Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Thử thách 'dời đánh' (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zeref đứng tần ngần trước cổng công viên trò chơi Magnolia, chần chừ mãi mới chịu đi vào.

Theo sau anh là nhóm 'bệnh nhân tâm thần' lén la lén lút cũng lẻn vào trong. Nhưng cả bọn chưa đi qua cái cửa đã bị ông bảo vệ 'khỉ đột' giữ lại.

Ông ta giữ bọn này lại làm gì chứ? Bọn này có phải nhân viên trông khỉ đâu! (Mà là bệnh nhân tâm thần mới đúng!)

"Mời quý khách cho xem vé." Ồ! Con khỉ biết nói kìa!

Cả bọn đờ người ra nhìn nhau hỏi một câu mang tính thiết thực. "Vé đâu?"

Khỉ đột Gorilla. " . . . "

"Không có vé không được vào!" Gorilla ỷ có thân hình to lớn cồng kềnh, đẩy nhóm bệnh nhân tâm thần yếu thế ra ngoài.

Nhóm bệnh nhân tâm thần cố gắng kháng cự nhưng con khỉ kia móc đâu ra mấy tên đồng bọn chặn cửa. Thắng không được, nhóm bệnh nhân đành lủi thủi rút lui.

Lũ 'dời đánh' đứng bên ngoài bày ra cái bộ dạng suy tư nhìn chằm chằm cánh cổng.

Đại Tỷ Erza sau khi suy nghĩ kỹ càng liền đưa ra một ý kiến vô cùng đúng tình hợp lý. "Leo vào không được, xông vào cũng không xong, càng không thể nhảy qua được nên... cách tốt nhất là đi mua vé!"

Mọi người gật gật. "Phải mua vé! Nhưng ai mua vé?"

Tất cả lại nhìn nhau với cùng một câu nói. "Cậu mua đi!"

Cả lũ. " . . . "

Như nảy ra ý gì đó tụi nó nở nụ cười nham hiểm, chiếu ánh mắt sáng hơn đèn pha ô tô vào Max.

Bắt gặp ánh mắt chiếu vào người mình, Max lạnh sống lưng run run. "Mấy cậu... mấy cậu nhìn tớ có ý, có ý gì?!"

Đại Tỷ Erza bước lên trước vờ cười thân thiện vỗ vai cậu. "Max, chúng ta là bạn cùng lớp đúng không?"

"Đú... Đúng..."

"Người ta nói bạn cùng lớp là anh em một nhà, mà anh em một nhà thì phải biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn nhỉ?"

"Phả... Phải. Vậy, vậy thì sao?"

Erza vỗ 'bốp' một phát vào lưng Max, khiến cậu co rúm người lại.

Erza híp mắt cười một nụ cười đầy 'thân thiện' với Max, nói. "Cái đó mà cậu cũng phải hỏi! Thì là... cậu mua vé cho bọn này đê!" Sau một hồi vòng vo Đại Tỷ đã đi vào ý chính. 

Nghe đến đây Max vội lùi ra xa, hai tay ôm chặt túi mình, lắc đầu nguầy nguậy. "Không được! Tớ không đủ tiền! Không thể được!"

"Sao lại không đủ tiền? Nhà cậu giàu nhất trường mà!" Erza kiên nhẫn gằn giọng thuyết phục.

"Không!" Max vẫn nhất quyết lắc đầu.

"Tớ hỏi lần cuối, có mua không?" Đại Tỷ bẻ tay răng rắc, gương mặt đáng sợ đứng trước mặt Max, xung quanh cô nàng bỗng nhiên xuất hiện màn sấm chớp đen sì. Max hiện tại như chú chuột nhỏ bé đáng thương bị kìm dưới móng vuốt con mèo to lớn nham hiểm.

Cậu sợ đến run lẩy bẩy, ngắc ngứ gật đầu.

Thế là cậu đi tong một đống tiền mua vé cho tụi nó. Năm đứa nhanh chóng vào trong, lúc đi qua 'khỉ đột' còn cố tình làm cái mặt quỷ trêu ông ta nữa.

Tụi nó đi rồi chỉ còn Max buồn thiu, nặng nề cầm cái ví nhẹ hều đi về.

--- Công viên náo nhiệt ---

Bốn đứa quỷ quay đầu nhìn láo liên, riêng Lucy Mọt Sách chăm chú ngắm nhìn cái bản đồ.

"Hiện tại chúng ta đang đứng dưới cây cổ thụ ở cổng nam công viên. Theo bản đồ chỗ Kinana và Cana làm thêm cũng gần chỗ này. tớ nghĩ chúng ta nên tới chỗ 2 cậu ấy xem sao." Lucy đưa ra ý kiến.

Lũ kia đồng ý. Nhóm người dị hợm mang phong cách lố hơn chữ 'LỐ' hùng hổ di chuyển trên đường khiến những người bình thường khác khiếp sợ tránh xa.

"A! Tên Zeref kìa!" Cả bọn đang đi, nghe tiếng cu Nat thì vội phanh lại sấn tới hỏi 'đâu đâu'.

"Hắn đang gặm kẹo bông bên kia kìa!" Natsu chỉ về gốc cây phía xa xa. Dưới gốc cây, một anh chàng hao hao, à không y hệt ông thầy với gương mặt 'con nít' cầm mỗi tay 1 cây kẹo to chà bá gặm ngon lành.

Cả bọn đờ người ra. Không ngờ ông thầy lớp mình lại 'con nít' đến thế! Thật xấu hổ khi phải cúi đầu trước ách thống trị của ông ta!

Được rồi! Tiến hành kế hoạch.

Erza làm màu tung điện thoại lên rồi bắt gọn lấy nó, nhanh chóng dí một dãy số. Đợi người bên kia nghe máy, cô ngầu lòi hất tóc đưa điện thoại lên tai, nói với cho người ở đầu dây bên kia. "Ông thầy đang lang thang gần khu vực chỗ hai cậu. Mau tiến hành kế hoạch đi!"

Không đợi người bên kia đáp trả, Erza vội vàng bỏ điện thoại xuống, tắt cái 'rụp' rồi nhanh chóng đút nó vào túi quần. (Ồ! Sao thấy oai phết! ÔoÔ . Trông oai vậy thôi chứ Bà Chằn sợ hết tiền cước chắc luôn!)

--- Lang thang cùng Zeref ---

Zeref thong dong đi dạo, ngẩn ngơ nhìn vào tiệm bánh gần đó. Chẹp, đói thế nhờ! Lúc nãy anh có ăn hai cây kẹo bông 'lấp' bụng nhưng hình như chưa đủ thì phải. Muốn ăn thêm ghê nhưng hơi 'thốn' nha! Mà vào mua cái bánh ăn tạm chắc cũng được. Ăn xong uống nước là no.

Zeref vừa vào trong thì một cô nhân viên lại gần anh, mở miệng nhỏ nhẹ nói. "Chúc mừng quý khách trở thành khách hàng ưu tiên của cửa tiệm! Chỉ cần anh mua một món bánh cay sẽ được tặng thêm hai món nữa!"

Ồ! Được quá ta! Tuy anh không được miễn phí hẳn nhưng được tặng thêm vẫn tốt hơn bỏ tiền ra mua.

Zeref hào hứng chọn bừa một cái. Bánh này nghe tên nghe tên có vẻ đỡ cay nhất, chắc anh nhai được mà giá cũng rẻ nhất nữa!

Medery quay vào ra hiệu Kinana hành động.

Món ăn được mang lên đặt trước mặt Zeref. Nhìn có vẻ ngon mắt đấy, cả mùi cũng thơm nữa nhưng... NHIỀU ỚT QUÁ! CAY CHẾT MẤT! May mà có thêm cốc nước.

Zeref cầm đôi đũa ăn vài miếng. Khụ, anh chịu không nổi nữa rồi, phải uống nước thôi!

Anh cầm cốc nước lên uống ồng ộc... CÁI GÌ THẾ NÀY?! Nước này uống vào còn cay hơn, cháy cả cổ họng. Ngửi mùi nồng thế này chắc là rượu. Sao lại phục vụ rượu kèm đồ ăn vặt chứ! Đúng là đồ 'free' chẳng bao giờ chất lượng!

Bên ngoài cửa sổ lũ quỷ thập thò cười trộm ông thầy. Haha, nhìn cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt của ông ta... nhịn cười không được!

(ÔoÔ)

Ông thầy móc đâu ra chai nước khoáng thiên nhiên Lavie kìa! Lại còn tu ừng ực ngon lành nữa cơ! Nhưng ai đời lại có người thản nhiên uống nước bên ngoài ngay trong quán bán nước như ông ta chứ! 

Xong! Ông thầy đã có nước 'bình thường' uống. Kế hoạch có lẽ thất bại.

"Thất bại nữa rồi!" Cả bọn buồn tiu nghỉu than vãn.

Mà trông Đại Tỷ có vẻ chưa bỏ cuộc, có âm mưu gì thế?

Bốn đứa mắt tròn mắt dẹt, đầu hiện dấu '?' quay sang nhìn Erza.

"Chỉ cần hắn ta ăn đống đồ ăn đó là được rồi!" Erza vẫn hào hứng quan sát.

"Hả?" Dấu '?' lại to thêm.

Thấy lũ kia mặt ngố nhìn mình chằm chằm Erza đành mở miệng giải thích. "Thực ra lúc mang đồ ăn ra tớ có bảo Cana cho tí thuốc xổ vào trong đó."

"Tớ nghĩ cay như vậy anh ấy không ăn nữa đâu!" Lucy lắc lắc đầu đưa ra ý kiến.

"Hắn vẫn chén ngon lành kìa! Cay thì uống nước thôi!" Natsu chỉ chỉ ông anh mình. "Với lại hắn ta cũng tiếc của nên chắc chắn sẽ ăn hết cho mà xem!"

Bốn đứa kia. " . . . "

Đánh chén no nê Zeref thoải mái 'ợ' một tiếng, thỏa mãn vác cái bụng đã được lấp đầy ra ngoài.

A... Sao tự nhiên bụng anh đau thế nhỉ? Cồn cào hết cả lên! Giờ thì anh hiểu nỗi khổ của thằng Natsu lần trước rồi!

Thấy ông thầy có dấu hiệu đau bụng, Erza chỉ định ba thằng kia vào cái WC gần đó chiếm đóng 'nhà xí', ngăn không cho tên Zeref vào. Mà nhìn cũng nhiều người có 'nhu cầu' phết! còn lâu mới đến lượt ông thầy.

Ba thằng kia vừa vào trong, Erza đắc trí quay lại nhưng...

"Ông thầy đâu rồi?" Ông ta không vào đây, cũng không có ở quanh đây. Chẳng lẽ tìm đại chỗ nào để ý rồi... 'đi' à?

"Anh ấy vừa vào khu WC khác rồi! Công viên này có mấy khu lận mà! Đằng kia cũng có kìa!" Erza nhìn theo hướng Lucy chỉ. Đúng là có WC thật, trông cũng ít người hơn bên này, chắc là có chỗ trống.

Hai người đi lại gần đứng sau gốc cây canh chừng, hoàn toàn bỏ quên 3 thằng kia.

Ba thằng. "Phải ở trong này đến khi nào đây?"

--- 15 phút sau ---

"Erza, anh Zeref ra rồi kìa!" Erza đang trong tình trạng rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi vặt lá mấy cây cảnh, nghe Lucy gọi vội quay lại.

"Sao hắn ta nhanh thế? Theo tớ thuốc đó có tác dụng lâu lắm mà, ít nhất phải 30 phút cơ!"

"Chắc tại có thuốc." Hởm, đằng sau có giọng nói. Đừng nói ông thầy dùng 'dịch chuyển tức thời' của Son Goku, một phát từ kia qua đây đó chứ!

Erza và Lucy giật mình quay lại, ra là bộ 3 'biến dáng'.

"Làm bọn tớ giật mình!" Lucy huých nhẹ vào lưng Natsu.

"Tại cậu đi trước bỏ tớ lại chứ!" Natsu tủi thân cau có.

Ngứa mắt, Erza làm bộ nghiêm túc cắt ngang màn rải cơm chóa của đôi trẻ. "Nhưng sao hắn ta lại có thuốc giải?"

"Không phải thuốc giải mà là thuốc tiêu chảy. Cái áo khoác kia tên Zeref mặc hôm đi mua thuốc cho tớ. Chắc là vẫn còn nên hắn để luôn vào túi áo, ai ngờ lúc này lại cần thôi." Natsu thản nhiên nói. Càng nghe cậu nói mặt Erza càng đen lại, sát khí bốc lên.

Ba đứa kia thấy tình trạng này liền mau chóng lùi ra khu vực an toàn, Lucy còn tốt bụng chắp tay cầu nguyện cho Natsu tai qua nạn khỏi.

Ngay sau đó tiếng kêu cứu oe óe của Natsu lập tức vang vọng.

-----------------------------------------------

Tên: Khu rừng bí ẩn.

Thể loại trò chơi: Mê cung.

Độ tuổi người chơi: 15 tuổi trở lên.

Chú ý:

1. Người tham gia không đem theo em bé đi cùng.

2. Không được phá hoại bất cứ thứ gì trong đây.

3. Trò chơi không dành cho những người thần kinh yếu.

4. Không nên vào nếu đã xác định ra không được.

5. Trò chơi không dành cho trẻ trâu mũi vắt chưa sạch, phụ nữ có thai và bô lão có tuổi.

---------------------------------------------------

(Ô -Ô) , (=_=' ) , (Ò^Ó) , (ÓAÒ) , (= A =)

Natsu , Lucy , Erza , Freed , Gray

Đứng tần ngần trước cổng mê cung có năm người, năm mốt trang phục lố hơn 'LỐ', năm sắc thái biểu cảm riêng biệt khi đọc cái bản ghi chú dán ngay tại bờ tường. Mỗi người cảm thán một câu.

(Ô -Ô) : "Chúng ta không có em bé đi cùng nhỉ?" (Có đấy! Là mi chứ ai thằng cu kia!)

(=_=' ) : "Các cậu có đảm bảo sẽ không phá hỏng thứ gì không?"

(Ò^Ó) : "Chúng ta những người thần kinh khỏe!"

(ÓAÒ) : "Tớ nghĩ tớ không ra được đâu..."

(= A =) : "Bọn này không thuộc 3 nhóm người trên. Thuần khiết ta là 3 không~ Thuần khiết ta là 3 không~ (Ớ! Ta tưởng mi thuộc nhóm đầu tiên chớ! .-.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top