Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

lắc chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok lại phải đi công tác một tuần. Ông bà nội đã đi du lịch từ tuần trước, dì giúp việc xin nghỉ vì con ốm nên không có ai chăm sóc cho Cún.

Lee Sanghyeok tính nhờ người khác, nhưng lại thấy Han Wangho nói cũng có lý, dù sao Cún vẫn là con của anh và Kim Hyukkyu mà.

Cún biết tin bố phải đi công tác thì buồn thiu, nhưng lúc nghe được sang ở với ba một tuần thì sung sướng nhảy cẫng lên. Bố giả bộ buồn bã ỉ ôi Cún có thương bố tẹo nào đâu chỉ thương ba thôi, làm bé cưng phải thơm má bố vài cái dỗ dành người già nhạy cảm.

Sáng chủ nhật Lee Sanghyeok lái xe đưa Cún sang nhà Kim Hyukkyu. Bé Sữa thấy bố đến thì chạy lao ra ngoài nắm quần đòi bố ơi bế em bế em.

Lee Sanghyeok thơm má sữa của con rồi quay sang Kim Hyukkyu.

-Làm phiền em rồi.

-Trông con sao mà phiền được chứ.

Giọng điệu của Kim Hyukkyu nghe hơi mỉa mai, Lee Sanghyeok thở dài, đáng lẽ anh không nên nói câu này.

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, anh phải về chuẩn bị đồ để ra sân bay. Nhưng bé Sữa rất quấn bố, ba giơ tay ra bế về còn khóc ré lên.

-Hông cho bố đi đâu, bố ở chơi với Sữa cơ!

Anh Cún cũng dỗ dành bảo em Sữa vào nhà chơi với anh nhé cơ mà em vẫn không chịu.

Cuối cùng sau một hồi cả dỗ cả đe thì bé Sữa cũng tủi thân thỏ thẻ.

-Vậy bố chơm chơm Sữa đi...

Lee Sanghyeok chiều ý chụt chụt vài cái vào má mềm của bé cưng.

-Bố chơm cả ba nữa!

Kim Hyukkyu vươn tay muốn bế bé Sữa lại nhưng bé cưng bướng bỉnh ra vẻ bố mà không thơm ba thì bé đi công tác chung với bố luôn.

Kim Hyukkyu ngại ngùng nhắm mắt đưa mặt lại gần, Lee Sanghyeok cũng nghiêng người ịn môi lên má em. Mềm quá đi mất, thơm chít đi được, lại là mùi sữa, điên mất thôi, còn muốn hôn nơi khác nữa cơ.

Sữa và Cún cười khúc khích, Lee Sanghyeok hắng giọng đứng thẳng người. Bé Sữa ôm lấy cổ ba để ba bế về, trùng hợp che đi vệt đỏ trên má Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok xoa đầu Cún rồi quay người đi ra xe. Anh vừa định mở cửa xe thì góc áo bị ai đó nắm lấy.

-Lee Sanghyeok! Đợi chút...

Ngón tay thon dài trắng trẻo nắm lấy áo anh, vành tai còn hơi đỏ không giấu được sự ngượng ngùng của chủ nhân.

-Anh... nhớ giữ sức khoẻ. Đừng để bị ốm như lần trước.

Lee Sanghyeok mỉm cười.

-Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em.

Lee Sanghyeok khởi động xe, anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Kim Hyukkyu vẫn đứng trước cổng nhìn theo sau.

Vừa rồi vợ cũ quan tâm anh phải không? Lee Sanghyeok nhớ lại hồi mới về một nhà, mỗi lần anh phải đi công tác dù là ngắn ngày hay dài ngày, Kim Hyukkyu cũng đều soạn đồ và dặn dò anh cẩn thận. Nếu đi công tác ở nước ngoài, anh cũng sẽ nhớ mua về cho em một vài món quà lưu niệm, em rất trân quý chúng, tất cả đều được đặt ở nhiều vị trí dễ thấy trong phòng ngủ của họ.

Em vẫn còn để ý tới anh, lo lắng cho anh mà, sao lại từ bỏ anh chứ? Lee Sanghyeok nghĩ thầm, lần này anh sẽ mua thứ gì đó đặc biệt về tặng cho vợ cũ.

Lee Sanghyeok đứng tựa người vào xe chờ trước cổng nhà Kim Hyukkyu. Cuối thu trời đã bắt đầu chớm đông, hơi thở ngoài trời cũng thành từng làn khói trắng.

Kim Hyukkyu và hai nhóc tì đã về, Cún và Sữa chơi với các anh chị bên nhà bà thấm mệt nên đã ngủ say.

-Anh đợi có lâu không?

Kim Hyukkyu hỏi khi đặt cốc trà nóng trước mặt Lee Sanghyeok.

-Không lâu đâu.

Giọng nói của anh nghe rõ sự mệt mỏi. Nếu như là bình thường, em đã chạy lại mát xa đầu cho chồng, vừa săn sóc vừa động viên anh mấy câu. Thế nhưng bây giờ hai người vẫn là vợ chồng nhưng lại có thêm một chữ "cũ" ở phía sau, cũ rồi sao có thể như mới ban đầu được chứ.

-Hyukkyu, anh có cái này tặng em.

Thấy Kim Hyukkyu ngẩn người, Lee Sanghyeok lên tiếng đánh thức em về thực tại.

-Quà tặng tôi sao?

Kim Hyukkyu thấy hơi bối rối, lúc trước đúng là dù bận bịu thế nào Lee Sanghyeok cũng sẽ mua quà về cho em sau mỗi chuyến công tác. Sao em lại quên mất chuyện này được nhỉ?

-Không... cần đâu.

Ánh mắt Lee Sanghyeok hơi thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng tìm một lý do hợp lý.

-Coi như là trả công em chăm Cún giúp anh đi.

Câu này nói ra nghe cứ sai sai. Lee Sanghyeok thấy Kim Hyukkyu hơi cau mày, khốn rồi, trông con mà công với chả nợ gì, nói thế khác nào bảo Cún không phải con của em đâu.

-Hyukkyu, anh không có ý đó. Anh chỉ...

Cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn dãn hai hàng lông mày, em thở dài ngồi xuống ghế sofa.

Lee Sanghyeok đẩy một hộp quà đẹp mắt đến trước mặt Kim Hyukkyu, em mở ra, bên trong là một chiếc lắc chân bằng bạc đính hình mặt trăng sáng lấp lánh.

-Đẹp quá.

Kim Hyukkyu bất giác cười lên, Lee Sanghyeok nhìn đến ngây người, tệ thật đấy, có vợ xinh ngoan như thế này mà lại không giữ được.

-Anh đeo giúp em nhé?

Kim Hyukkyu gật đầu, ma xui quỷ khiến chứ không phải em muốn đâu nhé.

Cổ chân nhỏ nhắn trắng mềm được tay người nâng lên, nâng niu đeo vào chiếc lắc bạc trên làn da trắng sữa.

Lee Sanghyeok đang quỳ một chân trước mặt Kim Hyukkyu, tư thế giống như lúc cầu hôn vậy, chỉ là hai người cứ thế làm đám cưới theo nguyện vọng của hai bên gia đình, anh chưa từng quỳ xuống giơ hộp nhẫn, em cũng chưa từng hạnh phúc nói em đồng ý.

Lee Sanghyeok xoa nhẹ cổ chân trong tay, anh bỗng cúi đầu muốn đặt một cái hôn lên nơi đó.

-Lee Sanghyeok! ... Chúng ta ly hôn rồi...

Câu nói như gáo nước lạnh tạt vào người Lee Sanghyeok. Anh cười khổ buông tay, Kim Hyukkyu né tránh ánh mắt mất mát của anh.

Lee Sanghyeok lại chiếc giường nhỏ ngoài phòng khách bế Cún đang ngủ say chóp chép miệng lên.

-Anh về đây.

Kim Hyukkyu mở cửa cổng.

-Cảm ơn em, ngủ ngon nhé Hyukkyu.

Lee Sanghyeok nói qua cửa kính ô tô.

-Ừm, Cún ngủ ngoan, Lee Sanghyeok... cũng ngủ ngon!

Kim Hyukkyu gần như là hét lên đoạn cuối.

Lee Sanghyeok cười thầm vẫy tay chào rồi lái xe về nhà.

Đêm đó, bé Sữa ngủ ngày nhiều quá nên đêm tỉnh dậy mấy lần, lần nào cũng thấy bóng ba phản chiếu trên tường, tay ba vân vê gì đó ở dưới chân.

Sáng hôm sau Sữa ngủ dậy thấy chân ba có thêm chiếc lắc chân bằng bạc, vậy là bố Sanghyeok và ba Hyukkyu của bé vẫn còn thương nhau nhiều lắm!

Lời writer: Ra hang rồi vui quá, tinh thần phấn chấn hẳn, 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top