Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhờ đại dương chuyển lời của em đến anh! (Gale)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ai đứng bờ bến kia chờ mong ai kia quay trở về

Mà sao thật lạnh lẽo không còn người chở che
Thầm nghe thấy truyền thuyết kia tận đại dương luôn luôn vỗ về
Mà nay chỉ sóng vỗ trong lạnh lùng

Đem ước mơ chôn vùi vào cùng ký ức anh và em
Sao nay người ra đi khuất xa
Nhưng nay em biết rằng con đường một mình em bước tiếp
Cứ âm thầm một mình chờ trong nước mắt

Trôi về đâu một mơ ước dẫu nhỏ nhoi trong chai thủy tinh
Em tin rằng mơ ước sẽ nhiệm màu vào kiếp sau
Nhưng giờ đây dần mất hút giữa nơi đại dương
Tựa như mơ ước ấy phai nhạt dần

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Levy Mcgarden là con gái rượu của dòng tộc Mcgarden, năm nay 18 tuổi. Trong một lần cô đi chơi biển, không cẩn thận ngã xuống biển sâu thẳm. Lúc cô tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên bờ, bên cạnh là các gia nhân của cô. Levy chỉ nhớ mang màng rằng lúc mình bị ngã thì đã có một người bế mình lên, người ấy có chiếc đuôi bằng sắt, phía trên là con người. 

Từ đó, ngày nào cô cũng ra biển với một bông hoa hồng tím và một chai thủy tinh nhỏ, trong đó có một mảnh giấy ghi "Em muốn gặp anh". Levy kiên trì đến nỗi ba mẹ có ngăn cản cũng chẳng được. Có hôm trời mưa to, cô ra thả hai thứ đó xuống biển rồi về vì sốt cao, vậy mà hôm sau vẫn chạy ra biển y như không có chuyện gì hết. Ròng rã ba năm, đến ngày thứ 1001, cô thả nốt bông cuối cùng và lọ thủy tinh ghi dòng chứ "Cho dù đến tận kiếp sau, em vẫn muốn được gặp anh" xuống biển. 

Sang ngày hôm sau, Levy cùng gia đình lên Tokyo ở. Mọi thứ ở đây rất hiện đại, đường phố khá ồn ào, não nhiệt, mặt trời dường như cũng muốn chung vui, tỏa ra cái nắng gay gắt ở dưới đường phố. Giờ đây cô lại cảm thấy nhớ không gian của đại dương bao la, mát lạnh và yên tĩnh. Cô chợt thở dài, nhìn lên chiếc vảy bằng sắt trên tay của cô. Chẳng là năm đó, trước khi cô bất tỉnh hoàn toàn, Levy đã kịp lấy một chiếc vảy của người ấy giấu vào trong người. Khi ấy có vẻ người ấy cũng đã để ý nhưng không hề quan tâm, vẫn làm tiếp truyện của mình.

Kể từ giờ phút này, Levy bắt đầu vào cuộc sống của một người thuộc dòng tộc danh giá, lúc nào cũng tập luyện để trở thành một tiểu thư. Nhịp sống của cô thật khó chịu và vô vị, chỉ quanh quẩn qua vòng tuần hoàn ăn - ngủ - tập luyện - đọc sách. Cũng may Levy là một mọt sách chính hiệu, cứ nhìn thấy cuốn sách nào cô chưa biết thì sẽ đi mượn đọc ngay.

Có một lần Levy vớ phải cuốn sách mang tên "Mermaid", thoạt nhìn sinh vật ở bìa sách trông khá giống người ấy. 

Mỹ Nhân Ngư là một loài sinh vật huyền thoại. Họ xuất hiện trong bộ dạng nửa người trên là người, còn nửa người sau thì không có chân nhưng bù lại được đuôi giống như cá . Mỹ Nhân Ngư được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ. Họ thường nổi trên mặt biển và hát cho nhiều người và các vị thần linh nghe. Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn nhưng cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra.

Nhân ngư có khả năng nghe và nhìn rất đặc biệt. Họ có thể lọc những âm thanh và hình ảnh được truyền tới từ đất liền qua nước biển hoặc nước mưa nếu muốn. Ngôn ngữ của con người cũng không phải là ngoại lệ, nhân ngư có khi còn biết rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới của chúng ta. Một trong những ngôn ngữ phổ biến của họ chính là tiếng Latinh từ hàng trăm năm trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã được một năm kể từ khi Levy chuyển đến đây sống. Cô cũng dần quen với nhịp sống vô vị nơi đây. Cô có một người bạn rất tốt bụng, tên là Lucy Heartfillia. Là một người của dòng tộc lớn nhất thế giới, có rất nhiều tiền bạc và được bố mẹ khá nuông chiều. Dù vậy Lucy cũng không như các vị tiểu thư đỏng đảnh ngoài kia, nàng rất tốt bụng và hiền lành, thường giúp đỡ Levy rất nhiều.

Cũng đã có lần Lucy thấy Levy ở ngoài chơi dầm mưa, nàng khá hoảng sợ và bắt bạn mình vào ngay nhà. Khi Lucy hỏi lý do tại sao Levy lại thích dầm mưa, cô chỉ đáp lại một câu khiến Lucy phải chịu thua.

"Bởi vì mình đã nghe thấy giọng nói từ cơn mưa này, giọng nói đó đã nói rằng "Xin hãy cho tôi được ngắm nhìn em"

Bỗng một hôm, cha mẹ của Levy và Lucy cho gọi hai người tới, sai họ phải dọn ra ở riêng để sống độc lập. Levy khá là vui mừng, từ giờ cô có thể thoát khỏi các nhịp sống vô vị này rồi! 

"Hãy để cho tôi được ngắm nhìn em"

Giọng nói đó lại vang lên trong đầu cô, cô thật không hiểu, tại sao chỉ có cô nghe được giọng này trong khi Lucy ở cùng với cô mà có nghe thấy đâu. Thật là kỳ lạ mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn hộ mà cô sống ở gần biển, đó là một điều mà Levy đã hằng mong ước. Bên cạnh căn hộ của cô có một căn nhà, nó khá nhỏ và được làm từ sắt. Có hai chàng trai sống ở đấy, một người có mái tóc dài màu đen và một người có mái tóc màu hoa anh đào. Hai người họ rất hay đến nhà cô chơi, và có vẻ như cô gái của dòng tộc Heartfillia đã rơi vào lưới tình của Natsu Dragneel - Anh chàng có mái tóc màu hoa anh đào.

Lucy và Natsu thường rất hay đi chơi với nhau, toàn để Levy và Gajeel ở lại với nhau. Đôi khi, Levy còn tưởng Gajeel chính là người ấy, người đã cứu cô năm xưa. Có những lúc cô chạy ra ngoài vào trời mưa to, cô chỉ nghe được giọng nói đó cho đến khi anh cầm khăn ra lau người cho cô, giọng nói trong mưa đó đã im bặt. Cũng có lần Levy cũng đã hỏi Gajeel rằng

"Nè Gajeel, anh có tin rằng Mỹ Nhân Ngư có thật không?"

"Vậy nếu tôi là họ, người gây ra các cơn ác mộng cho thủy thủ thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ thuyết phục anh tha cho họ, rồi cho anh cái gì đó mà anh thích, miễn là không hại ai là được!"

"Nấm lùn ngây thơ quá đó!"

"Kệ tôi"

Những lúc như vậy, cô cảm thấy hạnh phục chính là đây, là được ở bên cạnh anh, vui đùa cùng anh, trong một không gian chỉ có hai chúng ta!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những thứ giản dị

Cùng người trải qua những khoảng khắc ấm áp bên nhau

Cho đến khi cô đơn mới hiểu rằng

Ở bên người mới là hạnh phúc thật sự không giả dối

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gajeel cũng là một người khá bí ẩn. Những lúc đi ra biển, anh cũng hay chạy đi chỗ khác, cô cũng không thể tìm thấy anh ở đâu. thậm chí nhiều lúc cô còn nghi anh chính là Mỹ Nhân Ngư, loài sinh vật trong truyền thuyết, nhưng cô đã gạt bảo ý nghĩ đấy đi, sao Gajeel có thể là họ được chứ, anh rất tốt bụng mà!

Thật ra Levy cũng cảm thấy khá lạ khi dù mình biết ra xa biển thế nào, mình vẫn không bị chìm, thế nào đại dương cũng nâng chan cô lên, không cho cô bị ngã xuống dưới nước. Có phải đại dương đang ưu ái cô không? Nhưng tại sao lại như vậy?

Rồi bỗng một hôm, trong lúc đi biển, cô chợt nhìn thấy chiếc đuôi tiên cá bằng sắt của Gajeel lúc anh không để ý, thì ra anh chính là người đã cứu cô năm xưa, và cũng là người khiến cô rơi vào mối tình này. Bị phát hiện, anh đã nói rằng

"3 năm nữa em hãy quay về lại đây, nếu sớm hơn, chúng ta sẽ mãi không gặp nhau"

Nói xong anh biến mất hút giữa lồng đại dương. Levy đã tìm khắp nơi, nhưng không hề thấy một dấu vết nào, cảm giác của Levy bây giờ, hụt hẫng và đau lòng giống hệt 5 năm trước, lần người ấy sau khi cứu mình và bỗng dưng biến mất. Trời bắt đầu nổi cơn mưa rào, và trong cơn mưa ấy, cô đã nghê được giọng nói đó, lời nói như một con dao cưa thẳng vào trái tim cô

"Đừng kiếm tìm vô ích"

Những giọt nước mắt cứ trực trào ra, hòa với cơn mưa rào của mùa hạ, tại sao? Tại sao, Gajeel, tại sao? Anh lại làm chuyện như năm đó, để lại cho em cùng trái tim cô đơn lại ở đây? Tại sao? Cơn mưa vẫn cứ rơi, như để lại nỗi buồn của họ nơi đây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biển gọi tên em những chiều xa vắng

Gọi ký ức buồn thiu chừng vụt mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc Levy về nhà, không có ai ở đây hết, chỉ còn một mảnh giấy nhỏ ghi rằng:

"Xin lỗi, Levy-chan, thời gian của tớ ở đây đã hết rồi, có lẽ cậu không tin, tớ chính là một Nhân Ngư, lúc Natsu đến cũng là lúc thời gian của tớ đã hết, nhưng tớ đã xin ở lại với cậu để cậu bớt cô đơn, nhưng thời gian không đợi chờ ai, chưa gì đã hết thời gian còn lại ở trên bờ của tớ. Có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng tớ sẽ nhớ khoảng thời gian ở cùng với cậu, mong cậu đừng buồn phiền vì những gì đã xảy ra, bởi vì cậu là một cô gái mạnh mẽ mà tớ biết. Hãy luôn cười nhé! "

Lu-chan

Lặng lẽ nở một nụ cười, cô bước đến gần TV và bật nó lên. Phóng viên thời sự đang có một bảng tin mới cập nhật

"Hôm nay vào lúc 18:00, chúng tôi tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay XXX đã biến mất 3 ngày nay, chiếc máy bay này hỏng vì bị nổ động cơ trong trời mưa bão. Ngoài ra, dân ở đảo XXX đã tìm ra xác của nhiều người thuộc dòng tộc Mcgarden..."

Levy nhanh chóng tắt TV, một lần nữa giọt nước mắt lại trào ra. Ông trời có vẻ thích trêu ngươi cô quá ha? Tại sao mọi người cứ liên tục rời bỏ cô vậy, cô đã làm gì sai mà để phải chịu như vậy? Phải chăng cô sinh ra đã là một tội lỗi? Hoặc đây chính là thử thách của ông trời dành cho một đứa con gái như cô?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã 3 năm kể từ khi cha mẹ và bạn bè rời khỏi Levy. Sau cái chết của cha mẹ, cô đã về để nhận quyền thừa kế của dòng tộc. Công ty làm ăn ngày càng phát đạt. Giám đốc của họ rất tốt bụng và ấm áp. Tuy vậy, những người không có ích cho công ty đều bị đuổi thẳng cổ. Ngoài ra, khi gặp chuyện gì, cô cũng rất bình tĩnh, không hề lung lay ý định ban đầu của mình, và kết quả vẫn là toàn thắng trở về. Họ mệnh danh Levy là "Cô gái ấm áp, kiên cường và tốt bụng".

Nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau vẻ bọc ấm áp đấy chính là một trái tim bị tổn thương nặng nề, gần như là tan nát, nhưng lại cố giấu trái tim yếu đuối đó dằng sau lớp vỏ bọc giả tạo. Quyết định đóng chặt lòng lại, để không bao giờ bị tổn thương, thành ra đã 26 tuổi rồi vẫn chưa có người yêu. Nhiều người trong công ty còn bảo có lẽ cô sẽ ế đến già cũng nên, nhưng Levy cũng không quan tâm mấy, cô chỉ quan tâm làm thế nào để bảo lại đi quá khứ u buồn đó mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai biết đằng sau những nụ cười

Làm những giọt nước mắt rơi âm thầm lặng lẽ

Có ai biết đằng sau người mạnh mẽ

Là cái gục đầu lặng lẽ giữa đêm khuya

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một lần bàn về chuyện đi chơi của công ty, mọi người đều đồng lòng chung ý kiến đi biển, lại còn là biển mà hồi trước giám đốc của họ hay ra chơi. Họ nói bởi vì trông giám đốc rất hợp với biển, hơn nữa giám đốc cũng có căn hộ ở biển còn gì. Levy cũng muốn quay lại nơi đó nên cũng đồng ý kiến.

3 năm, một khoảng thời gian có thể khiến mọi vật thay đổi, nhưng cũng có một vài ngoại lệ. Bầu trời vẫn màu xanh thẳm, sóng biển vẫn liên tục vỗ, nước biển vẫn lấp lánh như ngày nào. Và chào đón họ đến đây, là cơn mưa mùa hạ.

Mọi người không nghe thấy bất kỳ câu nói nào của ai, nhưng Levy nghe rất rõ. Giọng nói năm xưa đã nói rằng:

"Mừng em trở về, Levy"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này, có ai thấy giám đốc không?"

Mọi người bắt đầu lo lắng đi tìm Levy sau khi nghe câu hỏi của Erza, bỗng một người xuất hiện sau lưng Erza và 












"Grào" Người có giọng nói đấy bám vào Erza và dọa cô ấy. Nhưng Erza không những không bị ảnh hưởng mà còn cầm cả cổ áo của người đó lên.

"Giám đốc trẻ con thật đó, mấy trò này giờ còn dọa được ai?"

"Cho mình xuống Erza-san, làm ơn đi mà  > <" Đó chính là tổng giám đốc của tập đoàn Mcgarden, Levy. Nói thật cô chỉ muốn vui thôi mà, sao Erza nỡ đằng nào mà phá trò vui đấy chứ!

"Mà giám đốc vừa đi đâu đấy?"

"Bí mật!"

Erza chỉ biết gật đầu ngán ngẩm với Levy, một khi giám đốc mà nói bí mật thì cũng đừng hòng cô khai. Bên cạnh đó, Wendy thì cứ tủm tỉm cười, vừa nãy, bé có đi theo Levy xem, thấy Levy có thả một cái lọ có một mảnh giấy ghi bên trong đấy, miệng cử động nói rằng

"Em đã về rồi đấy, Gajeel-kun!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ôm em vào lòng

Biển ru em giấc mộng vĩnh hằng.

The End

***********************************************

Lại là mình, Ruby đây! Câu chuyện này mình đã lấy ý tưởng từ biển và mùa hè, nhưng lúc đầu mình định viết HE, giờ thế quái nào lại chuyển sang OE "đang đập đầu vô tường". Dù sao thì cũng mong các bạn thích truyện này và ủng hộ mình. Arigatou minna-san ^ ^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top