nay lại gặp đúng ông vua thủy tề khó ở, giận cá chém thớt, hại cô suýt chầu trời lần hai.

Và ông lão đánh cá này còn từ đâu chui ra, không cứu cũng không được, khiến Lalisa phải vận dụng chút sức lực cuối cùng trong người để đem cả hai vào bờ biển an toàn.

Rốt cuộc tại sao Lalisa lại ngu ngốc rời khỏi vùng núi thân yêu của mình để rồi trôi dạt đến đây mà chịu sự hành xác này cơ chứ???

Sức mạnh phép thuật đã cạn kiệt, bây giờ, Lalisa chỉ có thể chờ nó hồi phục dần dần bằng chút âm khí nơi đây. Bởi vì cô không ở trong lãnh địa của mình, khả năng hồi phục sẽ lâu hơn rất nhiều.

- Ở kia có người!

Có tiếng người ở xa xa chạy lại. Lalisa còn chưa kịp phản ứng đã bị vây quanh bởi một loạt phàm nhân cùng chiếc áo giáp nặng nề.

- Bố!!!

Vài đứa trẻ ùa tới, lao đến bên người đàn ông đang nằm trên đất. Ông lão đánh cá bất chợt phun ra vài ngụm nước và dần hồi tỉnh.

- Mình à!

Một người đàn bà, hình như là vợ ông ta, bước tới và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông. Ông mở to mắt nhìn xung quanh, và khi chạm tới ánh mắt của Lalisa, bất chợt ngồi dậy bằng chút sức lực còn lại.

- Đội ơn ân nhân cứu mạng.

Lalisa khẽ gật đầu. Nhưng rồi tất cả bọn họ rẽ hàng, nhường lối cho một người bước tới.

Mái tóc vàng tỏa sáng trong ánh mặt trời, đôi mắt hiền lành như thể bao dung cho tất thảy mọi điều xấu xa, nụ cười ấm áp tựa gió xuân.

- Xin chào, ta là hoàng tử Park Jimin của xứ Jwan.

Lalisa tự hỏi, hoàng tử phàm nhân nào cũng đẹp trai vậy sao?

- Lalisa Manoban, thưa hoàng tử.

Jimin có vẻ rất bất ngờ khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô. Chính Lalisa cũng rất ngạc nhiên. Cô đâu nhớ là giọng cô trong vắt như thế này?

...

Chết cha.

- Nàng... có phải nàng chính là người đã cứu ta?

Lalisa bối rối, suýt nữa phủ nhận, nhưng sóng biển bất chợt nổi lên, hất lên đoàn người, như lời cảnh báo của ai đó dành cho nàng phù thủy.

Thế nên, Lalisa yếu ớt đáp lại.

- Phải. Là ta.

Thôi không sao. Coi như có thêm tình tiết để viết vào cuốn truyện vậy.

---

- Ngươi dám!!!

Jeon Jungkook tức giận gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu phát sáng hướng tới chàng trai đang nắm lấy cánh cửa nơi hang động.

- Tôi nói rồi! Để tôi ra rồi tôi sẽ đưa ông cây đèn!

Chàng trai kiên quyết giữ chặt thứ cũ kĩ trong tay, tuyệt đối không có ý định nhượng bộ. Jungkook điên tiết thật sự, đẩy anh ta quay trở lại hang, rồi để nó đóng lại giống như cơ hội triệu năm có một của cậu.

- Lại phải chờ thêm một triệu năm nữa vậy.

Quay trở lại với hình dáng thật của mình, Jungkook bình tĩnh đi khỏi, tựa như kẻ điên cuồng ban nãy hoàn toàn không phải cùng một người.

Jungkook là một người rất kiên nhẫn. Thời gian vốn chẳng phải là vấn đề với chàng.

---

Trong tòa lâu đài nọ, một con quái thú điên cuồng đập phá mọi thứ trong cung điện, nhưng kì lạ thay, lại chẳng hề có một bóng người tới can ngăn.

Bởi lẽ, người làm trong tòa lâu đài đều đã biến thành đồ vật, và bị phù phép khiến cho không thể ra ngoài.

Người duy nhất có thể ra ngoài thì lại quá tự trọng để cho bất kì ai nhìn thấy hình hài xấu xí hiện tại của bản thân.

- Hoàng tử anh minh! Ngài có thể đi tìm đức vua và hoàng hậu cầu sự giúp đỡ mà!

Giọng nói của người đàn ông vang lên từ... một chiếc đồng hồ. Con quái thú nghe thấy tức giận quay sang.

- Không bao giờ! Phụ vương và Mẫu hậu sẽ phát điên với vẻ ngoài này của ta. Họ sẽ ruồng bỏ ta. Ngươi hiểu không!

Con quái thú rời khỏi căn phòng. Cây nến ở bên cạnh hơi nghiêng tay cầm của mình chạm vào thân chiếc đồng hồ như thể đang vỗ vai an ủi.

- Hoàng tử đang hết sức áp lực, ngươi cũng đừng để bụng.

- Nhưng họ là thân sinh của hoàng tử, là những người yêu chàng nhất mà.

Rồi tiếng thở dài nho nhỏ vang lên.

- Chúng ta cũng chẳng thể giúp gì được, chỉ có thể chờ hoàng tử sáng suốt trở lại và nghĩ ra cách thôi.

Ở góc căn phòng, trong chiếc lồng kính xinh đẹp, một bông hồng nở rộ tỏa sáng lấp lánh trong bóng đêm.

-------------

end chap

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top