Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 19: Ngược và ngọt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cho phép anh thích tôi!" Ngay thời khắc câu nói kết thúc, tuyết bắt đầu rơi. Khoan! Đây mới là mùa mưa mà? Juvia chợt nhận ra điều gì đó rồi thất vọng nhìn người con trai trước mặt. Tất cả...chỉ là mơ, một giấc mơ chẳng muốn tỉnh dậy. Giọt lệ ấm nóng bắt đầu chảy xuống. Chỉ là, muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi. Mọi thứ thật mơ hồ. Đúng vậy! Mơ mà. Nhưng, Juvia có thể cảm nhận được những hàng nước mắt. Có thể cảm nhận được thì lẽ nào là sự thật? 

"JUVIA!"

Giọng nói kia làm cô tỉnh giấc. Cô lờ mờ ngước lên, là Gray. Anh nhìn sao lạnh lùng quá, khác với giấc mộng kia. Người con trai nhẹ nhàng cuối xuống, đặt bàn tay đến đôi má của cô.

"Cậu khóc?"

"Ừ" Juvia lúc này chẳng thể nhận thức được nữa. Cô chỉ nhìn anh, say đắm, điên cuồng. Chẳng ai hiểu cô lúc này. Anh ta liệu có hiểu không? Anh ta có nhận ra không? Bao đêm chăm lo trong bệnh viện liệu anh ta có để ý đến? 

"Cậu có ngốc không?" Lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng cô. Tia ngạc nhiên chợt lóe lên trong mắt anh, nhưng rồi, anh chỉ cong môi hỏi lại. "Vậy cậu có ngốc không?"

Ngốc? Ý anh là sao? Hy vọng đang dần le lói trong tim cô, yếu ớt trỗi dậy. "Hả?"

Gray trầm mặc nhìn cô ."Tôi thấy cậu thật ngốc khi lại chăm sóc tôi trong thời gian qua."

Tại sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Mấy tuần cô chờ đợi anh tỉnh dậy chỉ để tỏ tình, thế nhưng, anh lại thốt ra lời nói ấy. 

"Cậu không nhận ra...tôi thích cậu ư?" Không! Tuy vậy, cô vẫn cứ cố chấp, thà nói ra còn hơn là im lặng để rồi hối hận. Mặt Gray đen lại. Anh chẳng biết phải làm gì nữa. 

"Xin lỗi, tôi không thể."

Cả người Juvia đổ rạp dưới đất. Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Anh chỉ đứng yên nhìn cô, rồi xoay lưng đi. Anh lạnh lùng tựa như không khí giữa đêm tuyết lạnh buốt cuối năm. Anh bỏ mặc cô một mình làm mọi thứ tăng thêm một tầng lạnh lẽo. Bóng anh xa dần, giọt nước mắt càng nhiều. Đến một lúc, tự nhận thấy mình khóc vì anh đã nhiều. Cô mệt mỏi đứng dậy, mơ hồ nhìn về phía trước.

 Dưới ánh hoàng hôn, có hai nam nhân đau khổ, một người vì bị từ chối, một người vì từ chối. Cũng dưới bầu trời ấy, có hai nữ nhân đau khổ, một người vì từ chối, còn một người...thì bị từ chối.

Đơn phương đau lắm! Anh/em biết không?

Đêm đó, lần đầu tiên cô uống say. Khắp người nồng nặc mùi cồn, cô vẫn mặc kệ tiếp hết ly này rồi ly khác, chẳng hay biết từ xa có ánh mắt nhìn cô. Anh ta nhìn thấy mọi chuyện. Từ lúc cô gặp Gray cho đến lúc cô nằm im lìm trên dãy bar. 

"Vị tiểu thư đó đã uống được bao nhiêu rồi?" Lyon hỏi cô phục vụ ở bên cạnh.

"Đã hơn một chai rồi ạ"

"Cũng không tệ" Bờ môi anh nhẹ nhàng nhếch lên. Lại gần cô gái đang bất tỉnh nhân sự, anh cởi áo khoác ra, phủ lấy người cô, xốc cô lên rồi ra khỏi quán...

~~~Hihi! Đăng chap thả thính nào :) Lâu lâu đăng cho vui :) Đời còn dài, chờ còn nhiều :) Cơ mà Lyon có định đập chậu giựt bông không nhỉ? Chờ chap sau nhá. Mãi yêu~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top