Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sự việc...đã không còn đơn giản rồi...

--O--

Câu nói lúc đó của Helen Shirley như hằn sâu thật sự vào tâm trí của ba đứa con gái.Cả ngày hôm đó,mọi thứ im lặng đến lạ-bọn Lyn (-Helen) vẫn rôm rả nói chuyện trên đường về khách sạn,nhưng không khí vẫn rất gượng gạo.

Helen im lặng suốt từ nãy đến giờ,không nói hay có bất cứ một hành động cử chỉ kể từ lúc bước vào khách sạn.Mọi việc trả tiền đến nhận phòng đều do Lyn lo,Nashi và Sylvie phụ trách xách đồ cho cả bọn.

Lyn vẫn cố gắng "cạy" miệng Helen để con bê giải thích ý nghĩa câu nói hồi chiều.Cả Nashi và Sylvie cũng đang cố gắng dùng những lời lẽ "ngọt ngào" nhất có thể,nhưng...

-Không.

Đó là kết quả của 15 phút ỉ ôi cạnh ma nữ,và nhận được thêm một cái lườm sắc lẻm trước khi về phòng.Lũ kia sau khi làm ăn chán chê mới bắt đầu lóc cóc xách đuôi nhau vào phòng.

--O--
-Ah~Kimochi~

Lyn choàng khăn tắm vào người,vui vẻ ngân một khúc ca yêu đời,để Sylvie nhìn với ánh mắt kì dị kèm theo khó hiểu.Cả hai đang trên đường trở về phòng sau khi tắm ở khu suối nước nóng lộ thiên.

Mà khách sạn sang trọng có khác,thứ gì cũng đẹp đẽ,lung linh.Từ chỗ suối nước nóng lộ thiên,đi dọc hành lang là những bức tranh được vẽ bởi những hoạ sĩ tài ba nhất;những bức tường được sơn màu vàng sáng tạo cảm giác tươi mới.Ngoài ra còn có những bức trang điêu khắc được tạo nên bởi những viên đá cẩm thạch đầy tuyệt mĩ.

Bên phải hai người là một loạt những tấm kính mỏng nhưng chắc chắc,được lát cẩn thận,hướng ra bên ngoài là những thảm cỏ xanh rì đang đung đưa dưới nắng và gió-tạo came giác khoan khoái và dễ chịu hơn bất cứ thứ gì khác.

Oào...Thiên đường là đây chứ đâu!

Sylvie vẫn tiếp tục nhìn Lyn bằng ánh mắt kì dị,chỉ là,trong thâm tâm đang nghĩ thật sự đây chính là người mà ban sáng mình mới gặp hay sao?

-Nè,Sylvie-kun,thế ma thuật của cậu là Tạo hình ma pháp Băng thôi hả?_Lyn đột ngột quay đầu lại làm cái đầu xanh đen kia giật mình,nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

-Không hẳn,tớ còn có khả năng sử dụng Thuỷ Thuật nữa.

-Oào,thế chắc hẳn cậu với Len-chan hợp nhau lắm đây.Nó là Thuỷ long cơ mà,Thuỷ long phải cần nước đúng chứ!

-Ờm...Cũng đúng...Nhưng Len-chan là?

-Là Helen í!Tớ gọi tắt thôi!

Kết thúc cuộc nói chuyện là một nụ cười rạng rỡ được vẽ trên môi của Lyn,và kèm thêm cái sững sờ của tiểu thư nhà Fullbuster.Im lặng được một lúc,Lyn mới chợt nhớ ra:

-Ủa?Nếu cậu với người tên Gideon là song sinh,vậy ai là người sinh trước?

-Là Gideon,tớ phải gọi là anh!

-Ồ,mà tớ đang tính hỏi chuyện này--

-Lyn,cậu đi theo Helen lâu chưa?

Lyn ngạc nhiên nghe câu hỏi,rồi hơi phì cười:

-Cũng được hai năm.

-Vậy chắc hai cậu hiểu nhau lắm nhỉ?Tại nhiều lúc tớ cứ có cảm giác,chỉ cần hai cậu nhìn nhau thôi là--

-Bọn tớ nhiều lúc cũng cãi nhau mà,nhưng một khi làm nhiệm vụ với nhau là tiêu tan hết đi luôn á!Tại nhiệm vụ Hội đồng giao rất khó,cần phải có sự đoàn kết!

-Uh...Mà...Cậu có bao giờ ghen tị với Helen không...?

Sylvie khẽ rụt rè lên tiếng,Lyn hơi khựng lại rồi cười nhẹ:

-Có chứ._"Hả?"

-Nhưng tớ hiểu,để trở thành như ngày hôm nay,con bé đã--

-Ai là con bé?

Hai ma đạo sĩ tạo hình Băng nhanh chóng quay lại,bắt gặp Helen đang nhìn chằm chằm vào họ,không lạnh không nóng lên tiếng.Lyn quýnh quáng sửa lời,trong khi Sylvie tái mặt:

-Ấy nhầm!Là Helen,là Helen!Lỗi mồm,hì hì...

Best lật mặt =)))

Nashi đứng sau lưng ma nữ vẫn đang nhìn Lyn,thắc mắc nhìn hai người:

-Ơ?Sao hai người không vào phòng đi?

Lyn và Sylvie cùng nhau nhìn sang phòng mình,rồi lại nhìn sang Nashi và Helen một lúc.

Cứ thế,có bốn đứa dở hơi nhìn nhau cho đến khi nhân viên phục vụ báo đã có bữa tối,mới lóc cóc dẫn nhau về phòng mà chuẩn bị.

--O--

-Vâng,họ không biết.

Một giọng nam trầm vang lên,nói khẽ qua bụi cây,đôi mắt sắc lạnh hướng về căn phòng nơi đang có bốn người đang ăn uống với nhau,hai đôi mày khẽ chau lại.Đầu bên kia điện thoại lại vang lên tiếng:

-[...]

-Không có gì đáng lo cả,kế hoạch vẫn sẽ diễn ra như thường.

-[...]

-Hừm,có lẽ ngoại trừ Lorelei ra,không ai đáng lo cả.Ice Hunter thì chỉ cần cẩn thận là ổn.

-[...]

-Không cần viện binh,tôi có thể xử lí được hết bọn họ,với Lorelei chỉ cần nhanh tay chạy thoát là ổn.

-[...]

-Vâng đã rõ...

...Tít...

Cúp nhanh máy lại,kẻ đó nhanh chóng liếc nhìn qua căn phòng đó rồi nhanh nhẹn lách qua từng bụi cây,lẩm bẩm với chính mình-cũng là mục tiêu tiếp theo của hắn:

-Lần này...phải lấy được mạng của Lorelei...

"Ngươi có khả năng?"

Thịch.

Hắn ta giật mình,nhanh chóng quay ngang quay ngửa tìm chỗ khác,nhưng bên cạnh hắn không có một ai cả.Vẫn tĩnh lặng.

"Để ta xem,thực lực của ngươi đến đâu?"

Bên tai vẫn là những tiếng đó,hắn bắt đầu ớn lạnh,nhưng vẫn không có một ai cả.Tự nhủ rằng không có một ai cả,nhưng kẻ đó nào biết,sai lầm lớn nhất của hắn là không hề để ý rằng đã có người bắt được những chuyển động của hắn từ nãy giờ,dù chỉ là đứng từ xa...

.

.

.

-Phư~Để xem~

-Hả?Cái gì cơ Helen?_Nashi đang nằm ở giường bên cạnh thắc mắc,cả Sylvie và Lyn cũng quay sang nhìn-tuy vậy ma nữ chỉ phủi tay:"Không có gì."

-À mà Len nè,nếu vậy chúng ta không có kế hoạch gì sao?_Kẻ dám gọi tên thân mật thế này ngoài Lyn ra đâu còn ai khác.

-Thứ nhất,tên em là Helen chứ không phải Len;thứ hai,không phải không có._Lorelei lườm nguýt Ice Hunter,lạnh nhạt trả lời câu hỏi.Đối diện với cái liếc sắc lạnh đó,Lyn cũng chỉ cười khì,làm như không để tâm.

-Nếu vậy không lẽ phải đợi thời cơ sao?_Nashi lên tiếng sau một hồi im lặng.

Sylvie đế thêm vào:"Chúng ta không có manh mối,Lorelei à!"

-Ai bảo không có?Là cái hình xăm đấy!_Dám cãi thế này,quả nhiên chỉ có thể là Nashi Dragneel.Tuy vậy,Sylviana Fullbuster làm gì mà chịu để yên cho mình bị thiệt cơ chứ:

"Nhưng đừng vì thế mà dội nước lạnh lên ý kiến của người khác!" . "Nói sai thì phải sửa chứ!?!" . " E hèm!"

Đúng lúc chuẩn bị đang có một trận cãi nhau thì Lyn đã kịp thời chặn họng hai người đó lại,mắt liếc ra đằng sau-nơi có Helen đang ngồi.Hai kẻ kia hiểu được chuyện gì đang xảy ra,đành nuốt giận mà ngồi xuồng gầm gừ với nhau-vì họ vẫn còn yêu đời lắm.

Không gian chợt im lặng hẳn...

-Phư~_Ma nữ nhếch nhẹ đôi môi,thu hút sự chú ý của ba người chị lớn trong nhóm.Helen làm như không quan tâm,lẳng lặng đi thẳng đến cửa sổ,miết nhẹ một ngón tay cửa kính-nơi có hình ảnh mặt trăng đang toả ánh sáng lên khung cảnh tối mịch,yên tĩnh của rừng đêm khuya.Mái tóc bạc trắng kia ngước nhẹ đầu,như muốn thu lại hình mặt nó,đôi môi chậm rãi mở ra:

-Nếu đợi thời cơ thì rất lâu,nhưng..._Nụ cười giản xảo dần hiện lên_...kẻ đó đã tự lao mình vào rọ thì lại là chuyện khác.

Nhìn từ góc độ của Nashi và Sylvie,Helen giống y hệt một nữ thần đang đắm mình dưới ánh trăng,nhưng chính nụ cười cùng giọng điệu lạnh lẽo kia đã làm thay đổi tất cả-đó chính là bộ mặt thật của một con quỷ đội lốt thiên thần.

Thật sự đấy,không đùa đâu.

Trái với những suy nghĩ đáng sợ kia,Lyn hơi nhướn mày lên,giọng điệu đầy bỡn cợt,như thể không còn lạ lẫm gì cả:

-Thế...kẻ xấu số nào dám tự mình đi vào rọ cơ chứ~?

Nashi và Sylvie đồng loạt ớn lạnh,quay sang nhìn Lyn rồi lại nhìn Helen.Ma nữ vẫn im lặng,tuy vậy trên đôi môi lại nở ra một nụ cười lạnh lẽo mang đầy ý khinh thường:

-Đó...chỉ là một con sâu bọ bình thường thôi.

Màn đêm dần tối,che lấp đi ánh sáng hiền dịu của vầng trăng đang toả,và che luôn đi cả đôi mắt bí hiểm của Lorelei...

Ngày một trôi qua tại Victins.

                             --O--
Phịch.

Tiếng động vang lên trong không gian im ắng.Máu bắt đầu chảy chầm chậm,chạm thẳng đến đế giày của kẻ trước mắt.

Một cái đầu vừa bị đứt lìa,hai con mắt trợn ngược lên,miệng há hốc trong khi mái tóc dài đã bị cắt đi,bám thẳng vào khuôn mặt do máu tạo nên sự đáng sợ không dành cho kẻ yếu tim.

Hửm?Nếu các cậu hỏi là tóc dài,vậy phần đuôi tóc đã bị cắt ở đâu?Xin thưa,nó đang nằm trên vũng máu từ cơ thể đã bị đứt phần cổ kia.

Kẻ đó chậm rãi rút một tờ giấy ra,lau sạch máu từ con dao kia,mặt khác lại cởi đôi giày đã dính máu ở đế,cho vào một chiếc túi nilong-rồi thay một đôi giày mới,tất nhiên là đã ra khỏi khu vực có máu.

...Brừ...Brừ...

Có điện thoại.

-Alo?

-[Thế nào rồi?]

-Vẫn ổn,thậm chí còn dễ dàng hơn.

-[Tốt,kế hoạch của ta gần thành công,chỉ cần một bước nữa là...hahaha...]_Kẻ đó không nói năng gì,hiển nhiên đã quá quen thuộc với thứ này.

Một khoảng im lặng diễn ra.Tiếng cười bên kia điện thoại dần im hẳn,hỏi kẻ đang nghe bằng một giọng tò mò:

-[Ngoài Lorelei ra,không ai cản đường cả chứ?]

-Thực ra--À thôi không có gì.Không ai cản được chúng ta cả._Dù vẫn hơi lo lắng về giọng nói,kẻ đó vẫn tự trấn an rằng đó là ảo giác.Đầu bên kia dù vẫn đang hơi thắc mắc,nhưng cũng đã đè lại,hỏi bằng một tông giọng dịu dàng đến ngạc nhiên.

-[Ừm...Vất vả rồi...Thật lòng xin lỗi vì đã lôi kéo anh vào--]

-Đừng nói vậy,dù có bán linh hồn này cho quỷ,tôi cũng nguyện làm vì em.

Đầu bên kia im lặng,sự trung thành của hắn luôn là thứ khiến "chủ nhân" hài lòng.Nhếch môi nhẹ như đã hiểu,người đó cúp máy,đôi mắt lại nhìn vào khoảng không đầy bóng tối phía trước.

.

.

.

4h sáng

Trong không gian yên lặng của một căn phòng,khi mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ say,vẫn có người thức giấc...

Đôi môi chậm rãi mấp máy vài từ,đó cũng chính là lời cảnh báo dành cho kẻ xấu số nào đó đã nằm trong phạm vi của ma nữ:

"Trốn thoát đi,nếu ngươi còn có thể."

(P/s:Tính đổi là "Chạy ngay đi" cơ =)))

   --O--

7h sáng.

Sylviana Fullbuster tỉnh giấc khi những tia nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo,gây nên sự chói mắt nhẹ khiến cô phải mệt mỏi mở hờ mắt.Hơi cự mình liếc sang bên cạnh,thấy Nashi vẫn đang cuộn trong trong chăn,ma đạo sĩ tạo hình băng mới mở to đôi mắt đồng màu tóc-thầm nghĩ lần sau nhất định phải kéo rèm vào khi ngủ vậy.

Tuy vậy,Sylvie thấy mình không phải là người đầu tiên dậy sớm.

Helen Shirley ngồi bất động trên chiếc giường,mi mắt đóng hờ lại như muốn thu mình trước cái trong lành của buổi sớm ấm áp.Làn da trắng nõn được ánh nắng trải đều trên khuôn mặt trắng trẻo,đi cùng với bộ máy ngủ trắng muốt và mái tóc xám bạc buông thoã đến hơn ngang vai càng nổi bật hơn dáng vẻ cao ngạo của một ma đạo sĩ được Hội đồng công nhận-những kẻ được vinh danh là mạnh nhất nhì lục địa này,chỉ đứng sau Thập thánh Pháp sư.

Không gian lặng xuống,chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ như muốn dâng lên thứ uy khí kì lạ,tuy vậy lại rất cao quý mà thanh tao,ôm lấy cơ thể của cô gái trẻ.*

Sự im lặng tột độ đang diễn ra trong căn phòng này.Và Sylvie không hề biết mình cứ chăm chú nhìn vào ma nữ,cho đến khi Helen chậm rãi mở mi mắt vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

-A...A...Chào buổi sáng!_Bắt gặp sự lúng túng Sylvie khi vừa nhận ra cô vừa chằm chằm nhìn ma nữ-Helen hơi nghiêng mặt qua một chút rồi đáp lại:

-Một ngày tốt lành.

-Ah...Ừm,em dậy sớm nhỉ?

-4h sáng.

-..._Câm nín tại trận.

Má,đêm qua cả nhóm (-Helen) quậy với nhau đến tận 12h đêm mới ngủ,vậy mà 4h sáng ma nữ đã dậy.Nếu ngày nào cũng như thế,chả trách vì sao trên mặt Lorelei lại có hai thầm quâng khá đậm;tuy vậy mặt vẫn trắng trẻo xinh đẹp,như kiểu hai vết thâm dưới mắt không làm gì được với cái sắc đẹp tạo hoá ban cho thế này.

-Chị có đợi Nashi hay Lyn dậy không?_Không kịp để Sylvie nghĩ ngợi gì thêm,Helen đã nhấc người ra khỏi giường,mục tiêu hướng đến chính là nhà vệ sinh.Ma đạo sĩ tạo hình băng có vẻ đã dần tỉnh ngủ,nói với theo:

-Chắc là có.Nhưng tại sao--

-Chị đợi bọn họ dậy rồi xuống ăn sáng đi.Tôi phải chạy ra chỗ này một chút._Helen trở ra ngay lập tức sau khi thay xong bộ trang phục thường ngày;không kịp để Sylvie hỏi,ma nữ chậm rãi đáp:

-Đêm qua...lại có thêm một vụ án mạng nữa.

Ngày thứ hai ở Victins bắt đầu bằng một câu chuyện đẫm máu.

Tuy vậy,không ai biết rằng,vụ án mạng thứ 5 lần này-chính là lần cuối cùng mà mọi người có thể khiếp sợ hay nghe thấy "Án mạng liên hoàn tại Victins".

"Là tại ngươi tự chuốc lấy."

Mái tóc xám bạc lấp ló sau những khoảng tối sáng của cửa sổ,đôi mắt màu xanh trời bắt đầu tối dần đi.

"Vậy nên,đừng trách ta ác."

---END---
*Có kham khảo từ Chap 11.1 của truyện Nước mắt-Miêu Nô/XxSmilexHidexTearsxX

Chap 8:Hoàn thành lúc 0h03' ngày 29/6/2018

Luôn vui vẻ,

Olga_Beatrix_Lolius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top