Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?_ Natsu

- Juvia cô không sao chứ?_ Lucy

- Mọi người sao vậy? Juvia ổn mà, không sao hết_ Juvia

- Juvia_ Gray

- A Gray-sama anh về rồi. Juvia nhớ anh quá chừng luôn_ Juvia

Cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Gray thì vẫn đứng im, có vẻ như vẫn chưa hết sốc.

- Juvia em không sao chứ?_ Mira

- Juvia thật sự không sao mà_ Juvia

Cô buông anh ra, giương ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người. Thật kì lạ, nãy giờ ai cũng hỏi cô câu đó trong khi cô hoàn toàn ổn. Cô không biết họ đang nói về cái gì.

- Nhưng Juvia...tóc của chị_ Wendy

- Tóc Juvia?_ Juvia

Cô đưa tay lên sờ vào mái tóc của mình. Nó đã biến thành màu bạch kim, thậm chí còn dài tới tận đầu gối. Cô bắt đầu hoảng loạn hét toáng lên.

- Á g...gì vậy nè? Tóc Juvia bị sao vậy?_ Juvia

- Juvia bình tĩnh, kể đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe_ Gray

- Chúng ta lên trên sảnh hội cho rộng rãi_ Erza

Mọi người đồng loạt lên lại sảnh chính. Sau đó Juvia bắt đầu kể cho họ về chuyện cô tìm thấy cuốn sách Silvery và ánh sáng phát ra từ cuốn sách mà mọi người đã thấy, cuối cùng là tóc cô bị đổi màu như vậy.

- À cuốn sách cũng đã đổi màu luôn rồi. Lần đầu Juvia thấy nó thì màu nó như những cuốn sách bình thường trong thư viện_ Juvia

- Sau khi ánh sáng kết thúc cuốn sách đã đổi thành màu bạc và tóc cô cũng bị ảnh hưởng_ Levy

- Phải, có vẻ đúng như Levy nói_ Juvia

- Hừm, cho tôi xem thử cuốn sách đi_ Levy

- Hội trưởng, ngài nghĩ sao?_ Mira

- Theo ta thấy có vẻ đó là một cuốn sách cổ rồi_ Makarov

- Sách cổ sao?_ Erza

Mặc cho mọi người đang ồn ào bàn tán về việc mái tóc Juvia đổi màu. Anh vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cô không rời. Trong lòng anh luôn lo sợ cô sẽ gặp chuyện gì đó bất trắc. Bàn tay anh vô thức nắm lấy tay cô. Juvia quay sang nhìn anh, vui vẻ cười. Dường như cô không cảm thấy lo lắng chút nào.

- A_ Levy

- Sao rồi Levy?_ Lucy

- Cô tìm được gì chưa?_ Happy

- Cuốn sách này được viết cách đây hơn 100 năm trước. Tác giả của nó là một cô gái với mái tóc màu bạch kim tên Silly_ Levy

- Nội dung cuốn sách là gì vậy?_ Erza

- Đó là một lời nguyền. Silly đã viết những bất hạnh mà cô ấy trải qua khi còn sống. Từ khi sinh ra cô ấy mang trong mình sức mạnh ma thuật rút ngắn tuổi thọ của người khác. Do đó Silly đã bị cha mẹ bỏ rơi lúc cô 6 tuổi, bị mọi người ghét bỏ, khinh thường, không ai muốn tiếp xúc với cô. Hằng ngày sống chui sống lủi như những con chuột cống ngoài đường. Càng tiêu cực thì sức mạnh của cô ấy càng khó khống chế. Mọi người dần sợ hãi, kinh tởm Silly và đánh đuổi cô ra khỏi làng. Không nơi nương tựa, không có người thân nào bên cạnh, ngày ngày nghe những lời chửi rủa, cô ấy dần căm hận thế giới, căm hận chính bản thân và căm hận cả sức mạnh mà cô ấy đang có. Cô ấy đã dùng máu của mình để viết cuốn sách này và đặt một lời nguyền vào đó. Bất kể ai mở cuốn sách này ra thì ngay lập tức người đó sẽ bị dính phải_ Levy

- S...sao chứ?_ Natsu

- Kh...không lẽ...Juvia...đ....đã..._ Lucy

- Cô ấy đã bị dính lời nguyền đó rồi sao?_ Happy

- Không thể nào_ Wendy

- Juvia_ Gray

Điều anh không muốn nhất nó đã xảy ra. Juvia đã bị dính lời nguyền. Anh lo lắng nhìn cô. Gương mặt xinh đẹp hiện lên nét buồn, mái tóc bạch kim rũ rượi trên gò má. Ai nhìn vào cũng xót xa.

Nhưng họ không biết rằng Juvia không buồn vì bản thân bị dính lời nguyền, mà vì hoàn cảnh của Silly làm cô nhớ đến quá khứ tăm tối của mình. Cô cũng đã từng trải qua nên cô hiểu rất rõ nỗi đau và sự cô đơn mà cô gái tội nghiệp ấy phải chịu. Nhưng cô may mắn hơn vì khi cô đang lạc lối giữa bóng tối thì anh đã dang tay cứu lấy, đưa cô thoát khỏi nơi tăm tối đó. Còn Silly lại không may mắn như vậy, cuộc đời cô gái ấy đau khổ hơn nhiều, và vì không một ai ở bên nên cô ấy đã chọn cách nguyền rủa lên cuốn sách để người khác nếm trải cảm giác đau đớn giống cô ấy.

Một bông hoa không thể chọn cây để nở. Một đứa trẻ sinh ra không có quyền chọn cha mẹ. Không được chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Cuộc đời của Silly quá bất hạnh. Từ nhỏ cho đến lúc chết đi, cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc dù chỉ là một ngày.

- Juvia à, cô vẫn ổn chứ?_ Levy

Cô im lặng không trả lời. Đầu cứ cuối xuống, mái tóc che mặt nên không thể thấy được biểu cảm của cô.

- Có cách nào để phá vỡ lời nguyền không?_ Gray

- Cũng không hẳn là không có_ Levy

- Thật sao? Nói vậy là có thể phá được lời nguyền rồi_ Natsu

- Cuối trang Silly có để một dòng chữ. "Chỉ có người bị nguyền mới đọc được những gì ta viết"_ Levy

- Hả nghĩa là gì chứ?_ Happy

- Tức là còn nội dung gì đó, nhưng chỉ mỗi Juvia mới được phép đọc_ Lucy

- Nó có thể là cách phá giải lời nguyền chăng?_ Cana

- Có thể. Nhưng tôi không chắc_ Levy

- Juvia cô mau đọc dòng chữ cuối này đi_ Erza

....

- Juvia?_ Lucy

- Juvia em sao vậy? Juvia, JUVIA_ Gray

- H..hả? Gray-sama?_ Juvia

Mọi người trong hội ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Lucy tiến tới ôm Juvia, giọng nghẹn ngào.

- Juvia, mọi người nhất định sẽ tìm cách phá lời nguyền cho cô. Vì vậy nên cô phải cố gắng lên, đừng sợ_ Lucy

- Juvia không sợ đâu. Thật may vì người bị dính lời nguyền là Juvia_ Juvia

- Cô đang nói gì vậy?_ Erza

- Juvia vốn chịu đau rất giỏi mà_ Juvia

- Nhưng nó chẳng liên quan gì hết_ Carla

- Cô là đồng đội của chúng tôi mà. Thấy đồng đội bị như vậy thì bọn tôi ngồi yên được sao_ Natsu

- Tôi nhất định sẽ tìm ra cách giải lời nguyền cho em_ Gray

- Em cũng hỗ trợ hết mình để giúp chị Juvia_ Wendy

- Aye, sir_ Happy

- Cảm ơn, cảm ơn mọi người_ Juvia

- Juvia muốn một mình đọc dòng chữ nhắn gửi này được không?_ Juvia

- Được rồi, nhưng hãy cẩn thận đó_ Levy

Cô cầm lấy cuốn sách và một mình bước ra khỏi hội.

______________________

Hoàng hôn dần buông xuống nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn đường được bật sáng khắp con phố.

Dưới màn đêm, bóng dáng Juvia nhỏ bé nhẹ nhàng bước đi. Từng cơn gió thổi qua làm mái tóc bạch kim dài tung bay.

- Mẹ ơi nhìn kìa. Chị đó đẹp quá_ Đứa bé

- Phải, rất đẹp_ Người mẹ

- Nhìn mái tóc của chị ấy kìa mẹ. Chị ấy là nàng tiên tuyết sao?_ Đứa bé

- Không phải vậy đâu. Nhưng chị ấy sẽ rất vui nếu được con khen như vậy đó_ Người mẹ

Đoạn đối thoại của hai mẹ con được Juvia thu hết vào tai. Hình dáng của cô bây giờ chắc có lẽ cũng giống với Silly. Cô tự hỏi có bao giờ Silly nghe những lời khen như vậy chưa? Chắc chắn là không rồi. Bởi theo như cuốn sách cô ấy viết thì cuộc đời cô ấy chỉ toàn bị người khác chửi rủa, khinh thường. Hoàn toàn chẳng có lấy một câu nói tử tế. Những lời khen đó là một thứ rất xa xỉ đối với Silly.

Nhìn cuốn sách "Silvery" đang cầm trên tay. Trong lòng cô dâng lên nỗi đau khó tả. Cô không về Fairy Hills mà ghé qua công viên. Ngồi trên băng ghế, cô lấy hết can đảm đưa tay mở cuốn sách.

Từng dòng chữ màu đỏ bắt đầu hiện ra. Juvia cô gắng đọc thật cẩn thận, sợ sẽ bỏ qua bất kì chi tiết nào đó quan trọng.

"Hãy đến khu rừng Qirin. Đó là nơi cô sẽ biết được cách hoá giải lời nguyền"

- Khu rừng Qirin? Là ở đâu chứ?_ Juvia

Đọc dòng nhắn gửi cuối cùng, Juvia bỗng hoang mang.

- Thật sự...lời nguyền này có cách phá giải sao?_ Juvia

Cầm cuốn sách trong tay, cô sờ nhẹ lên những dòng chữ trên đó. Juvia không quan tâm lời nguyền đó như nào. Cái cô quan tâm là quá khứ của Silly. Không thể tưởng tượng được một cô gái xinh đẹp lại có cuộc sống bi thương đến vậy, cô ấy đã phải đau khổ biết bao. Nếu như có thể, cô rất muốn gặp cô ấy và tặng cho cô ấy một cái ôm thật chặt. Một cái ôm chứa đựng biết bao cảm xúc dạt dào mà cô muốn dành cho Silly. Và rồi cô sẽ nói...

- Có Juvia ở đây với cô rồi Silly. Cô sẽ không phải một mình nữa đâu_ Juvia

Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má và nhỏ xuống cuốn sách. Juvia đã khóc, khóc cho số phận thương tâm của Silly. Một bông hoa không thể toả sáng rực rỡ, bị dẫm đạp vô cùng nhẫn tâm.

.......

- Juvia

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên kế bên. Juvia giật mình vội lau nước mắt.

- Chị Erza?_ Juvia

- Tôi ngồi đây được chứ?_ Erza

Juvia chỉ gật đầu. Erza chầm chậm ngồi xuống, ánh mắt chị ấy ngước nhìn bầu trời.

- Trăng đêm nay thật đẹp_ Erza

- Chị nói phải_ Juvia

Sau đó là một khoảng im lặng.

....

....

- Juvia giờ cô cảm thấy thế nào?_ Erza

- Juvia ổn mà_ Juvia

- Chúng ta là gia đình vì vậy tôi ở đây để giúp cô chia sẻ_ Erza

- Thật đó. Juvia hoàn toàn ổn. Mặc dù bị dính lời nguyền nhưng ngoài mái tóc thay đổi ra thì Juvia không cảm thấy gì nữa hết_ Juvia

- Vậy giờ cô tính như nào?_ Erza

- Juvia đã đọc dòng chữ đó rồi. Nó bảo hãy đến khu rừng Qirin nên Juvia định mai sẽ xuất phát_ Juvia

- Khu rừng Qirin? Nơi đó có thể tìm ra cách phá giải lời nguyền sao?_ Erza

- Phải, nó để như vậy. Nhưng Juvia không biết nó ở đâu nữa_ Juvia

- Tôi sẽ giúp cô Juvia_ Erza

- Cảm ơn chị Erza nhưng Juvia..._ Juvia

- Quyết định vậy đi. Mai chúng ta sẽ xuất phát. Còn giờ thì về nhà thôi, cô cần nghỉ ngơi đó_ Erza

- Ơ chị Erza?_ Juvia

Không để Juvia nói tiếp, Erza đã mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo đi về phía Fairy Hills. Erza biết rằng cô định từ chối, nhưng chị ấy không làm được. Thành viên trong Fairy Tail đang gặp rắc rối mà có thể làm lơ được à. Fairy Tail tuyệt đối không bỏ mặc bạn bè dù trong bất kì hoàn cảnh nào nên mặc kệ Juvia có đồng ý hay không thì Erza cũng nhất quyết làm theo ý mình. Chị ấy phải mang Juvia vui tươi, hồn nhiên với mái tóc xanh dương quay trở lại.

- Ngủ ngon Juvia_ Erza

- Ngủ ngon chị Erza_ Juvia

________________

Chào tạm biệt Erza, cô vào phòng vệ sinh cá nhân. Ngồi ở bàn trang điểm, Juvia nhìn bản thân trong gương. Mái tóc bạch kim suông dài thật thu hút, nếu nó được tạo kiểu thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và chìm vào trầm tư.

*Cốc, cốc, cốc*

- Hửm? Ai đến vào giờ này vậy ta?_ Juvia

Juvia bước nhanh đến mở cửa. Bóng dáng to lớn quen thuộc hiện ra trước mắt cô.

- Gray-sama?_ Juvia

- Juvia_ Gray

- Anh tìm Juvia có chuyện gì sao?_ Juvia

- T...tôi..._ Gray

Anh lắp bắp không nói thành câu. Mắt vô tình liếc nhìn hình dáng của cô. Juvia hiện đang mặc một cái đầm ngủ mỏng tanh, từng đường nét cơ thể ẩn hiện sau lớp vải khiến Gray đỏ mặt. Anh vội quay đi, tay cởi bỏ áo khoác choàng vào người cô.

- Tr...trời lạnh nên tôi mới.... Với lại lần sau ăn mặc như vậy thì đừng ra mở cửa_ Gray

Cô chớp mắt nhìn anh, rồi lại cuối xuống nhìn bộ dạng hiện tại của mình. Cô giật mình lấy tay kéo áo khoác của anh để che đi những chỗ cần thiết.

- X...xin lỗi Gray-sama. Juvia vô ý quá_ Juvia

- À đúng rồi, sẵn tiện Juvia trả Gray-sama áo khoác lần trước anh cho Juvia mượn nha_ Juvia

- Được rồi, không cần đâu. Em cứ giữ lấy_ Gray

- Nhưng mà Gray-sama sẽ lạnh đó_ Juvia

- Tôi là ma đạo sĩ hệ băng mà. Với cả...tôi có cái này rồi_ Gray

Tay anh đặt lên cái khăn choàng xám, nhẹ xoa xoa nó. Juvia bất ngờ nhìn nó.

- Đ...đây không phải là cái khăn choàng mà Juvia đã đan tặng Gray-sama sao?_ Juvia

- Phải, em nhận ra rồi à_ Gray

- Nhưng...nhưng lúc đó Juvia đã..._ Juvia

- Tôi đã tìm lại nó. Cảm giác khá là ấm đó. Cảm ơn em_ Gray

- Thật mừng vì anh thích nó_ Juvia

Juvia vui vẻ mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Anh cuối cùng cũng thả lỏng, môi khẽ nhếch nhẹ. Vì lo cho cô nên anh mới ghé qua xem cô như nào. Nhờ sự xuất hiện của anh nên dường như tâm trạng của cô khá hơn rồi.

- Juvia em nhắm mắt lại đi_ Gray

- Dạ được_ Juvia

Đợi cô nhắm mắt. Anh mở túi, lấy ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ Juvia. Tiếp xúc da thịt đột ngột, cô khẽ rùng mình một cái.

- Xong rồi đó. Em mở mắt ra đi_ Gray

Juvia mở mắt, ánh sáng xanh từ sơi dây chuyền đập vào mắt cô.

- Đ...đây là?_ Juvia

- Tôi đã tự tay làm ra nó đấy. Có hơi không được đẹp lắm. H...hi vọng em thích nó_ Gray ngượng ngùng gãi má

- Thật sự rất đẹp. Juvia rất thích. Juvia sẽ đeo nó suốt đời luôn. Cảm ơn anh Gray-sama_ Juvia

Anh nhìn cô. Nụ cười hạnh phúc ấy lại xuất hiện nữa rồi. Chỉ cần là liên quan tới anh thì cô luôn để tâm đến dù bất cứ hoàn cảnh nào. Nhờ đó mà anh luôn biết cách khiến cô vui vẻ.

Juvia đứng đó, mân mê sợi dây chuyền trên tay. Dây chuyền được làm bằng chất liệu bạc. Mặt dây chuyền là hình giọt nước, bên trong giọt nước có vô số hoa tuyết. Khi lắc nhẹ thì hoa tuyết sẽ rơi lả tả trông rất đẹp. Bao bọc bên ngoài giọt nước là một lớp băng vĩnh cửu. Tổng thể kết hợp giữa nước của cô và băng của anh, trông vô cùng hài hoà. Thật sự rất đẹp. Cô rất thích món quà này.

- Juvia_ Gray

- Juvia nghe nè Gray-sama_ Juvia

- Đừng sợ_ Gray

- Dạ?_ Juvia

- Tôi nhất định sẽ tìm ra cách phá lời nguyền. Hãy tin tôi_ Gray

- Juvia tin Gray-sama mà. Juvia không sợ đâu_ Juvia

Gray mỉm cười xoa đầu cô.

- Trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi_ Gray

- Vâng, vậy Juvia vô đây. Gray-sama về nhà cẩn thận_ Juvia

- Ừm ngủ ngon_ Gray

- Gray-sama cũng ngủ ngon nha_ Juvia

*Cạch* Cánh cửa đóng lại.

Anh quay lưng đi về nhà. Cô ở trong phòng vẫn còn lâng lâng sau lần gặp gỡ mới nãy. Cô dường như quên luôn chuyện ngày mai phải đi đến khu rừng Qirin để tìm cách giải lời nguyền. Chỉ cần là anh thì đều khiến cho cô mê muội.

Lắc đầu bình tĩnh lại, cô đi đến trước gương. Sợi dây chuyền đang toả sáng lấp lánh và chiếc áo khoác của anh vẫn còn trên người cô. Cô vui sướng nhảy cẫng lên. Thì ra cảm giác được người mình yêu quan tâm là như vậy.

- Thật ấm áp_ Juvia

Cô nằm lên giường, cuộn tròn cả người trong áo khoác rộng thùng thình của anh. Mắt cô dần khép lại, miệng mấp máy vài chữ.

- Silly, ước gì Juvia có thể mang cảm giác ấm áp này đến cho cô_ Juvia

Rồi cô chìm sâu vào giấc ngủ. Vài phút sau, cuốn sách Silvery trên bàn đột nhiên loé sáng. Bóng một cô gái với mái tóc bạch kim từ trong sách bước ra, bay đến bên Juvia. Ánh mắt cô gái ấy nhìn cô rất lâu, đôi môi khẽ cong tạo thành một nụ cười nhẹ.

- Vậy ra đây là người thứ 100 mắc phải lời nguyền sao?

_________________

Dạo này thi nên tui bận quá, không có thời gian viết truyện luôn. Mãi mới rảnh chút nên viết liền để cho mọi người đọc nè. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha 🥰

Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Và cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top