Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

        "Hay thật đấy!" Juvia mỉm cười " Cậu thích cậu ta đúng không?"

         Cô hất đầu về phía tên nào đó đang ngồi gặm đùi gà nhồm nhoàm phía xa " Thích thì bày tỏ đi, như Juvia đó, dù kết quả không được khả quan cho lắm..." Juvia cười cười.

           Lucy đỏ bừng mặt, cầm cốc nước lên khẽ nhấp, cũng che đi biểu cảm của bản thân.

          " Ngại gì chứ? Cậu cứ như vậy thì đến bao giờ mới có được tình yêu?" Juvia khinh bỉ "Mà có khi cậu ta cũng thích cậu rồi chứ chẳng đùa"

           Lucy không đáp. Sự thực thì cô đã suy nghĩ việc đó, nhưng mà cứ nghĩ đến cái mặt ngây thơ trẻ con của Natsu là Lucy như bị tạt một xô nước lạnh. Chòi má! Với cái loại người chỉ biết đấm nhau như cậu ta mà biết yêu thì cô cũng quỳ luôn rồi!

-------------------------------------------------------------------

          "Ưm..." Lucy thấp giọng kêu nhẹ. Đang chìm trong giấc ngủ ấm áp, đột nhiên cô thấy cổ hơi ngứa. Lucy khẽ rên một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ. Chỉ là cô không biết, cái âm thanh kia vang lên lại biến thành khảo nghiệm với người nào đó.

         " Chết tiệt!" Natsu thấp giọng rủa thầm. Bàn tay để lên gối nắm chặt lại, hơi thở gấp gáp nóng rực.

          Cậu nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của Lucy. Ở trên đó chả biết từ bao giờ đã xuất hiện một dấu hôn đỏ tấy, dưới ánh trăng mờ nhạt lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc khó nói.

           Bàn tay to chai sạn của cậu khẽ vuốt lên đó, trong ánh mắt bỗng xuất hiện một tia nhu ý . "Thật muốn biến cậu thành của mình ngay bây giờ mà..."

           Rồi cậu cúi xuống, cắn nhẹ lên đôi môi anh đào hồng nhuận kia. Nhưng dường như tư vị quá ngọt ngào mà người nào đó không kiềm lòng được tiếp tục hôn sâu, mãi cho đến khi người trong ngực thiếu dưỡng khí, hơi giãy giụa cậu mới cam lòng ngồi dậy, chỉ là đôi mắt vẫn sáng rực ngọn lửa không tên.

       " Thật hết cách với cậu mà..." Natsu lẩm bẩm.

   Đêm. An tĩnh.

       Sáng hôm sau, người nào đó ngơ ngơ ngác ngác tỉnh dậy với vết hôn đỏ rực, cau mày lèm bèm " Con muỗi khốn nạn! Ngươi đi chết đi! Cả nhà ngươi đi chết đi!!!!!"

         Còn người bị mắng là đồ con muỗi đáng chết thì đang cười rất gợi đòn ở hội.

-----------------------------------------------------------------------

           


'
              

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top