Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Thích... Có không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đứng đây chờ mẹ nhé." Người phụ nữ nói với đứa bé, sau đó quay người đi mất.

Đứa bé nhìn bóng mẹ xa dần, chợt trong lý trí nhỏ bé dâng lên bất an. Nó chạy theo mẹ, nhưng không kịp. Nó lạc mất mẹ ở một thành phố xa lạ, giữa dòng người đông đúc tấp nập.

Nó ôm chặt chiếc balo trước ngực, đôi chân nhỏ bé giẫm nặng nề trên nền tuyết. Chốc chốc lại có tiếng gọi mẹ cất lên, giọng ngày càng lạc đi, khản đặc đáng thương.

Nó đi rất lâu, hoàn toàn không biết bản thân đang đi đâu, đi tới lúc thấm mệt. Nhìn balo đồ ôm trên tay, nó hiểu ra, mẹ đã bỏ rơi nó. Những ngày trước đó, cha mẹ luôn cãi nhau và nói không cần nó nữa. Bây giờ nó thực sự bị vứt bỏ, họ coi nó như một món đồ bỏ đi, coi nó như một gánh nặng.

Siết chặt balo trước ngực, nó cắn răng gạt nước mắt. Trong tâm trí ngây thơ non nớt của một đứa trẻ lại nảy sinh oán niệm thù hận...

Nó mệt, nó đau, nó lạnh, toàn thân nó tê nhừ rồi.

Đứa bé nép gọn vào mái hiên một ngôi nhà gần đó, cả người run cầm cập chìm vào giấc ngủ. Gió lạnh buốt thổi vào vết nước mắt làm mặt nó đỏ sưng lên, đau rát...

.  .  .

"A..." Chàng trai bật dậy thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ác mộng này... đã rất lâu rồi không thấy... vậy mà hôm nay lại xuất hiện.

Thôi bỏ đi, đằng nào cũng chỉ là mơ, hơn nữa ngày đó đã qua lâu rồi.

Rogue định xuống giường nhưng lại bị cẳng chân không yên phận của người bên cạnh gác lên. Bực bội đẩy chân của thằng bạn ra, vừa nhổm người xuống thì lại bị nó đá vào mặt.

Lại tiếp tục hất ra, cậu nhìn khuôn mặt ngủ chảy dãi của thằng bạn mà thở hắt ra. Nghĩ nghĩ một hồi lại cười cười ranh ma, len lén tiến lại gần cái mặt ngủ chảy dãi kia.

*Bốp* Cảm thấy mặt bỗng nhiên bị đau, Sting ngồi phắt dậy, lờ đờ nhìn quanh. "Ai?" Lẩm bẩm vài câu mà chẳng thấy ai, cậu ngáp ngáp vài cái, lăn quay cu đơ ra ngủ tiếp.

Rogue trốn dưới gậm giường bò ra, cười thầm thích chí đi ra khỏi phòng. Cậu vươn vai vài cái, mồm ngoác ra ngáp một hơi rõ dài, mắt nhắm mắt mở, thất thểu đi xuống cầu thang.

"Coi chừng bước hụt đấy!" Giọng ai đó lanh lảnh nhắc nhở.

Rogue đã bước hụt cầu thang.

Tiếp theo là toàn thân đáp đất một cách 'êm ái'. Êm lắm, nhà chỉ rung như có động đất thôi.

Cậu lồm cồm bò dậy, lại được ai đó ân cần đỡ lên.

"Đi đứng cho cẩn thận chứ! Lớn rồi mà chẳng biết chú ý gì hết!" Người đó lên giọng quở trách.

Rogue có chút sững người. Người này...

Minerva...

"Này, sao mặt đơ ra thế?" Minerva cốc đầu cậu.

Rogue phản ứng lại, chớp mắt nhìn cô.

.  .  .

Lập tức lủi về đằng sau, định chui vào phòng thì bị tóm. 

"Đi đâu thế? Chị về mà nhóc không vui à? Mới mấy năm không gặp mà quên chị rồi sao? Phũ thế!" Minerva kéo tay Rogue, lôi xềnh xệch xuống nhà bếp. "Đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh ngủ, xong nhớ ra ăn sáng."

Rogue. ". . ."

"Còn đứng đực ra đấy? Nhanh lên kẻo đồ ăn nguội mất." Cô đẩy cậu vào phòng tắm. Thằng nhóc này, cứ sáng ngủ dậy là lờ đà lờ đờ ra, làm việc còn chậm hơn rùa.

Ờ, đánh răng thì đánh răng. Rogue chậm rãi đánh răng, vừa đánh vừa gật gù nhắm mắt.

"Nhanh lên còn ăn sáng!" Minerva bên ngoài nhắc nhở. Nó làm gì mà lâu thế không biết?

Rogue thong thả ngậm nước súc miệng. Lát cậu khỏi ăn sáng cũng được, đằng nào cũng không hứng.

"Đừng có trốn! Chị biết tỏng nhóc không chịu ăn sáng rồi, lát trốn là chị đây tét đít!"

Rogue sặc nước súc miệng. Người gì đâu mà cứ như đi guốc trong bụng người khác!

Lề mề mãi Bóng Thui mới chịu cầm đũa ăn cơm. Ăn rồi lại thấy đồ ăn vị không tệ.

"Đồ ăn chị làm ngon đúng không?" Minerva quay lưng với cậu, vừa canh nồi súp vừa hỏi.

"Ăn cũng được, ít ra không dở như hồi trước."

"Đương nhiên! Mà hồi trước cũng đâu có dở, chỉ hơi khó ăn một chút xíu thôi nhé."

Rogue im lặng ăn sáng.

Minerva tiếp tục nấu súp độc thoại.

Rogue nhìn lưng người đang thao thao bất duyệt kia mà lắc đầu, môi bất chợt cong lên.

*Tách* Theo thói quen, cậu cầm chiếc máy ảnh nhỏ đeo trên cổ, chụp lại một tấm hình.

Mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm đáng nhớ.

"Này, làm gì mà sững người ra thế?"

Rogue giật mình, vội nhét tấm ảnh vào túi áo, rồi quay sang lườm Sting. "Mày làm vậy có khi hù chết người ta đó."

"Hihi!" Sting cười cười. "Súp nấu thơm ghê ha! Đói quá nên tao mò dậy."

"Chị nhóc nấu thì phải thơm chứ!" Minerva đắc ý.

Vừa nhìn thấy cô, Sting ô lên một tiếng, làm mặt đơ quay sang nhìn Rogue. "Bà già này là ai vậy?"

*Hự* Vừa dứt lời liền ăn ngay nguyên củ cà rốt vào mồm.

"Chị mày mà mày không nhớ à thằng láo toét!"

Sting rút củ cà rốt ra. "Nhớ rồi! Là bà già đanh đá Mì Nế Và nhà ta!"

Biết ngay tiếp theo sẽ là màn rượt đuổi đinh tai nhức óc của hai chị em nhà Eucliffe.

Rogue thở dài ngao ngán Chẳng khác gì hồi trước.

--- Ăn đi! Suốt ngày chí chóe! ---

"Về khi nào thế bà chị?" Sting nhai nhồm nhoàm một mồm đồ ăn trong miệng.

"Tầm 10 giờ tối qua."

À, 10 giờ cậu và Rogue ngủ mất rồi, tại cả chiều cày game mệt quá mà.

"Cha mẹ đâu?" Bình thường giờ này phải dậy rồi chứ? Gần trưa rồi còn đâu.

"Vẫn ngủ, hôm qua thức khuya quá." Minerva nhìn hai thằng. "Hai nhóc lớn phết nhỉ, cao bằng chị rồi này."

"Đương nhiên!" Sting vỗ ngực, cằm hếch tít lên trần nhà. "Sting này chính là người mẫu nổi tiếng trong tương lai đó!"

Minerva + Rogue. " . . . " Coi chừng gãy cổ đó cha nội.

"Sao con không ngủ thêm, dậy sớm thế làm gì?" Mẹ Sara suýt xoa ôm lấy cô con gái yêu.

"Con quen rồi." Minerva cười.

Mọi người vui vẻ ăn bữa sáng, chính xác hơn là bữa trưa. Lâu rồi cô con gái rượu nhà Eucliffe mới về nên không khí rộn hẳn lên, nháo hơn cả ngày thường. 

Ăn xong, Rogue kêu mệt nên chuồn về phòng sớm.

Đóng cửa lại, cậu mở ngăn kéo tủ được khóa cẩn thận ra, cầm quyển sổ màu đen lên. Trong quyển sổ, ngoài mấy dòng chữ ghi ngày tháng, sự kiện còn có rất nhiều ảnh. Tất cả đều là ảnh của mọi người trong gia đình, chúng được chụp từ khi cậu bắt đầu cầm máy ảnh cho tới bây giờ.

Không chỉ quyển sổ này, xung quanh phòng cũng dán rất nhiều ảnh, từ những loài động vật đến khung cảnh thiên nhiên, cuộc sống con người, tất cả đều dán hết lên những bức tường, tạo thành một thế giới rực rỡ.

Dán tấm ảnh mới chụp vào một trang trong quyển sổ, lại ghi thêm vài dòng chú thích, Rogue cong môi cười nhẹ, đôi mắt híp lại hạnh phúc lật xem những tấm ảnh khác. Dừng lại nhìn kỹ tấm cả nhà chụp chung trước khi Minerva đi du học, ngón tay cậu nhẹ nhàng di lên mặt ảnh như đang vuốt ve.

Cậu yêu gia đình này...

Rất nhiều...

Ngón tay lại chợt dừng lại trước khuôn mặt người con gái. Minerva, đã mấy năm không gặp mà người này so với lúc trước chẳng thay đổi gì. Vẫn thường lải nhải bên tai cậu mấy việc lặt vặt, vẫn cứ nháo lên cãi tay đôi với Sting, vẫn thích tỏ vẻ chị cả chuyên quyền, vẫn ăn nhiều hơn heo mà chẳng thấy béo.

Không hiểu sao vẫn luôn làm tim cậu xôn xao...

Thật nhớ...

"Ngủ gì mà ngủ kinh vậy? Đến giờ mới chịu dậy?" Vừa thấy Rogue bước từ trong phòng ra, Minerva đã quay sang cằn nhằn.

Rogue tu ừng ực cốc nước. "Mọi người đâu hết rồi?"

"Cha mẹ đi viếng tang người quen, đến tối mới về. Còn Sting bị tống lên phòng học bài." Thằng em này suốt ngày chơi bời lêu lổng, hè này cô về phải rèn nó nên thân! (Xì Tin hiện tại, ngồi ôm điện thoại, liên quân mobile, chân gác hai hàng.)

Rogue ờ một tiếng, sau đó liền lên giọng châm chọc. "Không ngờ giáo sư Minerva của chúng ta bây giờ lại đang vừa vặt rau vừa gác chân lên bàn xem TV! Giáo sư ơi là giáo sư, cái hình tượng..." Nói xong còn lắc đầu tặc lưỡi chậc chậc vài cái.

Minerva xì một tiếng, không để ý tới, tiếp tục công việc.

Cảnh tượng đáng nhớ đấy! Rogue theo thói quen lấy máy ảnh chụp lại, chọn ngay góc độ vô duyên nhất mà chụp.

Hehe, sau này đem ra đe dọa bà chị chơi! Cái tướng ngồi như ễnh ương này 'lác mắt' không chê vào đâu được!

Ngày đầu tiên trôi qua với sinh hoạt bình thường như hồi trước của ba chị em nhà Eucliffe.

Ngày hôm sau, cặp đam mỹ bị bà chị cả lôi ra đường với lý do thành phố thay đổi nhiều quá nên không quen, bắt hai thằng hộ tống kiêm 'hướng dẫn viên'.

Sting chối đây đẩy không chịu đi, vừa tính chuồn liền bị bắt lại. Minerva lại giở chiêu trò 'nước mắt cá sấu' muôn thuở, vờ ngã xuống đất, tỏ vẻ đáng thương lôi áo chấm chấm lau mặt. "Huhu... không ngờ đứa em trai này lại ghét bỏ chị nó như vậy... hức... Chị nó khó khăn lắm mới được nghỉ phép về nhà, ở chưa được một tháng đã phải đi... hức... vậy mà nó không thèm quan tâm tới, chỉ lo ăn chơi lêu lổng... huhu..."

Sau đó vờ ủy khuất chạy đến ôm Rogue. "Rogue, chỉ có em tốt với chị... hức..." Còn sụt sịt mũi vài cái cho nó thật.

Rogue. " . . . " Sao lại lôi cậu vào?

Sting bắt đầu gãi tai khó xử => Kiểu người dễ lung lay trước nước mắt phụ nữ.

Minerva quay sang nhìn Sting một cái, lại cố tình gào to lên. "Đúng là đồ em trai bất hiếu mà!"

Sting chịu thua, giơ hai tay xin hàng. Bà chị cậu diễn đạt quá mà.

Rogue. " . . . " Trò xưa cũ, dùng bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn mắc bẫy, bó tay.

(Miyuki. "Sao chị phải xách cả hai thằng theo thế? Một người cũng được mà?" Minerva. "Cái gì cũng có cái lợi của nó chứ cô bé. Ra đường mà được hai thằng zai đẹp hộ tống đằng sau có phải oách hơn hơn không! Thêm nữa chúng nó có chức năng làm phông nền cho hình tượng chói lóa ngời ngời của chị!" Miyuki. " . . . " Thật là cạn lời.)

Cả ba đi lòng vòng rãi nắng trên đường, thế là hết một ngày.

Ba ngày như vậy, chị em nhà Eucliffe nhanh chóng cháy thành than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top