Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại khu Beatix thuộc Magnolia.

Ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa,đánh thức cô gái đang say giấc nồng trên chiếc giường gỗ. Mái tóc hồng đào hoà quyện với nó vô tình tô điểm cho sự rạng rỡ trên khuôn mặt kia.

Nashi tỉnh giấc, đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nhìn một lượt xung quanh căn phòng vốn đã trải đều nắng, đôi môi tự hé nở nụ cười-một thói quen mỗi khi tỉnh giấc của cô:

-Sáng tốt lành, Nashi.

--oOo--

Bước chân sáo trên con đường, Nashi liền tua lại một loạt những sự kiện vừa qua trong Hội.

Helen và Lyn đã dần quen biết với mọi người trong Hội hơn,nhưng nếu để cởi mở thì mới có Verrus, còn Helen thì chỉ đúng hai chữ "biết mặt". Còn nếu mà nói chuyện nhiều thật sự chắc chỉ có Nashi và Sylvie.

Chậc, để một cô gái có tính cách như Helen tin tưởng thật sự rất khó.Nhưng Lyn bảo "nước chảy đá mòn", Helen chắc chắn sẽ tin tưởng Fairy Tail nhờ vào sự chân thành của Hội. Nhưng bằng cách nào thì chịu.

Mải suy nghĩ, nữ Hoả Sát Long đã đến trước cửa Hội. Hít sâu một hơi để lấy sức, Nashi chậm rãi mở cửa.

-Tôi đến rồi nè! Mọi người!

-Đến sớm vậy, Nashi-chan._ Mira cười ngọt ngào với cô gái trẻ rồi tiếp tục làm việc của mình. Nashi cười híp mắt rồi nhón lấy một chiếc bánh quy trong giỏ bánh.

-Mặt trời mọc đằng Tây rồi, Nashi hôm nay không phá cửa Hội quán.

Một giọng nữ khác vang lên, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần giễu cợt vang lên. Nashi quay sang trừng mắt.

-Èo ơiiiiii, mới sáng sớm đã thích chơi chọc tiết người khác hả tiểu thư nhà Fullbuster?

-Tôi sẽ khá vui nếu chị gọi tôi là Sylvie hơn là tiểu thư nhà Fullbuster. Hi vọng nó không có ẩn ý gì chứ?_Sylvie nhướn mày, rất tự nhiên mà ngồi cạnh Nashi, tay còn lấy luôn cái bánh trên tay cô nàng kia.

-Èo chả dám đâu~ Có ai lại dám nói năng gì chứ. Rồi thằng anh trai mắc bệnh cuồng em gái kia nữa--

-"Thằng anh trai mắc bệnh cuồng em gái?"

Ối thiêng vl...Sao vừa nói nó đã hiển linh vậy? .-.

Nữ hoả long chậm rãi quay đầu ra đằng sau, bắt gặp ánh mắt giết người của kẻ-mà-cô-vừa-nhắc-tên, cười trừ nói:

-Ha ha, hôm nay trời đẹp quá nhỉ...Gideon?

Gideon Fullbuster mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện đến nơi. Và Nashi chỉ biết cười trừ, sau đó--

-Sáng sớm sao đã xôm tụ quá vậy?

-"Tao đội ơn mày suốt đời, Liddan..."_Đó là những gì Nashi tự nhủ khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cậu em trai em cô hai tuổi lên tiếng. Cả cặp sinh đôi nhà Fullbuster cũng quay lại.

Liddan Dragneel hiển nhiên đâu biết chuyện gì xảy ra, chỉ có điều...sao chị cậu lại nhìn với ánh mắt biết ơn xen lẫn hạnh phúc đến kinh dị , còn Gideon lại tức giận và Sylvie nhìn như kiểu vừa bị phá đám thế kia?

Ai đó giải thích cho cậu đi chứ? Thế này là sao?

-Thôi thôi, tao với mày vào thư viện chút đi. Nghe bảo cô Mira đang cần giúp trong đấy á!

Nashi quyết định sẽ tránh bão trước, dù gì thì cẩn thận vẫn hơn. Cô nàng tóc hồng đào nhanh chân kéo áo cậu em trai vẫn như người trên mấy đi, "tốc biến" thẳng vào thư viện khuất sau cánh cửa.

-...

-Anh không định nói gì à?_Sylvie cười, lấy tay khuấy nhẹ cốc nước mà Mira vừa mang ra. Đó vốn là cốc của Nashi đó...

-Nói gì?_Gideon liếc nhìn sang đứa em gái sinh đôi của mình.

-Nói gì...thì anh phải tự biết chứ?

-Em đang hơi nhiều chuyện quá mức rồi đấy. Lo cho cái thằng kia đi.

Gideon nói bằng giọng hằn học rồi nhanh chân đi vào trong thư viện, bỏ lại Sylvie đang ngỡ ngàng. Anh ta...

Phía đằng xa, Laurence chỉ vừa nghe được một phần sau của câu chuyện nhưng cũng đã khái quát được toàn bộ nội dung. Mái tóc xanh đen cùng màu với cặp song sinh vô thức thở dài một tiếng, rồi mệt mỏi vuốt mặt, khi cảm giác tội lỗi tràn ngập cả trái tim và tâm trí.

Liệu cuộc sống này...có bảo giờ đơn giản hơn hay không?

--oOo--

-Nực cười thật đấy.

Giọng Helen vang lên lạnh lẽo, khiến tất cả những người đang ngồi cạnh cô nàng không rét mà run mà cách ma nữ vài mét.

Ngồi đối diện là Sylvie&Nashi đang run cầm cập ôm lấy nhau, chờ cơn thịnh nộ của Lorelei. Lyn Verrus đang chuẩn bị hai cái bịt tai để phòng bão.

Và rồi, ai đó chậm rãi nói, như cố gắng đè nén sự giận dữ lại:

-Tôi là ma đạo sĩ được Hội đồng công nhận, chứ không phải là quân cờ trong tay lũ dưới trướng các người mà bắt tôi phải quay về Hội đồng để trình báo sự việc! Không phải tôi đã ghi hết ra giấy rồi ha?!?

-Shi--Shirley-sama, xin cô hãy bình tĩnh!_Người qua đầu điện thoại lúng túng nói, giọng chứa vài phần hoảng loạn_Vì lời khai của nhân chứng với bản báo cáo của cô nó có vài điểm hơi lạ--

-Cái gì? Thế tại sao các anh không báo với tôi từ lúc nộp mà phải bây giờ mới báo?_Helen gằn giọng.

-Xin...Xin lỗi rất nhiều! Vì người phụ trách năm đó lại không báo cáo lại gì với chúng tôi, nên--

-Tôi-không-cần-biết! Cách đây bốn năm rồi, nếu các anh không nói, làm sao tôi có thể lên báo cáo lại? Hoặc là, tìm hiểu kĩ lại lời khai của tên khốn đó đi! NHANH!

-Dạ--Dạ!

Tút...Tút....Tút...

Tiếng cúp điện thoại kéo dài, để lại sau là bộ mặt mang vài phần giận dữ đến cực độ của Helen. Mái tóc xám trắng cố gắng hít thở giữ cho mình được bình tĩnh, nhưng không giấu được vài cái gân đỏ nổi trong mắt.

-Helen, bình tĩnh, uống cốc trà lạnh đi. Hạ hoả nào._Lyn nhanh chóng cầm ra một cốc trà đá, cố gắng làm dịu sát khí toả quanh mình. Vì, chỉ một mình cô đủ khả năng lại gần Helen lúc này.

Helen Shirley liếc mắt nhìn Lyn Verrus, rồi cầm cốc trà, tu hết một hơi sạch. Có vẻ chiêu này có tác dụng, bằng chứng là Lorelei đã thở đều trở lại.

Nashi và Sylvie cảm thán, quả nhiên chỉ có Lyn mới dám làm được việc đó!

-Em ổn hơn rồi chứ?_Sylvie hỏi han

-Tôi đang rất không ổn đây._Helen nghiến răng ken két_Không thể tin được! Một vụ án cách đây hơn 4 năm thì còn đứa nào nhớ?!? Vậy mà giờ họ bắt tôi phải lên báo cáo lại? Logic quần què gì vậy?!?

-Bốn năm...lúc đó Lyn chưa theo Helen nhỉ?_Nashi tính toán, năm đó Helen mới 13 tuổi...

Từ từ...Có gì đó SAI SAI...

13 tuổi?!? Nashi và Sylvie đều giật bắn mình. Một đứa bé 13 tuổi đã đi tham gia các nhiệm vụ cấp cao của Hội đồng, thế giờ nó là cái thể loại gì?!?

Gọi Helen Shirley là "Quái vật biển" nhiều lúc cũng thấy đúng. Mà cô ta có tổng cộng bao nhiêu cái tên gọi vậy?

-Vậy hôm nay là kẻ xấu số nào?_Lyn nghịch nghịch vài lọn tóc của Helen, lơ đãng hỏi.

-Tên kia bảo lời khai của nhân chứng với cả bản báo cáo có điểm khác lạ. Đòi tôi đến xem.

-Bốn năm...là chị chắc cũng chả nhớ.

-Thế mới cáu. Nghĩ có quyền gì? Tôi còn là cấp trên của họ!

Helen vò đuôi váy, chuẩn bị lên cơn thịnh nộ lần hai. Nhưng lần này có vẻ may mắn hơn là Lorelei lại vô tình nhớ tới chuyện gì đó, liền móc tay vào túi áo mà lấy hai cái phong bì:

-Sylvie và Nashi, đúng không? Đây là tiền thưởng của hai người. Mỗi bên 5 triệu jewels.

Hai người nào đó sốc không nói lên lời. Bắt hung vụ một vụ trọng án mà được tận những 5 triệu?!?

-Cả vụ được treo thưởng 20 triệu. Và bốn người chúng ta chia ra, ok?_Lyn tranh thủ đếm lại cái phong bì ban nãy được đưa.

-Không--Không có gì hết!_Sylvie lắp bắp.

-Không thể tin nhiệm vụ Hội đồng lại cao vậy._Nashi cảm thán, vừa nói vừa đếm tiền.

-Nếu không thì làm sao trật tự thế giới pháp thuật này được yên ổn?Đấy mới là nhiệm vụ thuộc hàng dễ, chứ những nhiệm vụ cấp cao, của cấp SS thôi..._Nói đến đây Helen lấp lửng rồi bấm ngón tay_...cũng rơi vào hàng tỷ. Chưa kể nhiệm vụ cấp SSS và nhiệm vụ mật, hàng chục tỷ, trăm tỷ là quá bình thường.

Hai cái miệng nào đó liền há hốc ra. Lyn với Helen chỉ kém với ngang tuổi họ thôi, ấy vậy mà đã có cuộc sống hàng nghìn người mơ ước. Tiền bạc, quyền lực, nhan sắc, tất cả đều có hết.

Ông trời bất công quá vậy?

-Josh!Chị cũng sẽ cố gắng trở thành ma đạo sĩ được Hội đồng công nhận!_Nashi đập hai tay lại phấn khích nói, trong mắt đầy lửa quyết tâm.

-Đúng vậy, nếu Helen với Lyn làm được thì chúng ta cũng làm được!_Sylvie cũng vậy, muốn được mọi người tôn trọng và công nhận, nhất định phải trở nên mạnh như họ.

Cả hai ngọn đuốc quyết tâm đang bừng cháy lên dữ dội trong một góc bàn của Fairy Tail, không hề hay biết mình vừa che khuất cái nhìn ngạc nhiên của mái tóc hai màu và cái nhếch mép của mái tóc trắng.

-Oh, bọn họ...lạc quan quá nhỉ?

-Lạc quan cũng không sai, nhưng họ, hoặc là cố tình che giấu, hoặc là Fairy Tail thật sự lúc nào cũng nhìn cuộc sống này bằng con mắt màu hồng.

-Em có nghĩ đó chính là vũ khí khiến họ luôn chiến thắng bất kì kẻ thù mạnh nào không?_Lyn chống tay vào thành ghế mỉm cười liếc sang Helen.

-Có lẽ vậy. Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi, tảng băng chìm dưới đại dương sâu thăm kia còn chưa được khám phá hết kìa._Lorelei nhấp nhẹ một ngụm trà, rồi đặt xuống nhẹ nhàng.

-Này...Lúc nào em cũng đa nghi vậy à?

-Không phải đa nghi, chỉ là sự cẩn trọng của một kẻ từng trải thôi. Chị cũng nên tập dần đi, để nếu mà không có tôi...có khi còn xoay sở được.

Lyn nhìn về phía Helen, rồi lại nhìn sang hai người vẫn còn mải mê nói chuyện đằng kia, mắt dần sầm xuống trong khi một màu đen đã bao phủ lấy tâm trí. Về cuộc sống, hiện tại và tương lai.

Helen nhìn vào mặt nước tĩnh lặng, bỗng chốc nó lại rung nhẹ lên ở vùng giữa, như báo hiệu một điềm chẳng lành sắp tới.

--oOo--
-Ủa? Thế lần sau chúng ta có được đi làm nhiệm vụ chung tiếp không?_Nashi lên tiếng thắc mắc, miệng vẫn gặm cái nĩa sáng bóng.

Chỉ vừa vài tiếng trước, Nashi và Sylvie nhanh chóng lôi kéo hai kẻ im lặng kia đi ăn với mục đích:" Tìm hiểu và làm quen với nhau". Lyn thì không nói làm gì, 100% là đồng ý, nhưng Helen bây giờ vẫn đang thắc mắc tại sao mình lại phí thời gian ngồi đây?

-Nào Helen! Cười tươi lên! Đi chơi mà mặt mày cứ ủ rũ là sao?_Lyn vỗ mạnh vào vai con bé, trên khoé miệng vẫn còn dính chút kem.

Lorelei liếc Ice Hunter một chút, rồi vươn tay ra:

-Vẫn dính kem này.

Shirley quét nhẹ miếng kem còn dính rồi đưa tay vào miệng nếm. Khoảnh khắc đó, cả ba cô gái kia đều sững người.

Sao bỗng nhiên...họ lại thấy Helen "soái" vây???*

-Nhìn?_Ai đó hỏi.

-À không...không! Không có gì!_Nashi, Sylvie, Lyn sau một hồi ngẩn ngơ liền giật mình, quýnh quáng ăn nốt. Helen là con gái, không thể nào như thế được!

-Xin phép. Đây là trà hoa hồng._Cô phục vụ bàn nhanh chóng tiến đến, giải thoát cả nhóm khỏi bầu không khí gượng gạo. Đặt li trà còn thơm mùi hoa, cô cúi nhẹ đầu rồi định rời đi, nhưng mắt lại nhìn thấy ai đó.

-Xin lỗi, cô có phải là Lorelei?

-Hả?_Helen ngạc nhiên. Có người không biết đến cô?

-Cô không biết đây là ai thật sao?_Nashi kinh ngạc hỏi lại.

-Nếu đây đúng là Lorelei thì sao?_Sylvie chống cằm.

Xì xào...Xì xào...Xì xào...

Tiếng rầm rì trong quán vang lên, lọt thomt vào tai của cả bốn cô gái. Không khí trong quán không còn náo nhiệt nữa, mà thay vào là sự gượng gạo và khó chịu thể hiện qua khuôn mặt mỗi người.

"Là cô ta...?"

"Không tin lắm, nhưng cũng có nét giống."

"Lẽ nào lại có hai Helen Shirley?"

"Nếu vậy phải đuổi cô ta đi chứ?"

"Quân giết người như cô ta vẫn còn nhởn nhơ ở đây sao?"

"Ả là kẻ máu lạnh, làm sao biết có cảm xúc?"

"Hội đồng còn chống lưng cho cô ta nữa mà! Bảo sao cứ thích lộng hành, muốn làm gì thì làm!"

"Thôi, đi nhanh, kẻo chúng ta rước hoạ vào thân đấy!"

"Ừ nhanh lên..."

Tiếng xì xào dần thưa thớt khi các thực khách bắt đầu rời đi, để lại cái nhìn ái ngại, sợ hãi, còn có khinh bỉ lên bốn cô gái, đặc biệt về mái tóc xám trắng kia.

-À...ừm...thưa quý khách--

-Chuyện này là sao?!?_Lyn đập mạnh bàn đứng phắt dậy mà gắt lên. Đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục với cả hai ma đạo sĩ ở đây cả!

-Đúng vậy!_Nashi cũng bức xúc.

-Có chuyện gì đó đã xảy ra..._Sylvie trầm ngâm nói.

-Nếu như quý khách tiếp tục làm loạn, chúng tôi sẽ đuổi quý khách ra khỏi đây!_Cô nhân viên bình tĩnh đáp, giọng hơi cao vút.

-Cái--

-Đã có gì xảy ra?

Nhân vật chính của cuộc xì xào cuối cùng cũng đã lên tiếng, với một tâm trạng không thể nào u ám hơn. Lyn giật thót, Sylvie lo lắng nhìn.

Nửa khuôn mặt trên bị che khuất bởi phần mái nên không thể nhìn rõ được Helen Shirley đang nghĩ gì. Nhưng ba kẻ kia chắc chắn, 100% là ma nữ đang cảm thấy tức giận vì điều đó.

-Xin lỗi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải nói--

Cô nhân viên lên giọng khinh thường, nhưng chưa kịp nói hết thì bỗng nhiên cảm giác thấy lành lạnh ở cổ.

Lorelei...ở sau lưng từ lúc nào?!? Cô ta kinh hãi, không kịp ú ớ lấy một tiếng. Cả Lyn cũng đã đứng bên che nhằm tránh bị gây sự chú ý, cũng may đây là chỗ khuất.

-Nói nhanh...hoặc cô tự hiểu chứ?_Lorelei lạnh lẽo nhìn kẻ đang đổ môi lạnh, con dao càng có dấu hiệu được ấn mạnh trên cổ hơn.

-Tôi--Tôi nói!_Dù gì cô ta cũng quý mạng mình, thà rằng nói để được sống còn hơn chết nhạt nhoà. Hơn nữa chỉ vì một lí do con cỏn như vậy mà đánh đổi cả mạng mình thì thật sự quá ngu xuẩn!

-Biết điều thế là tốt đấy!_Lyn cười khẩy.

-Thực--Thưc ra, trên SNS* đang có một loạt bài báo nói về vụ ba năm trước của Lorelei!!!

Tất cả đều giật mình nhìn cô ta. Kể cả đôi mắt của Helen cũng nheo lại đầy nghi vấn.

-Bài báo đó nói rằng Lorelei quá tự mãn, quá ngây thơ khi cho rằng vụ án chỉ đơn giản thế. Ngoài ra còn nói là vì cô ta mà đã có kẻ phải chết oan!!!

-Còn gì nữa?_Lyn gằn giọng, chuyện này quá sức chịu đựng của cô rồi.

-Nó...Nó còn nói rất nhiều!!! Làm ơn, tôi mới chỉ đọc qua nên không rõ lắm! Hãy tha cho tôi._Nữ phục vụ càng hãi hơn, cô ta không thể bỏ mạng thế này!

Nhưng dưới tay Lorelei, thì mạng người đáng giá bao nhiêu?

Nashi và Sylvia lo lắng liếc nhìn khuôn mặt đang dần đen sì kia, trong lòng đã sớm niệm cho cái kẻ ngu xuẩn viết bài viết kia.

Lyn trừng mắt nhìn ả, cái nghiến răng ken két như muốn xé rách con đàn bà đang sợ hãi kia. Helen im lặng một hồi, khuôn mặt không tỏ vẻ nhiều sắc thái.

Nữ phục vụ đang nhắm mắt cầu nguyện cho bản thân, thì bỗng có cảm giác nhẹ bẫng ở cổ. Cô ả run run mở mắt liếc xuống, và rồi phát hiện ra con dao vốn đang phải kề trên cổ ả giờ đây đã không còn.

Helen buông con dao ra, nhét lại vào trong cái bao đựng dao, rồi chẳng nói chẳng rằng bước nhanh về phía trước-nơi đang có một người đàn ông mặc áo vest tuy khá lịch sự, nhưng không khó để nhận ra gương mặt ông ta đang tràn đầy sự hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra không ít, cả người run lẩy bẩy. Nhất là khi Helen đang đến gần với một dáng vẻ thản nhiên đến kì lạ.

-Cô...Cô--

-Cầm lấy số tiền này. Và tuyệt đối câm mồm cho tôi về sự việc hôm nay.

Helen rút ra từ túi hai cọc tiền mệnh giá Jewel rất dày, ấn vào ngực gã quản lý rồi đội mũ áo lên rời đi. Lyn không hiểu sự tình bèn nhanh chóng theo sau, trước khi đi không quên liếc xéo cái gã đang túa "nước lạnh" rồi mới rời đi. Cả Nashi và Sylvie cũng nhìn khinh bỉ hai kẻ kia rồi thu dọn đồ đi theo Helen và Lyn.

Gã quản lý thấy cả bốn người đã rời đi rồi, mới ngồi thụp xuống mà thở dốc. Sát khí của Lorelei...còn kinh dị hơn nhiều so với những gì đồn đại.

-Quản...Quản lý, cô ta có để lại..._Nữ phục vụ ban nãy cũng bị doạ run người một trận, lấm lét nhìn nam quản lí đằng kia. Gã lúc này mới giật mình chợt nhớ ra, bèn thử kiểm tra xem--

Là tiền! Quá nhiều tiền! Gã quản lý run run đếm từng tờ 500.000 Jewels, có khoảng...20 tờ. Bên kia cũng là tờ 500.000 Jewels...

Vậy tức là...20.000.000 Jewels! Quá nhiều tiền cho một quán cà phê bé nhỏ! Cả phục vụ cũng run run nhìn đống tiền kia, nhưng tiền đã làm mờ mắt họ rồi.

-Mau! Mau lên!_Đột nhiên quản lí hét lớn, khiến những nhân viên khác giật mình._Hôm nay, tất cả những ai phục vụ tại đây tuyệt đối không được nói ra sự xuất hiện của Lorelei, nếu không tôi sẽ đuổi việc hết!_Có tiền trong tay, hắn chẳng khác gì con chó đang nghe lệnh chủ. Đúng như ai đó từng nói:

"Sức mạnh của tiền và quyền lực, quả nhiên không gì so sánh được."

                              --oOo--

- Helen! Bình tĩnh xem nào!_Sau một hồi đuổi theo, Lyn cũng đã bắt kịp Helen vẫn rảo bước đi. Bước chân ma nữ hơi khựng lại, rồi quay nửa mặt về phía Lyn đang thở dốc nhìn. Một lúc sau, Nashi và Sylvie cũng đuổi kịp, nhưng trông cả hai còn mệt hơn nhiều.

-Helen!_Cả hai đồng thanh gọi.

-Hai chị..._Helen chỉ vào mái tóc hồng đào và xanh đen, khoảng một tiếng nữa đưa Kan và Kanon đến cho tôi. Còn Lyn, đi theo em.

-Nhưng đi đâu?_Trần đời này Lyn Verrus ghét nhất là cứ giấu giếm, nhưng còn lâu cô mới bùng nổ cảm xúc trước mặt Helen.

-Văn phòng Hội đồng Era. Phòng hồ sơ vụ án.

Nhanh chóng, một chiếc xe ngựa được di chuyển đến trước mặt cả bốn. Nhưng chỉ Helen và Lyn hiểu, đây là xe chuyên dụng của Hội đồng. Nếu không, nó sẽ không kín đáo tới độ này đâu.

Chờ đến khi Lorelei và Ice Hunter lên xe, người đánh ngựa thúc nhẹ vào lưng, con ngựa ngay lập tức quay đầu mà lao đi, bỏ lại hai kẻ đang đứng đó.

-Đi thôi!_Sylvie sau một hồi ngơ ngác liền nhanh chóng gọi Nashi. Cô chị cả nhà Dragneel liền ngơ ngác trong ba giây rồi gật đầu với Sylvie, nhanh chóng chạy về Hội quán. Đồng thời cũng nhanh chóng tự hiểu rằng mình sẽ phải giữ kín chuyện này.

                                --oOo--

Trên xe ngựa đang di chuyển, Helen và Lyn ngồi đối diện nhau, với những tâm tư suy nghĩ khác biệt hoàn toàn.

Lyn cứ nhìn qua Helen đang dựa mình nhìn ra ngoài kia, không thể đọc rõ từng cảm xúc trong đôi mắt xanh tựa bầu trời kia. Trời thì trong xanh, nhưng sao tâm tình cứ như biển sâu không đáy vậy? Có lẽ theo Helen hai năm, có lẽ đến Lyn cũng chẳng thể hiểu nổi hết tâm tư khó giấu của ma nữ.

-Có gì không?_Helen, mắt không đổi hướng từ lúc lên xe, bỗng nhiên hỏi. Lyn tuy có hơi giật mình nhưng rồi đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vui tươi như trước, cười hì hì vài cái lấy lòng.

-Ừ thì...Chị tin em! Helen của chị chẳng làm gì sai đâuuuuuu~ Hú, nên đừng buồn thế!

Lyn không phải là người ăn nói ngọt ngào hay đi nịnh nót người khác, nhưng hôm nay Ice Hunter mặc xác tất cả mà lao đến ngồi cạnh Helen, ỉ ôi với nữ Thuỷ Long một hồi không dứt. Gì chứ ỉ ôi Helen là công việc rất có ích để giết thời gian, đặc biệt là Lyn-kẻ tăng động mà bị bắt ngồi im không thể làm gì.

Lorelei tuy ngoài mặt không quan tâm, nhưng bên trong thì lại có vẻ dậy sóng. Và có ai nhìn ra, trong đôi mắt xanh trời kia, một tia dịu dàng thoáng qua đôi mắt, và môi chợt nở nụ cười khẽ.

"Chị tin em".

Xe vẫn cứ thế di chuyển, rồi chẳng mấy chốc, họ đã đến một toà tháp cao trọc trời, được lát lên bằng hàng nghìn viên đá xanh phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Xa hoa, tráng lệ vô cùng. Toà tháp của Hội đồng Era.

                                  --END--

Lời Olga: Hú hú, chào mừng Olga quay trở lại Fairy Tail Next Generation với một cái tên hoàn toàn mới: @olgabeatrix !

Hi vọng các cậu vẫn sẽ ủng hộ tớ nhaaaaa :3

Há há, còn giờ thì bye bye nha~

Chapter 12: Ngày đăng tải: 29/7/2019 lúc 21h36'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top