Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(1)

.
Mọi người đều nghĩ rằng Lee Sanghyeok không hề thân với Kim Huykkyu. Học chung cấp 3 là vậy nhưng vẫn chỉ coi nhau là "Đối Thủ", tranh chấp trên mọi giải đấu. Trong một lần phỏng vấn của anh và cậu, cậu đã trả lời rằng là mình và tuyển thủ Faker không thân thiết, không đến mức trao đổi số điện thoại. Cùng lắm là đi qua nhau cũng chỉ gật đầu một cái rồi lẳng lặng bước qua như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng, Lee Sanghyeok không đơn thuần nghĩ như vậy, dạo này cuộc sống của anh lạ lắm. Hồi trước có khi một năm thấy tuyển thủ Deft 1-2 lần tại truyền hình hay trận đấu thì bây giờ dường như tuần nào cũng gặp một cách đều đặn, như kiểu cậu ấy muốn xuất hiện trong cuộc sống của anh vậy. Là người hiếm khi xuất hiện ở ngoài đường như Lee Sanghyeok thì những buổi đi ăn của T1 mới chính là nơi gặp gỡ thường xuyên của hai người, vì Minseok luôn gọi "Deft" lẽo đẽo theo mà.
Thôi cũng được, càng đông thì càng vui thôi anh cả không có vấn đề gì nhưng chuyện ở đây không chỉ bao quanh ở việc Deft đi theo cả nhóm. Việc Kim Hyukkyu đi theo T1 ăn đã là chuyện lạ , thế nhưng xảy ra đến nay đã là 2 tháng. Cả nhóm đều vui vẻ trò chuyện, kết thân giao lưu với nhau. thế nhưng mà cậu chẳng thèm mở miệng nói chuyện với anh một câu. Đỉnh điểm là khi đi đường mà Hyukkyu chẳng chịu nhìn mặt anh lấy một lần, cứ đụng chạm nhau là cậu liền quay phắt mặt lại. Thật ra lúc đó là do cậu ngại đỏ ửng cả mặt đi nhưng người kia làm sao mà biết được, chỉ thấy bóng dáng tuyển thủ "Deft" chạy đi mất. Nhiều lúc Lee Sanghyeok thử bắt chuyện với Kim Hyukkyu nhưng cậu bỏ qua và lờ đi rồi chỉ trả lời "ậm..ừ" vài tiếng cho qua. Sau này cậu mà không nói cậu thích anh chắc ông dà kia cả đời cũng nghĩ lạc đà nhỏ ghét mình mất.
Đang ngồi vừa lướt web vừa nghĩ thì thằng út trời đánh - Choi Wooje gọi anh đi ăn một bữa thịt nướng. Lee Sanghyeok thở dài, tạm gác chuyện kia sang một bên, anh nhẹ nhàng bỏ tai nghe mình, xuống nhà rồi lên xe. Đến quán ăn quen thuộc của cả bọn , lúc vào thì Kim Hyukkyu đã ngồi ngay giữa bàn ăn, anh thấy thế thì cũng tiện ngồi ngay bên trái cậu. Cậu thấy Lee Sanghyeok ngồi cạnh mình thì tim có chút đập nhanh. Liền nhanh nhảu đứng dậy tính ngồi chỗ khác thì bị anh cầm nhẹ tay kéo lại trở về.
"Deft ghét mình à?"
Lee Sanghyeok cất tiếng chất vấn hỏi cậu trước mặt những đứa em ngây thơ đang ngẩn hết cả người ở đó.
"A..um ..không có"
Cậu lắc đầu ngoay ngoạy.
"Mà đừng có gọi là Deft mà.."
Dù lí nhí nhưng anh vẫn nghe rõ từng chữ một mà người kia nói. Cậu liền dứt tay anh ra, mặt lại hồng hào cả lên, trách sao da mặt cậu mỏng quá mà, sao mà che đậy nổi thứ cảm xúc từ người kia mang lại đây.
Lee Minhyeong và Ryu Minseok là hai người cười phá lên đầu tiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, mấy đứa quanh thấy thế thì cũng gượng cười để phá tan bầu không khí ngượng ngùng của hai người . Đương nhiên họ cười một phần là vì cả nhóm và bên DRX hay GenG ai cũng biết Kim Hyukkyu thích Lee Sanghyeok ra sao đến nỗi chả dám nhìn mặt .Phần còn lại là vì phản ứng của đội trưởng của họ, người lớn cả mà giải quyết vấn đề trông cứ như trẻ lên ba. Cánh cụt họ Lee thấy bây nó cười thì cũng chẳng hiểu lắm, còn "Deft" người biết rõ tất cả thì chỉ muốn đào một cái lỗ thật lớn để chú lạc đà có thể chui xuống, ngay bây giờ.
"Để em gọi đồ ăn, mọi người ăn gì?.." Moon Hyeong mở menu , gặng tìm kiếm thứ để nói khiến mọi người dừng lại việc chọc quê hai người kia.
Kim Hyukkyu hiện giờ vẫn đang ngại ngùng muốn chết, mà đâu có biết vẻ mặt hiện giờ của cậu vẫn đang trong tầm nhìn của ai kia đâu.
.
Có thể nguyên cái LCK biết rằng cậu thích anh. Nhưng có lẽ chẳng ai hay Lee Sanghyeok cũng đã rung động với con người kia. Từng cử chỉ nhẹ nhàng và ân cần cũng là do cảm xúc của anh mà ra cả. Anh chẳng biết mình thích cậu từ khi nào, cũng chẳng biết rằng mình đã để ý Kim Hyukkyu từ lâu. Chỉ là bấy lâu nay thấy cậu tránh mặt anh như vậy làm anh có đôi chút phiền lòng, Lee Sanghyeok từng nghĩ mình nên buông bỏ.
Khi thấy cậu cùng những đồng đội, những người bạn có cheap moment ở trên mạng, anh thấy có đôi phần ghen tị nhưng chẳng thể làm gì. Tưởng một khoảng thời gian lâu dài cũng khiến anh dứt khỏi Kim Hyukkyu, nhưng Lee Sanghyeok nào đâu có ngờ rằng cậu ấy cứ suốt ngày vẩn vơ trong cuộc sống gần đây của mình. Điều đó làm anh một lần nữa lại dính vào thứ tình cảm kia, thấy dáng vẻ, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười hiện giờ cùng giọng nói kia luôn làm Lee Sanghyeok nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng cũng lại có phần bức bối trong lồng ngực của bản thân.
.
.
"De-.. Huykkyu à, cậu muốn ăn gì?"
"Ă-ăn gì cũng được mà-"
Giọng nói khẽ ấm áp vang lên, phải nói thật Lee Sanghyeok đã chết mê chết mệt với cái giọng nói này từ lâu, chỉ tiếc là bây giờ mới được nghe lại.
"Thế thì gọi hết đồ ra đây."
Mặt bọn nhỏ trông có vẻ lo ngại, gọi nhiều thế thì cái ví nào của tụi nó trả cho nổi. Kim Hyukkyu cũng thấy thế , liền phân vân chẳng biết có nên nói để ngăn cản không.
"Sao nhìn kinh vậy? Anh trả."
Nghe đến đây, mắt bọn trẻ giờ mới sáng bừng cả lên. Lee Sanghyeok hổ danh là tích kiệm, chẳng chi tiêu hoang phí một chút nào cả. Thế mà bây giờ lại hào phóng, bao nuôi cả lũ khiến chúng nó vui như thắng giải đấu quốc tế.
Được đà, Ryu Minseok gọi cả đống đồ lên, Moon Hyeong thấy cún chọn xong vẫn bảo
"Sao ít thế" rồi lại gọi thêm chục cái nữa.
Kèo này ví tiền của Lee Sanghyeok xuống đáy xã hội ngồi rồi.
Đồ ăn nóng thổi được bưng dần lên bàn ăn, nhiệt độ nóng xung quanh tạo ra một bầu không khí ấm cúng cho mọi người. Lửa dưới những tấm vỉ nướng cháy rực lửa hồng, những đứa nhỏ lần lượt gắp thịt lên. Chỉ có Kim Hyukkyu là ngồi im, cậu không biết cách nướng thịt. Thật ra chẳng phải là do cậu không biết, mà cậu hồi trước đi nướng cái nào là cái đó xuống thùng rác.
Lee Sanghyeok nhìn cậu như vậy cũng hiểu vấn  đề mà cười trừ, chẳng nói chẳng rằng liền gắp thịt vô chiếc bát trống trơn chỉ có củ cải kia.
Kim Hyukkyu nhìn thấy người kia hướng miếng thịt về bát mình thì liền chặn đũa, lắc đầu ngoay ngoạy tỏ ý từ chối. Nhưng chính ra cậu lại chả biết nướng, giờ có anh làm cho cũng tiện. Dù sao không ăn gì thì cũng ngại, người ta đã mời mình rồi mà. Chỉ đành ngậm ngùi để cây đũa xuống, cho Lee Sanghyeok muốn gắp bao nhiêu thì gắp.
Thấy cậu gầy gò như vậy, phải nói thật anh thấy xót. Khi thấy người kia chấp thuận, anh liền gắp đầy ú thức ăn vào bát Kim Hyukkyu.
Mấy đứa nhỏ ngồi nhìn cũng chỉ biết cười cười nhìn lạc đà mặt thì đỏ ửng xong còn bối rối chẳng cầm nổi cây đũa của bản thân .
Từng miếng thịt hồng hào được cậu gặm nhấm đưa vào miệng một cách nhẹ nhàng. Chẳng hiểu sao, Kim Hyukkyu thấy thịt hôm nay ngon một cách lạ thường,chẳng biết vì người kia nướng đều hay là do anh làm cho cậu nên cảm thấy ngon hơn mọi ngày gấp bội.
  "Thôi mà đừng gắp cho mình nữa-"
  __________________________
13/01/2024 [01:34]
Bộ này sẽ là twoshot nhé. Truyện cũng đã viết từ tháng 11 năm ngoái, nên văn phong có hơi lỗi chút.
Có lẽ tiến độ mấy bộ kia sẽ ra chậm chút
Mình là pRiiiz cảm ơn vì ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top