Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Forever and always

Natsu × Lucy
ו••••••••••••••••••••••••×

Chắc điên mất!

Không!

Hắn điên luôn rồi! Chắc chắn!

Hắn đang ở đây, trước cánh cửa Nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy. Chỉnh chiếc cà vạt, lau giọt mồ hôi đọng trên đầu lông mày, hắn cắn chặt môi, gương mặt điển trai kia không ngừng toát ra vẻ lo lắng.

Hắn ta đứng đó. Căng thẳng từ từ dâng tràn đầu óc hắn.

Hắn sắp làm điều ấy phải không?

Ừ! Là hắn.

Nhưng chính xác thì hắn làm thế để được gì chứ?

Sẽ lấy được tình yêu của đời mình chứ gì.

Cô ấy sẽ đồng ý đúng không?

Rõ ràng.

Hắn biết cô ấy yêu hắn.

Rõ ràng.

Qua mỗi lần họ gặp nhau.

Hắn đứng đó một lúc, không biết phải làm gì. Hắn có thể đi vào và có được thiên thần tóc vàng xinh đẹp mà hắn yêu đã lâu, hoặc quay lưng bước đi và đánh mất cô ấy mãi mãi.

Hắn phải căn thời gian thật hoàn hảo. Hắn không thể cứ thế bước vào đó như không có gì cả. Hôm nay là một ngày quan trọng, hắn không thể tùy tiện như mọi khi được.

Hắn rút thiết bị liên lạc ra, gõ nhanh một tin nhắn cho thằng bạn chí cốt.

Natsu: Này, Đầu Băng, mọi người đều trong đó rồi à?

Gray: Ừ, mọi người đến cả rồi. À, cô gái của mày không vui rồi kìa.

Natsu: Má.

Natsu: Khi nào đến lúc thì nói tao.

Gray: Gotcha!!!

Tất nhiên, hắn sẽ bước tiếp. Hắn đã yêu cô gái ấy. Bạn thân nhất của hắn, cũng là người hắn yêu, sẽ thật điên rồ nếu có gì sơ sót lúc này.

Hắn đã luôn mơ về khoảnh khắc này. Chà, nhưng điều quan trọng là cô ấy sẽ mãi mãi là của hắn, sau vài phút nữa thôi.

Bây giờ hắn chỉ có thể hình dung ra cô ấy, trong chiếc váy cưới tuyệt đẹp kia.

Toàn do mấy cái điều điên rồ kia, tại sao cứ phải là cô ấy chứ!

Hắn không thể đợi được nữa.

Hắn muốn ôm cô ấy trong vòng tay.

Hắn muốn nhìn vào đôi mắt long lanh như mật của cô ấy.

Hắn muốn nhìn thấy nét ửng hồng trên khuôn mặt mà cô ấy luôn cố che giấu khi hắn nói những điều không đứng đắn.

Hắn không muốn gì hơn ngoài việc vuốt những lọn tóc vàng của cô ấy, trong khi hôn đôi môi ngọt ngào kia, thể hiện tình yêu của hắn dành cho cô ấy bằng mọi cách có thể.

Hắn muốn nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy, trong khi đang gục đầu vào lòng cô ấy.

Hắn muốn đưa cô ấy đi khắp nơi, và cho cô ấy thấy tình yêu mà cô ấy thực sự xứng đáng.

Vì đó là cô.

Cô ấy xứng đáng với mọi thứ, và hắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng.

Trong mắt hắn, cô ấy là một nữ thần, và hắn sẽ hy sinh bất cứ thứ gì - hoặc bất cứ ai - để làm cho nữ thần của hắn hạnh phúc, được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, nụ cười mà hắn đã yêu suốt những năm qua.

Trong đầu hắn chưa bao giờ nghi ngờ về việc hắn có yêu cô ấy hay không. Đó chính xác là lý do tại sao hắn vẫn ở đây. Đứng trước cửa Nhà thờ, chờ được bên tình yêu của đời mình.

*Ding*

Hắn lấy thiết bị liên lạc ra.

Gray: Tới lúc rồi...

Hắn đứng thẳng lưng, sửa lại cà vạt một lần nữa, chải chuốt một chút mái tóc để lộ đôi mắt nhưng những gì cô ấy luôn muốn ở hắn.

Hắn nhẹ bước đến cánh cửa lớn ngăn cách hắn với cô gái của hắn, và, đẩy chúng ra.

"Nếu ai có thể chỉ ra lý do tại sao cặp đôi trẻ này không thể kết hôn với nhau, hãy nói ngay bây giờ hoặc mãi mãi giữ im lặng hòa bình..."

"TÔI PHẢN ĐỐI!"

Mọi người không hẹn mà đồng loạt quay đầu lại, tìm kiếm người đã làm gián đoạn buổi lễ.

Chà, thật trong dự đoán làm sao.

Bước lên lối đi là một chàng trai có mái tóc màu hồng chói lọi, mặc dù những người khác trong cái đám cưới này chẳng ai có màu tóc bình thường.

Dừng lại ngay trước mặt cặp đôi, hắn nhìn cô gái tóc vàng trên bục.

Cô ấy thật sự rất xinh đẹp.

"Natsu?" Nghe giọng nói như thiên thần của cô, hắn như thoát khỏi trạng thái xuất thần và hắng giọng.

"Thực tế lên Luce, cậu có yêu tên khốn này đâu - À thì, tôi không có ý gì đâu," hắn gật đầu nhẹ với người đàn ông đang đứng kế bên Lucy.

Người đàn ông đó chỉ nhìn chằm chằm lại, sự xúc phạm và chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

Anh ta đã bị sỉ nhục.

Mọi người đều im lặng. Gray nhếch mép, bạn thân nhất của Lucy, Levy, thì đang cố nén cười, trong khi người bạn trai cao to, tóc dài xỏ khuyên của cô ấy phát ra âm thanh ha hả vang khắp sảnh đường Nhà thờ.

Natsu đương nhiên đúng, cô không yêu người đàn ông trước mặt. Cô kết hôn với anh ta chỉ muốn làm cho cha cô vui, để công việc kinh doanh của ông tiếp tục xây dựng lại.

Nhưng cô không yêu anh ta.

Cô yêu tên ngốc tóc hồng đang đứng trước mặt mình kia kìa. Cô yêu lúc hắn tốt bụng và quan tâm đến bạn bè và gia đình như thế nào. Cô yêu lúc hắn kiên trì và tận tụy như thế nào. Cô yêu tên ngốc kia, không phải người đàn ông mà cô buộc phải lấy này.

"Sao nào?" Hắn đưa tay ra, "hãy bỏ anh chàng này và đi thôi."

Lucy không chút do dự nắm tay anh và ném bó hoa anh đào - được cô chọn vì giống màu tóc Natsu - xuống đất. Cô nhìn lại cha mình. Cô nhìn thấy sự điềm tĩnh trong mắt cha, cha khẽ gật đầu với cô. Cô chạnh lòng gật đầu, quay lại nhìn tên ngốc đang cười trước mặt. Chính xác là cô cũng thật ngốc.

Tất cả mọi mọi người đều cổ vũ. Natsu và Lucy tay trong tay chạy ra khỏi lễ đường, để lại mục sư và người đàn ông xém là chồng cô ấy trong sự bối rối tột độ.

"Mình đang dần nghĩ rằng cậu sẽ không đến," Lucy hơi bĩu môi.

"Tất nhiên là mình sẽ đến vì cậu. Chẳng đời nào mình lại để đồng đội chí cốt của mình cưới một người từ trên trời rơi xuống", hắn quay sang cô với nụ cười toe toét.

Hắn đưa cô đến một ngọn đồi nhỏ, nhìn ra liền thấy con sông gần căn nhà của Lucy. Thật đẹp làm sao, họ đến nơi vừa đúng lúc mặt trời đang dần lặng.

"Này, Luce?"

"Sao vậy Natsu?"

"Mình biết đây không phải là thời điểm tốt, và mình vừa mới đi cướp hôn về, nhưng mình thật sự muốn làm điều này ngay bây giờ," hắn đứng dậy và quỳ xuống.

Lucy tò mò nhìn hắn lại, cho đến khi nhận ra chính xác đây là tình huống gì thì cô xúc động đến nỗi ôm chặt miệng để không phát ra âm thanh gì kì lạ.

"Lucy Heartfilia, kể từ giây phút gặp em, anh yêu em, muốn em mãi mãi là của anh. Em thật tuyệt vời, theo mọi cách, và anh sẽ không bao giờ muốn dành một giây phút nào của tương lai mà không có em bên cạnh,"

Hắn lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở ra để lộ một chiếc nhẫn đính đá ruby ​​tuyệt đẹp.

"Em lấy anh nhé, ngôi sao xinh đẹp của anh?"

Cô đáp lại hắn, "Vâng! Vâng! Vâng! Em rất muốn lấy anh!"

"Thật sao?"

"Thật sự, thật sự đấy, đồ ngốc ạ!"

Hắn nâng cằm cô ấy lên, từ từ kéo cô ấy lại gần. Hắn hôn cô một cách nhẹ nhàng.

Chỉ có hai người họ ở nơi đây.

Như cái cách mà họ vẫn luôn muốn.

Forever and always.

ו••The•End•••×


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top