Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. những ngày luyện tập, phần 5: Evergreen - Satashi (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Chikorita đã giúp Freed luyện tập và học ma thuật mới, đồng thời một tình cảm mới được hình thành. Thế nhưng, cô lại né tránh tình cảm đó của anh, và một lời hứa từ anh đã xuất hiện chỉ vì mong muốn có tình cảm của cô. Liệu Freed có thành công cứu được Chikorita hay không? Và cuộc luyện tập những người còn lại sẽ ra sao? Mời đón đọc tiếp.

Giới thiệu lại lần nữa

Satashi Heraki
Ít nói, biết quan tâm và lắng nghe
Ma thuật: sao chép

Vào truyện

Quay trở lại lúc cả nhóm quay trở về FT để sắp xếp công việc, rồi lên đường đi luyện tập. Còn Evergreen thì cô chẳng chuẩn bị gì nhiều cả, nhưng lại thay đổi cách ăn mặc và thời trang. Cô đã hỏi Erza bộ đồ như nữ sinh màu đen của cô ấy, rồi cô thay ra nhưng bộ đồ màu vàng kem, có phần sáng hơn, sau đó buộc tóc cao lên ở phía sau với một chiếc nơ màu vàng nhạt. Trông cô nữ tính, và đẹp hơn thường ngày rất nhiều. Cô nhìn vào gương, thoáng ngây ngốc vì không ngờ có một ngày cô lại thay đổi stye ăn mặc như thế này, không giống thường ngày cô hay ăn mặc hở hang chút nào. Cô trang điểm nhẹ, tô môi son màu hồng nhạt và khoác lên chiếc áo khoác lông thường ngày của mình. Khuôn mặt cô chợt ửng hồng, khi nghĩ đến Satashi sẽ ngắm cô trong bộ dạng hết sức nữ tính thế này. Cô nhớ lại, lúc tham gia buổi tiệc mà Gray đã mời

Evergreen đang ngồi nhâm nhi cốc bia, thì bất chợt một chàng trai trẻ đến bên làm quen cô. Chàng trai ấy, có một khuôn mặt hiền hòa, dễ thương. Cậu ta bắt chuyện với cô:

- Xin chào!

- Chào cậu!

- Tôi tên là Satashi, là thành viên của Fairy Dark.

- Còn tôi là Evergreen, thành viên của FT.

- Tôi nghe nói cô tin hội trưởng của chúng tôi phải không?

- Ừ! Tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả.

- Mà này, cô lúc nào cũng ăn mặc hở như thế này hả?

- Ừ tôi toàn chỉ có những bộ váy như thế này thôi.

- Tôi thấy cô cũng xinh lắm, nhưng không biết cô mặc những bộ đồ kín đáo và buộc tóc đuôi ngựa như thế nào nhỉ. Chắc đẹp và nữ tính lắm, tôi thật tình muốn nhìn thấy cô mặc như thế lắm!

Nét mặt Evergreen xuất hiện vài vệt hồng, liếc mắt nhìn hướng khác:

- À ừm tôi sẽ mặc nếu như anh muốn.

Cậu ta nhe răng cười, hai chiếc răng khểnh lộ ra trông rất đẹp:

- Tôi sẽ chờ để ngắm cô!

Trái tim Evergreen đập loạn xạ, cô cảm nắng anh chàng này mất rồi.

Trở về với thực tại, cô e thẹn ngắm nhìn mình trong gương một chút, rồi bước ra. Vừa mở cánh cửa, thì Evergreen bỗng giật mình khi thấy Satashi đứng trước cửa phòng, tim cô đập liên hồi khi thấy khuôn mặt nam thần của anh. Cô suýt té bật ngửa ra sau, may mắn thay anh đưa tay ra ôm lấy eo cô, kéo vào lòng mình. Mặt cô ửng hồng, cảm thấy nhịp tim của anh rõ mồn một. Đúng lúc này, Efman đi ngang, vô tình nhìn thấy, máu ghen trong người nổi lên, mà hét lớn:

- Hai người đang làm cái trò gì đấy hả?

Satashi ôm eo Evergreen, quay sang nhìn, nhếch miệng:

- Làm cái trò mà cậu đã thấy đấy! Sao nào?

- Mày là thằng khốn nào? Sao dám ôm cô ấy hả?

- Thằng khốn sao? Trước khi chửi người khác khốn nạn, thì nên xem mình có khốn nạn không rồi hãy chửi người khác. Cậu là ai? À, nếu không nhầm thì cậu chính là Efman Strauss, người đã đánh hội trưởng tôi và đuổi anh ấy đi nhỉ? Ô, còn nữa, bị chị gái và em gái từ không nhìn mặt luôn nhỉ?

- Mày...

- Mày? Mày là đứa nào nhỉ? Evergreen à, cô có biết đứa nào là mày không vậy?

Evergreen cũng vòng tay sau lưng, ôm lấy Satashi, trả lời:

- Tôi cũng không biết!

- Tiếc cho chú em quá: một kẻ đánh đồng đội, một người bị chị gái em gái từ mặt, một tên bị bạn gái bỏ rơi. Cũng do ăn ở thôi.

- Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết luôn, mối quan hệ của chúng ta chắm dứt. Anh đừng làm phiền tôi, đừng tìm tôi nữa. Một kẻ không tin tưởng đồng đội và đánh đồng đội như anh, không đáng để tôi tiếp tục trao tình cảm đâu. Chào anh! Chúng ta đi thôi!

Thế là cả hai rời đi, bỏ lại Efman đứng đó mà gào thét, cậu khóc, cậu đau. Giờ cậu mới nhận ra, mình sai rồi, nhưng đã quá muộn. Những người mà cậu yêu quý, trân trọng đã lần lượt rời cậu đi.

Evergreen và Satashi đi bộ đến nhà ga, vì chuyến đi lần này của họ là trên một ngọn núi, phía dưới chân núi có nhà ga xe lửa, và họ sẽ phải leo núi một đoạn mới có thể đến nơi. Sau khi đã lên xe lửa, chuyến xe cũng bắt đầu lăn bánh, thì Evergreen ngồi mà thở dài. Satashi quay đầu nhìn cô chăm chú, hỏi:

- Sao cô lại thở dài vậy?

- Có phải tôi ngốc quá không? Lúc trước tôi đã trao tình cảm cho anh ta, nào biết anh ta lại là người như vậy chứ.

Anh bật cười, xoa đầu cô:

- Do cô không biết, thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa.

- Ừm, cảm ơn anh!

- Hay cô ngủ một lát đi, đường đi từ đây đến đó còn ba tiếng đồng hồ nữa.

- Ừm.

Thế là, cô tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ.

---tua nhanh---
Xe dừng lại ở trạm dưới chân núi, cả hai phải trèo lên, vì không có đường vòng nào dễ đi cả. Xung quanh ngọn núi không là những chân núi có dốc cao, thì cũng là vực thẳm. Ai mà muốn lên dễ dàng, thì ít nhất cũng phải có một thể lực khỏe và sức bền, dẻo dai. Satashi đã chuẩn bị cho Evergreen những bộ trang phục leo núi, trông tăng động nhưng không kém phần cá tính.

Cả hai leo trong vòng hai đến ba tiếng, mới lên đến được đỉnh núi. Phía bên trên, là một khung cảnh rất đẹp, rộng lớn, lại có một ngôi biệt thự hoành tráng cho cả hai dừng chân. Evergreen tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao lại có ngôi biệt thự ở đây thế?

- Đây là do tiểu thư Heria đã chuẩn bị đấy. Hơn nửa tháng trước, cô ấy đến Fairy Dark nói là sớm muộn gì cũng sẽ có những tháng ngày luyện tập khắc nghiệt cho mọi người. Nhưng, nếu ở nơi đồng không mông quạnh mà thiếu thốn, thì sẽ rất bất tiện cho mọi người. Nên, cô ấy bảo tất cả chúng tôi, kể cả hội trưởng, hội phó, ngài quân sư cà ngài Mavis sẽ cùng cô ấy gấp rút xây tất cả những ngôi biệt thự, chuẩn bị đầy đủ tất cả để cho cuộc tập luyện diễn ra suông sẻ. Chính cô ấy là người phân công nhóm luyện tập, và nơi luyện tập của từng nhóm. Để tránh tập cùng, gây cản trở nhau, làm những người khác bị phân tâm. Với lại, nếu một người dạy quá nhiều người thì sẽ xảy ra việc khó kiểm soát hết được, nên mỗi người chỉ được dạy một đến hai người.

- Chị ấy chu đáo quá. Thảo nào, chúng tôi lại bị phân tán tứ phía như vậy.

- Ừm, nếu cảm thấy ai mạnh nhất, thì người đó sẽ dạy hai người.

- Vậy bà đệ nhất?

- Không hẳn đâu, ngài Mavis có sự trợ giúp của Azaki và các tinh linh khác. Chỉ có tiểu thư Heria mới dạy hai người đó là Wendy và Erza thôi.

- Vậy chị Heria là người như thế nào?

- Cô ấy là một người rất thần bí. Nhưng, rất tốt bụng và chu đáo. Lại còn có khả năng nhìn thấy được tương lai. Nhưng, tôi nghe nói cô ấy tên thật không phải Heria.

- Vậy hả? Sao mọi người biết vậy?

- Tôi nghe nói thôi. À mà Evergreen này, cho tôi hỏi một chút nhé?

- Anh cứ hỏi đi.

- Cô có anh chị em gì bị thất lạc không?

- Tôi cũng không rõ. Sao vậy?

- Vì tôi cảm giác cô rất thân quen. Nhìn cô rất giống em gái tôi.

- Vậy sao? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi gia nhập FT từ khi còn nhỏ.

- Gia đình tôi ngày xưa rất nghèo. Khi tôi lên 4 tuổi, tôi có một đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi. Nhưng vì gia cảnh không thể nuôi nổi hai anh em, cha mẹ tôi đã mang em gái tôi cho người khác nuôi. Em ấy có mái tóc màu hạt dẻ rất giống cha. Từ khi đem cho người khác thì gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống, từ đó hai anh em không còn gặp nhau nữa. Khi tôi lên bảy, thì cha mẹ đã qua đời vì bệnh dịch. Trước khi mất, họ dặn dò tôi phải tìm lại em gái thất lạc của mình, vì dù sao thì cũng còn người thân nếu gặp lại được thì hai anh em cũng có thể nương tựa nhau mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hanhdong