Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Tôi chính là Cataria

Khi ngọn lửa bùng cháy lên, cả gia tộc chìm trong biển lửa. Tiếng gào thét đau đớn đến rợn làm cho người ta không tự chủ được dựng tóc gáy.

Nàng thiếu nữ đứng dưới ánh trăng vẫn ngâm nga câu hát mặc cho đám cháy ngày càng to thêm. Giọng hát trong trẻo của nàng khiến người ta say đắm, dường như họ có thể vứt bỏ mọi thứ trên đời này chỉ mong nàng cất tiếng hát dù chỉ là một câu.

Không phải tự nhiên mà ai cũng say mê tiếng hát ấy như vậy, nếu bạn là một người đủ tài giỏi sẽ nghe thấy trong tiếng hát ấy đã được phù một loại phép cấm từ thời xa xưa. Loại phép này dường như không còn xuất hiện trên thế giới này nữa.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà chính phủ lại cấm loại phép thuật này không được vận hành trên thế giới mà bởi vì công dụng của nó quá tà ác, nó mê hoặc tâm trí con người làm cho họ phục tùng theo những gì mà người sử dụng yêu cầu, nghe lâu quá sẽ dẫn tới việc các dây thần kinh ngừng hoạt động dẫn tới tử vong.

Người sử dụng được loại phép này chỉ có người của gia tộc Magaret.

Không sai, thiếu nữ kia chính là một trong những thành viên của gia tộc cổ xưa Magaret. Có lẽ bây giờ nên gọi là thành viên cuối cùng đi.

"Cataria Magaret, chúng tôi khuyên cô nên đầu hàng ngay lập tức, chính phủ thế giới chắc chắn sẽ không tha cho cô. Nếu cô chịu đầu hàng, cô sẽ được khoan hồng, cô sẽ được chính phủ trọng dụng. Còn nếu không, chúng tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh."

Tiếng nói được ma pháp khuyếch đại vang vọng khắp nơi.

Trên không trung, tiếng động cơ rì rầm phát lên. Bầu trời đen huyền bí xuất hiện hàng nghìn chiến hạm quân đội chuyện dụng vây kín.

Nàng thiếu nữ được gọi là Cataria Magaret đứng giữa vòng vây của lực lượng quốc phòng nhưng vẫn không hề nao núng. Cô không phải kẻ yếu đuối đến nỗi mấy con tép riu cũng phải sợ, từ bao giờ mà chính phủ lại coi thường tội phạm cấp thế giới như vậy.

"Hỡi những vị thần tối cao, những nhân loại ngu ngốc kia thật đáng thương, xin người hãy giải thoát cho họ khỏi những tội lỗi dơ bẩn này đi." Giọng nói thành khẩn, tha thiết biết bao.

Vừa dứt lời, trên không trung vang xuống những trận đánh của sét làm quang cảnh trở nên hỗn loạn. Nó như một sự trừng phạt của thần linh.

Chẳng mấy chốc, đám người vây quanh cô đã biến mất, họ như bốc hơi khỏi thế giới này.

Thần linh đã nghe được nguyện cầu từ cô.

Tòa biệt thự lửa vẫn cháy, cô chỉ mỉm cười xoay người bước đi. Bỗng từ sau lưng, cảm giác bất an mãnh liệt trỗi dậy, chưa kịp quay đầu nhìn lại từ bóng tối đằng sau như nuốt chửng lấy cô, khiến cô lâm vào trạng thái hôn mê sâu.

Cataria tỉnh dậy sau một thời gian dài bất tỉnh. Lúc này xung quanh cô là khung cảnh hết sức xa lạ, chỉ có rừng và cây hoàn toàn khác xa với nơi cô sinh sống.

Luồng bóng tối bao trùm lấy mình cô có thể chắc chắn là một bí thuật của gia tộc. Cataria nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn về phía xa xăm, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, sau đấy thì biến thành vẻ giễu cợt cùng với khinh thường.

Ông già ngu ngốc tưởng giết được cô, ai ngờ lại không thành, hơn nữa còn đưa cô tới một nơi xa hoắc như này.

Cataria đứng dậy, vì nằm dưới đất quá lâu, quần áo cùng tóc của cô đều bị lấm lem vết bẩn cùng mùn đất. Nhưng cô không quan tâm những thứ đấy, thứ cô quan tâm chính là nơi mà cô đang đứng là ở đâu.

Định vận dụng phép thuật để bay lên nhưng không được, Cataria trợn tròn mắt tức giận, dù thử bao nhiêu lần nhưng sức mạnh cũng không hề phát huy. Cô có thể cảm nhận được ma lực trong người mình đang cạn dần.

Ông già chết tiệt!

Thế giới chết tiệt!

Bây giờ có tức giận thì không làm gì được hết, Cataria quyết định đi tìm lối thoát khỏi khu rừng này. Cô không thể cứ ở mãi trong khu rừng này được.

Từ phía sau, tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Cataria, cô lần theo hướng âm thanh phát ra để đi tới với ý định hỏi đường.

Khung cảnh ở đây có chút hỗn loạn, cây cối đổ rạp,khói bụi bay tán loạn làm tầm nhìn của cô có chút khó khăn. Khi không khí trở lại bình thường, thứ mà Cataria nhìn thấy là bóng dáng cao lớn của chàng thanh niên với mái tóc màu vàng, đặc biệt là vết sẹo hình sấm sét trên mắt của anh ta.

"Cô là ai?"

Anh ta nhìn thẳng vào cô hỏi, câu hỏi có vẻ như không được thân thiện cho lắm.

"Xin chào, tôi là Cataria, Cataria Magaret."

♡♡♡

T/g: Hố mới nè!!! Đây là khi mị ngẫu hứng nghĩ ra nên cũng không tính trau truốt cho lắm. Truyện này sẽ để độc giả quyết định harem hay 1vs1, các bạn muốn thể loại nào thì bình luận phía dưới nhé!!!

Cảm ơn các tình yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top